Lời vô nghĩa của tác giả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gửi các độc giả thân thương, người đã cùng tôi đi hết bộ truyện này.

Chương này sẽ khá là dài ấy, nên hi vọng mấy cô đọc hết nha UvU

Chào mấy cô, nhớ tôi hông nè =) Qua 2 tác phẩm thì đồng thời mang lại cho tôi khá nhiều cảm xúc, lúc vui lú- có ai muốn xem lại qua tác phẩm IV còn lại nhé, tôi là tôi lười lắm rồi á =))

P/s : không phải PR trá hình đâu =)) tin tôi =)

Thì, đương nhiên chương này sẽ không có truyện rồi, mà sẽ là mấy câu tâm tình, than vãn, cũng như chia sẻ các vấn đề về viết truyện này nọ, hoặc gọi chung là nát tam quan cũng được.

Tôi và độc giả cũng gắn bó với bộ này khá lâu rồi nhỉ ? Ha ha, nói là khá lâu, thật sự đối với nhanh như chớp mắt vậy đó. Không phải nói cho văn vẻ đâu, thực sự là vậy. Ngày viết chương 1, tôi còn thở dài ngao ngán tự nhẩm khi nào mới xong, vậy mà chỉ mới 2 tháng tôi đã viết xong rồi ~

Chương 1 bắt đầu từ ngày 1/5, số đẹp nhỉ ? Kể về sự ra đời và ý tưởng à, lý do thì tôi đã nói ở dưới. Nhưng về sự ra đời thì hừm, sao nhỉ ? Lúc ấy tôi viết thêm là do yêu thích CarlSeph là một, còn cái thứ hai là do tôi được rất nhiều người ủng hộ. Thật sự viết 2 tác phẩm rất khó, bởi vì tôi chỉ là author sống ẩn, không có tiếng tăm và cũng chẳng có ai để ý nhiều, cho nên việc đủ lượt view và vote từ fic cũ qua fic mới là rất khó. Ừm thì, đây thật sự là một bước ngoặt lớn đó ha ha ///.\\\

Bộ [ Shadow ] này thật sự là ngoại lệ đầu tiên của tôi luôn. Nếu ai đã theo dõi tôi từ những ngày tôi tập tành, thì hẳn sẽ biết tôi chưa bao giờ viết 1 game/ anime/ series/ manga nào đến 2 fic. Chẳng hạn như hồi còn viết Doraemonzu, tôi có tạo thêm 2 tác phẩm mới cùng chủ đề, nhưng có vẻ như mọi người đều không để ý và do tôi đi ngược cặp với mọi người.

Lí do tôi viết fic này cũng rất đơn giản, trong ba chiến hạm rất lớn của game Identity V thì tôi thích nhất là CarlSeph, thật sự cũng không nên nói thuyền tôi đu là chiến hạm vì tôi đu Aesop công. Vì tình yêu vô cùng mãnh liệt nên tôi đã tạo ra một tác phẩm mới về cặp này. Thật sự tôi rất thích Aesop và Joseph, hai người họ có cái gì đó nó cứ hấp dẫn tôi. Chơi Game thì tôi không để tâm lắm về nhân vật, trừ khi tôi đọc truyện liên quan, nhưng khi đeo thuyền này thì nhìn thợ săn hay người sinh tồn mang Joseph hay Aesop mắt tôi đều kiểu hiểu rồi nha ~

Thật sự mấy cô bảo tôi tham cũng được =)) lúc đầu ra Shadow, tôi nhẩm nếu chương đầu không qua 5 lượt bình chọn, okay plot gì đó kệ hết, dẹp truyện sang một bên, cày game mới. Nhưng càng lúc đường rải càng nhiều, cuối cùng tôi lún sâu vào luôn chứ đừng đùa. Thế tôi nhẩm luôn, thôi ai bình chọn thì bình chọn, bình luận thì bình luận, danh sách đọc thì danh sách đọc, tôi cứ đăng phần tôi thôi =-D

Mới đầu viết tôi không hề có plot, thật ra ban đầu tôi định để Patricia, Aesop làm trùm cuối. Kiểu như Aesop là người sau màn, chủ nhân trang viên, còn Patricia kiểu như phụ tá, và Nightingale chỉ là một con tốt trên bàn cờ thôi ấy. Nhưng dần dần thì tôi thấy ủa sao nó sai sai, Aesop đi vào tà đạo kiểu này vậy Joseph làm ăn được gì ? Chẳng lẽ lại đi thông não nhau nghe nữa à ? Có OOC quá không ta ?

Thế là tôi chuyển plot. Nói thật là khi viết tôi chưa từng có plot, vì tôi nhập trên máy tính nên kiểu như ý đến đâu viết đến đấy, cho nên đây là lần đầu tôi tạo sẵn plot, chỉnh sửa hoàn thiện các loại rồi mới viết. Lúc đầu tôi định viết sao cho Aesop thật ngầu lòi và Joseph cũng ngầu nốt. Nhưng nếu cả hai cứ ương ngạnh ngang bướng kiểu đó làm sao rước nhau về được ?

Chuyển plot lần hai. Lần này tôi quyết cho Joseph mềm chút, Aesop mềm chút. Vì tính cách của Cải theo giả lập của tôi là kiểu thích nhưng vẫn có chút sợ sệt, lo lắng vì trước giờ chưa từng như vậy. Mấy cô có thể thấy là ở những chương đầu, Aesop đã thích Joseph nhưng không chịu nói. 

Nói thật là khi Joseph chết, tôi đã có ý định để cho Aesop đổi luôn cả Naib.

Hơn nữa nếu để Carl giết Naib thật thì tình anh em chắc bền lâu quá =)) Tôi cũng định để bé Mù là trùm đấy, cơ mà plot lủng củng đoạn mất đoạn lạc =)) bỏ qua vụ plot đi, rối lắm =))

Trong quá trình viết tôi có đến 2 lần khủng hoảng, so với các truyện kia chỉ với 1 lần. Lần thứ nhất là lần đăng đến chương 26, khi đó là bạn tôi bỏ game, hoặc là lâu hơn vì nó bỏ trước mấy tuần hay mấy ngày đó dã nhân được up vào. Kể một chút chuyện ngoài lề thì, nó là hủ nam, cùng lớp với tôi. Nói chung nó chơi rất tốt và tôi nhờ nó gánh rất nhiều. Nó không chơi sur nhưng phải leo để gánh tôi ( giá cho một quả pỏn đam tôi đưa nó =D, người ta đã không viết pỏn được nó còn ép ;-; ). Lúc đầu khi tôi rủ mấy đứa chơi thì chỉ có mình nó hưởng ứng, đáng lẽ còn 3 đứa nữa nhưng máy yếu nên đành nghỉ. 

Yeah thì, nó chơi tốt, khoảng ss2 nó leo tận phi sư =D dù nói là tôi rủ nó chơi nhưng thật sự nó giỏi hơn tôi nhiều. Lúc nó lên phi sư tôi vẫn là một con bọ ;-; Nó main hunter :3 còn main tuộc nữa :3 Nhưng tầm vào năm học cái ôn thi học kì, vì nó chỉ khoảng học sinh trung bình-khá thôi nên ôn thi khá là lâu :3 tạm nghỉ game vào tháng đó thì nó tuột rank khá nặng. Sang ss5 update mấy stun-sur vào thì nó như nghỉ game luôn hic ;-; Nó nói là vì nó còn thích tuộc cho nên vẫn chưa muốn bỏ ... mà giờ thì nó bỏ luôn rồi ;-;

Lần thứ hai là tầm chương 32 hay 37 gì đó, khi ấy tôi thực sự muốn hoàn toàn bỏ game luôn. Mấy cậu biết đấy, mạng thất thường, rank không lên, solo player chịu áp lực rất lớn từ điểm số. Lúc ấy, tôi thử tải một số game khác để giải stress, và quả nhiên như tôi đoán, tôi dần dần lãng quên Identity V.

Tôi thậm chí còn ấn giữ để xóa nó khỏi máy chỉ vì tốn dung lượng để tải game khác, nhưng không hiểu tại sao sau đó tôi lại không xóa, yep. Thật sự trong khoảng thời gian kia, mấy cô thấy tôi đăng truyện bình thường cơ mà .. Mấy hôm đó tôi chỉ lên game, nhận thưởng, xem update, lướt lướt vào chỗ xem nhân vật, sau đó lên đăng truyện. Tình cảm của tôi dành cho game nó cũng như mất luôn vậy. Lúc ấy không hiểu sao tôi sợ thực sự, tôi sợ tình cảm của mình đã thề dành cho game cũng sẽ giống như mấy game kia. Hồi còn chơi ADS, lạy trúa cái nick bên đó tôi đúng kiểu đại thần luôn. Full 10 con SSR + SR ( hắc bé ) 6 hột, ngự full 6 hột, SSR ngày nào cũng ra. Tôi hứa sẽ chơi đến khi Higekiri ( Onikiri ) ra mắt, nhưng mà tôi bỏ giữa chừng ...

( đùa chứ 7 con Liên rồi chưa có Hoang đây =D )

Một phần tôi nản vì chính nhân phẩm của mình, trong khi người ta quay một lần là ra skin A, skin S, hoặc là phụ kiện A/ S. Còn tôi quay hơn 40 lần nhưng vẫn không có lấy một cái, kì thật nếu tôi còn ham nữa là xác định bye bye game luôn ...

Không hiểu sao sau đó tôi xóa hoàn toàn các game khác và trở về với Identity V. Lúc ấy vì còn tác phẩm này và cả các độc giả thân thương nữa, tôi đọc bình luận và cả những câu tương tác của mấy cô, và tôi tự ép bản thân mình " quay lại game ". Nhưng sau đó tôi bám vào game lại :v ...

Nói về plot, trùm thì tôi cũng có khá nhiều lí do. Thật sự lúc tôi báo tin Carl là trùm có nhiều cô thấy nó sai trái lắm. Nói đúng ra tôi không định cho bé làm trùm đâu, mới đầu tôi chỉ có 1 trùm là Patricia thôi. Nhưng một trùm plot không triển được, cuối cùng phải nhắc mấy cô đeo mũ vào ...

Trong truyện chính vẫn có chuyện chưa kể, đương nhiên là do thiếu sót của tôi. Còn chuyện SE - HE thì tôi đã định cho toàn cặp HE, nhưng mà khi tôi viết đến khúc Hắc Bạch chết là tôi biết tôi không quay đầu được nữa rồi. Giờ mà SE thì lại khổ, Aesop với Joseph cố gắng nhiều như vậy lại chẳng nhận được gì. Jack Naib có làm gì đâu mà lại SE ? Bản tính mẹ ruột nổi dậy thôi =D

Nhưng nếu HE thì thế nào ? Chẳng lẽ phản diện cũng HE luôn sao ? Mà phản diện SE thì làm gì ? Trong khi hai phản diện trùm 1 và trùm 2 là có tên trong cặp CarlSeph và EliHas rồi ?

Thôi thì cặp SE cặp HE vậy ...

Nói thật chứ lúc viết tôi cũng chẳng ngờ truyện nó lại từ hường phấn soi sáng nó lại quẹo gắt đến mức tối đen như chị Dậu vậy. Nói đến ngược thì tôi chẳng phải là bậc thầy gì, tôi hợp với lối viết hắc ám hơn là hường phấn, với OE hơn là cả SE và HE. 

Đùa chứ tôi thích nhất SE và không thích OE. Vì kết OE nó cứ hụt hẫng kiểu nào ấy, nhưng đôi khi, tôi thật sự yêu kết OE. Bởi vì chỉ có OE, mới có thể khiến cho ta suy ngẫm về một cuốn truyện. Liệu nhân vật đó về sau sẽ như thế nào ? Có chết hay không ? Hai người họ có quay về với nhau không ? Bọn họ sẽ sống với nhau à ? Ngược hay ngọt ? Tôi đã từng đọc rất nhiều thể loại, để lại ấn tượng cho tôi chỉ có OE. Nó khiến tôi vừa thích vừa ghét, và quả đúng, ghét của nào trời trao của ấy, vì sao tôi luôn dùng OE để kết truyện vậy ?

Nói chứ, tôi cũng chẳng muốn SE lắm. Bởi vì tôi dự định đây sẽ là một bộ truyện hường phấn xinh xẻo cơ, ai ngờ đâu nó lại như thế này, đến mức khi tôi nhìn lại việc trùm cuối gì đó, tôi cũng không ngờ là tôi viết ra như vậy.

Tiêu chí ngược lớn nhất của tôi là, công hoặc thụ, một trong hai phải chết. Cho nên khi viết truyện tôi phải kiềm lại lắm để làm cho Aesop không chết, nhiều khi viết xong trên máy tính một chương mà tay ra mồ hôi nhiều như đang cầm máy kite thợ săn vậy á. Nhất là 2 chương mà Eli giết Aesop ấy, tôi suýt chút nữa đã ghi vào ' ... con dao găm cắt ngang cổ y, máu từ từ tuôn xuống. Naib trơ mắt nhìn Eli đâm dao vào sâu hơn, trong khi Aesop vốn đã tắt thở từ lâu ... ' rồi.

Tôi kiềm lắm đó nha, suýt chút nữa là bẹp Carl rồi ~ vậy nên Carl không chết thì tôi tìm người khác chết thay, đối với tôi thì truyện phải có ít nhất một người chết cơ =)) tôi hiền lắm :v

Đối với vai phản diện thì tôi thực .. không muốn diễn tả họ xấu cho lắm. Chẳng lẽ vai phản diện nào cũng phải yếu ớt, động chút là khóc thút thít, dễ bị bắt nạt, hay là xấu xí sao ? Hoặc là vai phản diện nào cũng đẹp như tiên nữ, xinh đẹp tuyệt trần ? Với tôi thì, phản diện có thể là bất kì ai, xấu hay đẹp, tốt hay ác, chỉ cần có hành động mờ ám thì tôi đem ném vào vai phản diện liền.

 Tôi cũng không muốn phản diện chết, hay là làm mấy trò như giật bồ nhau, bóp team, kiểu kiểu thế. Tại sao phản diện luôn được mặc định chết ? Vì họ là phản diện sao ? Tại sao phản diện luôn phải có tính xấu và phản diện vì mấy thứ lí do như bị đạp, bị bồ đá ? Vì họ là phản diện à ? Tuy có phần hơi liên quan đến một số những bạn viết phản diện kiểu vậy, nhưng kì thực tôi không có ý gì đây, này chỉ là ý kiến riêng của tôi thôi. Thật sự thì, Aesop hay Eli, Patricia hay Emma. Bọn họ đều vì tình, vì tương lai  mà chọn cách làm phản diện.

Như thường thì đọc bình luận của mấy cô, không hiểu sao trước đó tôi luôn cười nghiêng cười ngả. Hơi ngượng chứ cho dù mấy cô bình luận ' icon ' hay ' thả hu hu ha ha ' vào tôi cũng ngồi cười như con điên. Tôi cũng chẳng biết nữa. Bình luận của mấy cô giúp tôi rất nhiều đó, nhiều khi tôi đi học về nhà đã hơn mười giờ tối, mở máy lên xem bình luận mấy cô thật sự tôi mừng lắm, có khi hết mệt luôn ấy.

Có vài cô inbox hỏi vì sao truyện ít H thế ? Thì tôi thích viết thanh thủy văn và theo hướng rùng rợn hơn là H chiếm đến 80% truyện. Hoặc là do tôi không đọc H được. Cái lúc tôi viết H EliHas ấy, tôi đã phải lên gg search ' những đạo cụ tình thú ' ' những bộ H văn hay .. ' để viết đó. Thật sự viết ra một chương H hay và không ngán rất khó. Nếu chỉ giao lưu giữa hôn, cắn mút các loại, chọt vào và rút ra thì nó lại quá ngắn, khá là chán vì ít.

Đối với tôi thì H phải chất lượng, nên thông thường nếu có chương H thì tôi sẽ viết từ trước, cách chương trước đó tầm mười mấy ngày cơ. Viết H cũng nên chú ý lời văn nha ~ mặt tôi mỏng cực kì, kiểu như ai nói mấy từ tục tục xíu là mặt tôi nó đã đỏ rồi ... nhưng mà người ta bảo mặt tôi dày =))

Tôi thật lòng, đến đây rồi thì chẳng biết nói gì nữa. Có thể là mấy cô không tin, nhưng khi tôi đánh máy gõ xuống mấy chữ " chính văn - hoàn " và " toàn văn - hoàn ". Tôi thực sự không muốn, đối với tôi thì câu chuyện của bọn họ nó phải nhiều hơn thế, chứ không phải chỉ gói gọn trong những trận đấu, những cuộc giao lưu qua lại. Nhưng mà cái gì cũng nên có điểm dừng, và truyện này cũng cần có một kết thúc.

Tôi không nghĩ cái kết mà tôi đưa ra cho cả chính văn lẫn phiên ngoại đều là quá mức tốt đẹp, ít nhất thì nó chỉ dừng lại ở mức tạm ổn mà thôi. Quá nhiều người đã hi sinh và chẳng thể quay trở lại nữa. Đáng lẽ tôi sẽ cho tất cả đều trở lại, nhưng nếu vậy thì chính văn của tôi làm gì ? Patricia cùng Emma làm mọi chuyện gì vậy mà chẳng đánh đổi được thứ gì ?

Sau đó tôi chỉ cho trở lại những người mà tôi nghĩ họ đã làm rất tốt, hơi bất công với một số người khác nhưng mà well, tôi không thể làm hơn được.

Một góc nhỏ kể chuyện.

Cái hồi chương tầm 22 - 30 ấy, ở trên game Identity V của tôi có một bạn đột nhiên vào chat với tôi, nội dung đơn giản chỉ là ' chào chị '. Yep, tôi khá ngạc nhiên, nhưng thấy tên bạn cũng là viết dấu Tiếng Việt, nên chắc nghĩ là hồi mình còn newbie kết bạn với bạn VNese nào đó thôi.

Nói rõ hơn là tầm giữa 22 - 30 đó, tôi cũng gặp khủng hoảng như kể ở trên. Không đáng sợ bằng lúc 32 chương, nhưng lúc ấy cũng là lúc tôi bắt đầu có ý nghĩ bỏ cả truyện lẫn game, thậm chí tôi còn suýt nhấn ngừng đăng tải + xóa truyện cơ.

Tầm 10h tối hơn, khoảng 11h kém gì đó, bạn ấy nhắn, tôi vẫn chat bình thường ' chào cậu '. Và sau đó thì thấy bạn ấy chưa rep lại, lúc đó tôi nghĩ rằng, có lẽ chỉ chào chút cho vui thôi. Chứ làm gì có ai mà đợi chat mãi như vậy được.

Nào ngờ sau đó thì bạn ấy hỏi ' chị là tác giả của bộ Shadow hả ? ', thật sự hồi ấy tôi vô cùng ngạc nhiên luôn, tôi rất ít giao lưu và kết bạn với VN mình, đa số list friend toàn Malay, Singapore =))) Sau đó tôi mới nhắn lại mấy câu thì bạn ấy vẫn rep lại, lúc ấy tôi khá là ... ừm, nói chung là rất vui. Vì tự dưng lại có một bạn nhận ra một author chẳng hề nổi tiếng như mình =))

Bạn ENO^TửĐằng à, cho dù em có đang theo dõi truyện chị hay đã bỏ giữa chừng rồi thì chị vẫn luôn cảm ơn em nhé UvU Hồi ấy em thực sự là động lực rất lớn cho chị đó, mỗi lần nhìn mấy dòng chat ngắn ngủi giữa chị và em, chị thật sự cảm thấy rất vui. Tuy chị không biết em là ai, là một trong số người bình luận hay vote hay follow cho chị, thì chị vẫn rất yêu thương em <3 Cảm ơn em rất rất rất nhiều <3

Ừ và vâng, trước mấy ngày tôi đăng chương này, ừ thì khi xong chương 56 là tôi đã viết chương này rồi =))) Và giờ thì em BaekNochuV , vì cái gì đến giờ chị mới biết vậy =))) trí nhớ kém quá =))

Không chỉ em ấy đâu, mà còn tất cả những bạn theo dõi truyện tôi từ đầu đến cuối nữa <3 Yêu tất cả mọi người nha <3 Ai cũng có phần hết :'3

À, trong phần bình luận ấy, có một số lúc tôi không trả lời cho một số bạn ấy, thật sự đôi lúc mấy bạn chat ' tem ' thì tôi cũng chẳng biết nói gì hơn ngoài mấy chữ ' nhanh ghê ' =)) cũng đôi lúc tôi quên trả lời =)) cho nên mấy bạn tôi chưa rep cũng đừng buồn nha UvU

11/7 : Có nên gọi là may mắn ?

Nói chung đây là lần cuối tôi chỉnh sửa lại chương này, tôi viết chương này vào tầm tháng 6, khi vừa đăng xong chương 54. Nhưng thật sự gọi là may mắn thì phải nói là mấy ngầy gần đây.

Đứa bạn trên kia của tôi bỗng dưng quay lại game, thực lòng tôi cũng không để ý lắm nhưng tự dưng thấy off cách đây 11 phút suýt phun nước =)) vì đáng lẽ nó phải là 30 days or more :3

Yah, thật sự nó giống như may mắn vậy đó :3 tôi cũng không ngờ đến vì nó là đứa đã bỏ là bỏ luôn chứ chưa từng chơi lại một game nào đó mà nó đã xóa :3 bất ngờ ghê :3

Chắc đến đây kết thúc được rồi nhỉ ?

Bật mí một chút, thật sự tôi hay có tính đã viết là viết không ngừng. Thật ra đáng lẽ nó chỉ có 2 cái phiên ngoại và giờ xem, 5 cái. Yeah ... thật sự tôi cũng chẳng biết nói sao nhưng đây là lí do chính tôi ít khi viết phiên ngoại đó ;-;

Một lần nữa, luôn luôn là vậy, tôi cảm ơn tất cả độc giả của mình đã theo dõi bộ truyện này đến kết thúc. Giống như những bộ khác, tôi luôn đặt tâm huyết của mình vào truyện. Bộ Shadow này lần đầu tôi viết thêm về 1 cặp nhất định, lần đầu có plot đến vậy.

Nói thật, lúc viết xong phiên ngoại, tôi cũng chẳng biết nên vui hay buồn nữa. Vui vì gánh nặng của mình đã được trút bỏ, buồn vì một đứa con nữa xa rời khỏi cánh chym to lớn bảo vệ của mình, nó đã trưởng thành. Tôi thực lòng chẳng hề muốn kết thúc, ngày nào cũng vào trong truyện xem xem để gõ thêm mấy chữ, tôi muốn viết thêm lắm ấy. Nhưng có lẽ bất cứ trò chơi nào cũng có ngày tàn, và bộ truyện cần có kết thúc, một kết thúc tốt đẹp.

Cảm ơn tất cả mọi người đã đọc đến dòng này, tuy chúng ta có thể chỉ quen biết nhau trên mạng, thông qua vài cái vote và mấy câu chat, nhưng tôi thực sự yêu quý tất cả mọi người. Cho dù là làm gì, tôi cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ bộ truyện của tôi.

Tôi mừng vì con mình được mọi người chào đón, và mừng vì bản thân được mọi người giúp đỡ.

Nếu như có bất kỳ nhận xét nào xin hãy để dưới phần bình luận, dù là chê trách hay thế nào tôi vẫn rất vui mừng đó OwO

Dẫu sao, bộ truyện [ Shadow ] cũng xin kết thúc tại đây.

Yêu mọi người rất nhiều <3

Thân.

Hắc chimte aka Hunter Is Near Me :3

[ chắc chắn là hết rồi ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro