[ Phiên Ngoại 2 ] Sau những ngày mưa bão

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phiên Ngoại 2 : Sau những ngày mưa bão.

_

Eli lau dọn một cái bồn hoa trước ban công, Hastur có lẽ vẫn còn ngủ. Hôm nay là chủ nhật, chẳng có ai phải đi làm cả. Tuy khá là ngạc nhiên nhưng mà, Eli vẫn còn giữ được khả năng tiên tri của mình. Cậu kiếm được một công việc khá nhàn rỗi ở một quán bánh ngọt, với nghề tay trái là kĩ năng tiên tri đoán không bao giờ sai của mình, Eli luôn được mọi người yêu mến.

Hastur được Eli đem giấu ở nhà, đôi lúc cậu sẽ mang hắn theo đi làm. Nhân viên trong quán bánh tuy thấy cậu không nói, nhưng ai cũng đều biết giữa hai bọn họ là mối quan hệ gì. Cũng đã quá mức hiện đại, dẫu sao nam nam yêu nhau cũng không còn là chuyện gì quá xa lạ, bọn họ cứ đơn giản mà chấp nhận như vậy thôi.

Nói đến Eli. Kì thực, đã qua ba năm, Eli chưa bao giờ ngừng sợ hãi cảm giác đau đến chết ngày hôm ấy, cảm giác những ngọn lửa mơn trớn trên cơ thể. Cái xác của Patricia gục đầu trước mặt, bên cạnh là thần chủ đáng kính cùng con cú vốn đã không còn hơi thở. Eli sợ hãi, liệu rằng kiếp sau, cậu rồi sẽ gặp lại thần chủ chứ ?

Cho đến khi tỉnh lại, Eli chưa bao giờ tin tưởng vào thực tại. Sợ rằng thần chủ này là giả, sợ rằng cái kết kia mới là thật. Không có ai tin được, Eli đã phải dành đến tận hai năm mới quên đi những cơn ác mộng kinh hoàng kia.

Trong thời gian kia, Hastur đã giúp đỡ cậu rất nhiều, và chắc chắn rằng một điều, Eli sẽ không bao giờ lặp lại sai lầm trước kia nữa. Cậu sẽ trân trọng những gì mà mình có, đặc biệt là thần chủ của cậu.

Trong ba năm ấy, Eli đã tìm ra những người còn lại. Nhưng cậu không đủ can đảm để gặp họ, sợ rằng khi gặp rồi, bản thân sẽ không ngừng xúc động mà hối hận đau khổ. Lần trước cafe năm ấy, chẳng qua là bởi Eli vô tình thấy bóng Naib mà thôi.

" Clark, đừng trốn nữa. "

" Carl, cậu nói như thể cậu hiểu hết ấy. "

Vị tiên tri tài ba nâng một chiếc bánh ngọt ra, đưa sang cho khách hàng, không ai khác chính là vị nhập liệm sư năm xưa - Aesop Carl. Eli đương nhiên cũng rõ, nơi làm việc này đã có người biết đến, chẳng qua vẫn là chưa có ai đến mà thôi. Cậu sẽ không rảnh mà chất vấn người kia quá nhiều điều.

Họ tìm thấy cậu, cũng giống như cách cậu tìm thấy mọi người, đơn giản vậy thôi, Aesop có lẽ là người duy nhất đủ can đảm để quyết định đến, có lẽ y cần một cuộc nói chuyện. Và Eli cũng vậy. Mối hận năm xưa, những câu chuyện kể như cổ tích thần tiên, trang viên vốn đã cháy rụi, những thứ ấy đối với bọn họ tựa như một giấc mộng dài. Và khi tỉnh mộng, có một số người đã mất, cũng có một số người vẫn tồn tại.

Đúng vậy, Martha, Vera, những người kia rốt cuộc cũng chỉ là một giấc mộng thoáng qua mà thôi.

" Tại sao lại không gặp bọn tôi ? "

Aesop chậm rãi lên tiếng khi Eli ngồi trước y, cậu ta đang trong giờ nghỉ. Cậu tiên tri uống một tách trà giải khát, nhìn về phía Aesop tựa ý cười năm ấy. Cậu khuấy lên tách trà, nhấp một ngụm.

" Không biết nữa, có lẽ là vì ngại, hoặc là vì hối hận, hoặc là vì ... "

Eli ngưng lại một lúc, chẳng biết nói như thế nào nữa. Cậu cũng không rõ hoàn toàn lí do tại sao mình lại tránh né bọn họ, chẳng lẽ bọn họ ám ảnh cậu đến mức đó sao ? Chắc chắn là không phải rồi. Hay là tại sao nhỉ ?

" ... hoặc là vì ? "

Aesop nhắc lại một đoạn. Y cảm thấy có lẽ có chuyện gì đó đang đến, và chắc chắn rằng, y sẽ không thích điều này.

" .. là vì tôi cảm thấy chúng ta không liên quan đến nhau, có vẻ sẽ tốt hơn nhiều. "

Lần này, không ai phủ nhận.

Eli trở về nhà, đối diện là thần chủ đáng kính đang nằm lướt máy tính, cậu thả vội áo khoác xuống, nở nụ cười chào đón người mình yêu. Hastur lười biếng lăn qua chào cậu, trên mặt vẫn giữ nguyên biểu tình như cũ, hoàn toàn không chút cảm xúc.

Vị tiên tri sớm đã quen với thuộc tính kì lạ của thần chủ, đương nhiên sẽ không vì chuyện này mà nghĩ ngợi lung tung. Eli lấy tay ôm chầm lấy Hastur từ phía sau, đầu dụi vào hõm cổ của hắn.

" Sao vậy, Eli ? "

Hastur đột ngột ngước lên hỏi, hắn căn bản cảm thấy người yêu hôm nay có cái gì đó không được bình thường cho lắm. Bình thường thì Eli sẽ cười nói khi về nhà, còn chê hắn lười, hơn nữa còn bảo hắn vào tắm trước để cậu nấu bữa tối. Nhưng hôm nay, Eli đơn thuần chỉ ôm hắn, dụi đầu vào người hắn. Mấy sợi tóc nhọn hoắc chọt vào da thịt, Hastur cũng không thấy phiền, hắn vòng người lại, đôi mắt đỏ rực đối diện với đôi mắt chứa cả bầu trời xanh thẳm kia.

" Hôm nay, tôi gặp Carl ... thần chủ biết gì chứ ? Cậu ta hỏi tôi lí do tại sao không gặp lại họ, tôi đã trả lời rằng .. "

" .. đều đã qua. "

Hastur chầm chậm nói, ngắt lời Eli. Hắn cảm thấy, có gặp hay không thì mọi chuyện vẫn sẽ xảy ra như thường. Ngoại trừ việc gặp nhau xong thì bọn họ sẽ nhào vào đập nhau một trận tóe máu, thì có vẻ chẳng còn gì xảy ra cả. Hắn có thể là một tên ngốc trong việc hiểu biết phong tình ngữ cảnh, nhưng thấy một Eli ủ dột như vậy, hắn không thích.

" Ha ha, phải rồi nhỉ, thần chủ vạn năng, phải, thứ gì cũng đều đã qua. "

Eli gượng cười, trên mặt cố nặn ra một nụ cười tươi tắn nhất có thể, nhưng không thể. Cậu lại gục đầu vào vai người yêu, thật đáng ghét, cư nhiên lại để cho thần chủ thấy vẻ mặt xấu xí này của cậu. Hastur nhìn người yêu mình thêm một lúc, hắn chưa từng thấy cậu như vậy. Trừ cái ngày nửa đêm hắn nén cơn đau tỉnh lại ở trạm xá, cố gắng nắm chặt lấy tay cậu lần cuối rồi ra đi, thì hắn chưa từng thấy một Eli yếu đuối như vậy.

" Thật ra, ngươi có làm gì thì, ta .. vẫn theo ngươi mà ? Cho nên, đừng như vậy, được không ? "

Vị tiên tri chôn đầu vào sâu hơn, đôi mắt xanh lam khẽ điểm một vài giọt lệ. Cho dù không nói ra, nhưng cậu luôn biết, thần chủ khi nào cũng chú ý đến cậu. Bao giờ cũng chịu lắng nghe cậu nói, thậm chí là yêu cầu quái dị đi chăng nữa cũng gật đầu ưng thuận.

" Được rồi nhào vào, đêm nay không say không về !!! "

Naib say rượu tùy tính, quơ quơ chai rượu trước mặt Jack như thể muốn cầm nó đụ xồng xộc anh vậy. Jack đành cố gắng nhịn lại tiếng cười khoái trá trong lòng mình, dịu dàng vỗ về ôm chầm lấy Naib, không cho phép cậu gây ra án mạng.

Sáng nay, Eli đột nhiên gọi cho Aesop, vẫn không biết tại sao vị tiên tri kia lại có số điện thoại của Aesop nữa. Nói chung là cậu ta hẹn Aesop tại một quán rượu nào đó. Nội dung không gì khác ngoài mấy chữ giảng hòa, cho nên Emily trong cơn vui vẻ liền rủ mọi người cùng đi.

Mọi chuyện bắt đầu xảy ra ở quán rượu, khi mà Naib uống đến mức say mèm, vốn ở trong quân đội thường hay uống những loại rượu mạnh, hòng quên đi cơn đau xé nát da thịt trên chiến trường. Lính đánh thuê đây cũng có tửu lượng kha khá tốt, chẳng qua là uống quá nhiều. Cậu ta bắt đầu nhảy múa lung tung và đỉnh điểm là đánh mạnh chai rượu vào bàn làm nó vỡ ra, sau đó đưa ra trước mặt Jack như muốn đâm hết mọi người vậy.

Eli tửu lượng không tốt, vừa uống một ly đã mang Hastur vào nhà vệ sinh giao lưu thâm sâu rồi ( =D ). Aesop rút kinh nghiệm bao đời, không uống rượu. Kì thực y không thích mùi rượu cho lắm, cay mũi và đắng nồng, hơn nữa vì tửu lượng giống với Eli, nên ngày nào giao lưu với bạn bè, Joseph đều phải cắn răng ném người nào đó cao hơn hắn một khúc về nhà.

Emma vô thức uống một ly, sau đó liền gục luôn trên ghế. Tính tự giác của con bé rất cao, ít nhất là không có nhảy như điên giống với bọn người kia, hay là nhào vào nhà vệ sinh nôn ói các loại. Emily đưa cho con bé mấy chén thuốc giải rượu, tuy thế nhưng đút cho con bé uống hết quả thực là một cực hình. Cô bác sĩ quả là một người kiên nhẫn, cho đến khi Emma vô tình hất đổ bát thuốc thì Emily chính thức hóa All Might.

Lukino vừa lau nước bọt của Norton vừa tràn ra khỏi khóe miệng, cậu bé của gã uống quá nhiều rồi, như vậy rất là không tốt. Ít nhất là Lukino không cầm thú đến mức đè một kẻ không rõ thần trí, không minh mẫn như thế này. Gã cũng không muốn đè một người say, chắc chắn sau đó cậu bé Norton này sẽ chẳng nhớ gì cả đâu.

Ở một góc, Michiko ôm lấy Helena, hòng để cô bé tránh xa cái lũ điên kia ra. Không biết thế nào mà bọn họ lại tìm thấy được nàng nữa, nhưng hôm nay Joseph có đến nhà mời nàng đến quán rượu. Vốn nàng cũng cho rằng gặp mặt bạn bè là chuyện tốt, nào ngờ thấy mấy cảnh này, sau đó vẫn là nên không cho Helena nghe thấy gì mới được.

Phạm Vô Cứu tựa vào người Tạ Tất An, hai người cạn chén này đến chén khác, cách uống vô cùng phong nhã khiến người ta cảm thấy, cho dù hiện tại bọn họ uống nước lã nó cũng ngon như rượu vậy. Tửu lượng giữa hai người họ không tồi, huống hồ gì là mấy loại rượu nhẹ như vậy, ngày xưa bọn họ từng mang đến mấy vò rượu, sinh nhật ai cũng vậy, cả hai leo lên mái nhà, tâm sự uống rượu một đêm đến say khướt.

Ngày xưa vẫn vậy, giờ đây vẫn vậy.

Sau những ngày mưa bão, là những ngày nắng rọi xuống thế gian.

_

lời vô nghĩa của tác giả :

mấy cô nào add friend với tôi ấy, nhớ ib cho tôi để tôi biết nick ingame, chứ mấy bữa nay nhiều người gửi list mà tôi có biết ai đâu :< mấy cô nếu add thì gõ ID chứ bên name tôi đổi tên rồi ...

cho gei hơn chút thôi ừ, PeaGei + KimiGei, we're gei =)))

nói gì chứ chơi sur bây giờ tôi TrẦm cẢm thật sự ... thử đi, đang đi cứu và pick cú, sau đó khi hun đập trúng cú đã chắc chắn chạy đến cứu + tide là được, nhưng ping say no, tôi bị quật luôn ...

thậm chí hun là WuChang, Geisha, Ripper hay bất cứ ai máy tôi cũng vậy. Giờ rank hay quick tôi chỉ cầu 1 chuyện thôi ' hunter là nhện đi mà =((((((((( " vì chỉ có Nhện máy tôi mới xuống ping thôi UvU

chắc dạo này tôi sẽ bớt onl lại UvU đợi sau cái update rework này thì tôi sẽ xem thử, ping như shiet =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro