[ Phiên ngoại 4 ] Về lính đánh thuê và gã đồ tể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phiên 4 : JackNaib.

Lưu ý :

* Naib và Jack trong chương này là Naib và Jack của những ngày đầu game, nói chung là ngày mà Naib chưa phải là A/S tier và Jack Nhện cũng không phải S tier.

* Giữ kĩ năng " vùng sương mù " của Jack.

* Naib không có thể chất 15s máu, còn chỉ có 3 đệm khí, tốc độ heal và giải mã như cũ.

* Lucky Guy không có nội tại tăng phần trăm lục được đồ mình muốn trong hòm.

* Tác giả chơi từ hồi trước update Seer vào bản QT khoảng 2 - 4 tuần, vẫn còn nhiều chuyện chưa rõ. Nếu như không nhầm thì Naib và Jack được update vào trang viên cùng ngày ?

_

" Cậu Subedar, đây là trận đầu tiên của cậu đúng chứ ? "

Emily nở nụ cười hiền dịu, đôi mắt xanh nhìn vào chàng lính đánh thuê trước mắt. Cô vẫn luôn dịu dàng như vậy, luôn luôn. Khi mà đôi mắt xinh đẹp kia chăm sóc từng người, bàn tay ôn nhu vuốt ve từng vết thương. Cô là một người bác sĩ rất tốt, người duy nhất chịu được nỗi vất vả khi phải chạy tới chạy lui trong khắp trận đấu. Dù cho có cách xa đến cỡ nào, Emily vẫn sẽ chữa trị một cách hoàn mĩ nhất.

 Naib đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng, có một bàn tiệc lớn trải bằng một tấm vải trắng dài, kèm với những dĩa đồ ăn đơn bạc, bánh mì và những loại trái cây tráng miệng không mấy gợi lên hứng thú cho bất kì ai trong số ba người có mặt sẵn ở đây, mỗi nơi đều kèm theo mấy chiếc muỗng nĩa. Bên cạnh cô bác sĩ mà cậu gặp đầu tiên kia, là một anh chàng mặc bộ đồ thun đơn giản, tên là Lucky Guy. Mà hình như đó cũng chẳng phải tên thật của cậu ta nữa.

Người ngồi riêng lẻ bên kia là luật sư, anh ta vẫn mặc bộ trang phục màu đen vừa được nửa chủ nhân trang viên gửi về hôm qua. Trông anh ta khá là ờm, điển trai trong bộ phục trang đó. Có lẽ Naib là người đến trễ nhất, cậu hắng giọng, xoa xoa lại tấm áo trên người.

Một trận đấu bắt đầu.

Mở đầu, chào mừng Naib là khu nhà máy bỏ hoang. Có một cái máy hỏng hóc đang nằm trong nhà. Người lính đánh thuê nhăn mày, mấy cái máy này cậu có biết cái cóc khô gì đâu. Mấy tín hiệu Mooc gì đó cũng không rõ, bảo cậu sửa mấy cái mớ này thà ném cậu cho những kẻ gọi là ' thợ săn ' giết cho rồi.

Để xem cậu có cái gì nào, ba cái găng tay đập vào tường sẽ phóng đi nhanh, chỉ vậy thôi sao. Naib cau mày, hẳn là phải sửa máy thôi. Nếu không, có lẽ cậu sẽ mắc kẹt ở đây luôn không chừng. Chẳng có một cái gì khiến cho cậu phải run rẩy cả, tiếng quạ kêu thê lương thảm thiết, tiếng đồ vật sắc nhọn va vào nhau. Chúng làm Naib nghĩ đến những ngày còn ở trên chiến trường, khi mà tay đeo những thứ pháo súng, bom đạn và những gì có khả năng gây thương tích. Naib chưa từng thấy hối hận vì mình đã làm một lính đánh thuê, cho dù là chết, hay là hi sinh đồng đội, Naib sẽ chẳng bao giờ cảm thấy tội lỗi.

Tội lỗi với những sinh mạng đã chết trong tay cậu.

Lạnh quá, cái lạnh xâm chiếm lấy thân thể của chàng trai trẻ. Naib cau mày, gì vậy ? Tầm nhìn của cậu đã trở nên hạn hẹp, cậu thậm chí còn chẳng thấy nổi nút hiệu chuẩn và những thứ cần ấn vào để sửa nữa. Naib đưa tay lên dụi dụi mắt, thật kì lạ. Cậu giống như bị bao quanh bởi một tầng sương vậy. Nhưng là từ đâu ra ?

Thứ kì lạ kia hẳn là sương mù, những ngày còn làm lính đánh thuê, rong ruổi trên sa trường với mùi thuốc súng, mùi nước mưa ngấm vào người, cảm nhận được cái lạnh tê buốt của những ngày đông lạnh hành quân. Mấy thứ sương mù chẳng là thứ gì cả, nhưng Naib dần mất đi tầm nhìn, cậu còn có thể cảm nhận mình vô cùng lạc lõng, thậm chí là cô đơn nơi sương mù này-

" A- "

Giọt máu từ khóe miệng chảy ra, tanh tưởi hệt như mùi máu mà cậu đã chịu đựng trong suốt những ngày xưa cũ, Naib bất lực nhìn quanh. Cậu đã nhấn trượt thanh hiệu chuẩn, nhưng là vì cái gì ? Thanh đó không quá nhanh, cậu rõ ràng đã nhấn trúng, còn dư sức để làm, nhưng máu ...chẳng lẽ trượt là có máu chảy ?

Tiếng tim đập.

Thình thịch, hệt như tiếng gọi của tử vong. Naib Subedar cảm thấy hoảng sợ, kẻ địch, kẻ địch đang ở đâu. Sương mù bao quanh, không thấy gì cả. Naib đột nhiên lo lắng, cậu chẳng biết trò chơi này là gì, cậu cũng không rõ thứ này là cái gì, cậu không biết.

Bình tĩnh lại nào Subedar, mày là một tên lính đánh thuê đó. Mày đã từng trải qua những pha thập tử nhất sinh rồi phải chứ ? Trò chơi này sẽ chẳng làm khó được mày đâu, bình tĩnh lại đi Subedar. Mày làm được, hiệu chuẩn và giải mã chỉ là một phần của trò chơi mà thôi-

" Naib Subedar- "

Tiếng nói hệt như quỷ dữ len lỏi trong tai cậu, Naib cảm thấy giác quan của mình như mất cảm giác hết rồi. Mắt cậu chẳng còn thấy gì trong lớp sương mù dày đặc, mũi cậu chẳng còn ngửi được mùi lạ gì cả, tai cậu chẳng nghe thấy bất kì ai. Chỉ có ...

... mùi máu lan tỏa trong không khí, vết xước sâu hoắm khoét ngay cổ.

Nụ cười dần trở nên điên rồ, Naib chạy. Chạy như thể cậu chưa từng được làm điều này vậy. Cậu không rõ mình làm được gì, cậu chỉ biết chạy. Đệm khí được bật lên, va đập vào tường gạch đổ nát, dẫm lên những bãi đất cứng cáp, tiếng những hòn sỏi va chạm vào đế giày, và tiếng gió vun vút của những pha phóng người vang lên trong không gian tịch mịch của nơi sương mù bao phủ.

Tiếng tim đập nhỏ dần, Naib cười dài, thoát được rồi, kẻ sát nhân kia sẽ không thấy cậu nữa, thật hả hê, nụ cười dần trở lại trên khóe môi của chàng trai trẻ. Giống hệt như lúc cậu vừa tự tay giết một kẻ thù mà cậu ghét cay ghét đắng vậy. Nhưng đó là những gì cậu suy nghĩ, trước khi cậu quay người lại, và thấy đôi mắt màu đỏ treo lơ lửng trong bóng sương mù. Đỏ rực, bóng đen mờ ảo hiện lên. Những móng vuốt sắc nhọn tóe ra tia sáng.

" Chạy đi Subedar ! "

Emily từ chiếc máy gần đó phóng ra, tuy trái tim cô đang đập thình thịch mạnh mẽ, nhưng với tư cách là một đàn chị, cho dù có thể Subedar lớn tuổi hơn cô nhiều. Emily, một bác sĩ, sẽ chẳng bao giờ bỏ mặc một ai cả. Bất cứ ai, và cô sẽ không bao giờ từ bỏ. Bọn họ là một gia đình, cho dù không cùng huyết thống, nói những ngôn ngữ khác nhau, trái biệt về phong tục, nhưng nếu đã cùng là một phe, thì họ là người một nhà.

Naib là một người mới, cô thậm chí còn chưa nói rõ hoàn toàn luật chơi cho cậu. Nhìn cái cách cậu trai trẻ thở hồng hộc mệt mỏi, một vết chém lớn làm rách một mảng áo sau lưng, phần đầu va đập mạnh với tường làm ra một vài vết xước, phía cổ bị cắt một đường kéo dài. Emily chẳng muốn nhìn thấy nữa, cho dù trò chơi này không khiến họ chết đi, nhưng những cơn đau vẫn còn đó, chúng ám ảnh họ. Những cơn đau về những lần bị chém giết, đánh đập, một cách tàn tệ, vẫn không hề biến mất.

Emily có thể chỉ sẽ chữa thương cho họ ở ngoài da, nhưng những vết thương lòng thì khác. Chúng như một chất dịch lan tỏa trong tim họ, từ từ bóp chết từng người một, và Emily chẳng thể làm gì cả.

Còn bốn máy.

Naib thở hồng hộc, cậu chẳng còn gì trên tay cả. Hai bàn tay trống không, đệm khí đã được dùng hết. Vệt máu đỏ tươi chảy dài trên mặt, thấm ra vải vóc. Mắt cậu cảm thấy vô cùng khô rát, máu đẫm qua cả mắt. Đau ghê, nhưng nó chẳng là gì với những lần suýt cụt tay cụt chân trên chiến trường. Xem ra cậu còn may mắn chán.

Có bóng người phía trước, Naib vội vàng chạy về phía đó. Đối diện là một anh chàng tóc vàng đeo kính, là Lucky Guy. Cậu ta đang sửa máy, có lẽ cậu sẽ xin một chút đồ dùng trị liệu vậy.

Emily đã bị gục, Riley không có cách nào cứu vì khả năng của gã không cho phép gã liều lĩnh. Lucky Guy lại quá sợ hãi nên chẳng đến cứu được. Naib, với tư cách lính đánh thuê là hiệu quả nhất.

Nhưng mà ngay khi Naib được trị liệu xong, Emily đã qua mất canh giờ sống sót trên ghế ( nửa  vạch ghế ). Quả nhiên khi cứu xong thì Emily bị gục ngay, không có kĩ năng ' thủy triều ', cô bác sĩ chẳng thể nào cầm cự quá lâu được.

Kẻ mà thợ săn chuyển đến tiếp theo là Riley, chứ không phải Naib đứng gần đó. Ngay tức khắc chỉ trong vòng vài phút, thợ săn đã hạ gục toàn bộ người sinh tồn, bao gồm cả Naib.

Trước khi ' chết ', Naib đã thấy rõ dung mạo người kia. Đó ...

... là một củ cải.

" Anh đánh tôi rất mạnh đó Jack à ~ "

Naib than thở, cậu uốn éo khi nghĩ về cái ngày đầu tiên gặp mặt kia. Không ngờ là anh ta lại có thể đánh cậu như vậy, đau gần chết. Cho dù thực sự thì Naib cũng chẳng nhớ đến việc đó mấy là bao, ký ức kia dường như đã theo đống sương mù của Jack rồi.

" Nào em yêu, cái gì đấy, nhớ mấy cái kia làm gì ? "

Jack như thường lệ vẫn cưng chiều cậu, hắn ôm chặt cậu không buông. Naib bé bỏng của hắn nhớ mấy cái kia làm gì cơ chứ. Chuyện này hẳn là đã qua rất lâu rồi. Không chỉ là Naib, mà cả Jack cũng chẳng nhớ rõ mấy. Kể từ thoát khỏi nấm mồ chôn sống Otelus kia, Jack đã tự đặt ra cho mình quên hết những kí ức chẳng mấy tốt đẹp từ trang viên.

Naib rướn người lên, đặt môi mình vào môi Jack, nhẹ nhàng và không cuốn lấy những tâm tư lạ thường.

Dù sao, ở cạnh nhau là tốt rồi.

_

lời vô nghĩa của tác giả :

tôi đang high =.=

mấy bữa nay chắc sẽ giảm tiến độ đăng phiên ngoại lại, an tâm phiên ngoại 5 sẽ có pỏn CarlSeph- ờ thì tôi viết pỏn không tốt lắm cho nên ...

thì riêng EliHas không có phiên ngoại riêng, cả BaiHei, EmiEm và MichiHele cũng vậy :3 EliHas thì có pỏn chính văn rồi nên không :3 BaiHei với 2 cp kia thì tôi lười ;-;

:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro