Secret

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Mấy cô biết tại sao tui nghĩ ra cái này không ?

Tui kiểu, ê, tui muốn viết fic AeEli có tag Incubus, hết rồi...)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"T-T-Thầy xin hãy tránh ra đi ạ !"

Nhìn người đối diện mình, Aesop vùng ra, tay chân khua loạn cả lên còn mặt thì nóng bừng, lưng đập mạnh vào thành giường. Cậu có thể cảm thấy mắt mình đang hoa hết cả lên, cố gắng hết sức để giữ bình tĩnh mà không xong.

Eli nửa quỳ trên giường cậu, lông mày cau lại nhăn nhó. Cái đuôi dài màu đen sậm phía sau anh ta vùng lên, liên tục chọc vào chân cậu, càng làm Aesop khó thở.

"Tôi nói rồi, tôi không phải thầy cậu !"

Hình như câu chuyện đang đi hơi nhanh nhỉ ? Vậy chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu nhé.

Đây là Aesop Carl. Một cậu học sinh lớp 12 u ám ảm đạm, khiến lớp có 32 thành viên mà lúc nào cũng trông như chỉ có 31.

Aesop sống như một bóng ma. Hoặc ít ra đó là những gì những học sinh khác nghĩ.

Quần áo là phẳng tắp, cài khuy áo trên cùng, đeo khẩu trang và găng tay 24/7, mười hai năm đi học chưa bao giờ đến muộn nhưng cũng chưa lần nào đến sớm.

Đáng lẽ ra một học sinh ngoan ngoãn hiền lành ít nói như vậy phải được lòng giáo viên lắm, nhưng ở đây thì mọi chuyện không hoạt động như vậy.

Trên người Aesop lúc nào cũng có mùi tử thi, hoặc họ đoán đó là mùi tử thi, và không khí trong bán kính một mét quanh cậu lúc nào cũng lạnh ngắt như vừa đi lên từ địa ngục. 

Các giáo viên trong trường sống theo châm ngôn càng dây vào ít rắc rối càng tốt, cho nên thường có xu hướng tránh xa cậu hai vạn dặm ngay khi có thể. Điều đó cũng tốt, vì như vậy cậu sẽ không bao giờ bị gọi lên trả bài cả, và hoàn toàn có thể thư thái nằm gục xuống ngủ từ tiết đầu đến tiết cuối.

Còn đây là Eli Clark.

Nam giáo viên dạy lịch sử điển trai lúc nào cũng đeo kính tròn, trên mặt có một hình xăm, trung bình mỗi tháng đều có ít nhất hai người tỏ tình.

Eli là giáo viên chủ nhiệm lớp Aesop, mới bắt đầu làm việc từ năm cậu vào lớp 11. Trên người anh ta lúc nào cũng như có ánh nắng, vô cùng ấm áp, giọng nói trầm lặng, khiến lượng học sinh thích học môn sử tăng vọt.

Điều kỳ lạ là, anh ta không chỉ thu hút phái nữ, mà còn cả phái nam nữa. Dân gian hay gọi đó là vẻ đẹp trung tính. Ban đầu, lúc mới nghe đồn về 'giáo viên sắp chuyển đến' thì cậu không tin lắm, cơ mà bây giờ thì tin sái cổ.

Tại sao á ?

Thì lần đầu gặp đã bị bẻ cho cong dặt dẹo chứ còn sao.

Khi đó, có trời đánh cậu ta cũng không nhận là mình cong. Đâu phải cứ không có hứng thú với phụ nữ là gay hết cả đâu ? Cơ mà giờ gãy rồi, gãy đến mức này rồi thì xấu hổ cái gì.

Thôi được rồi, ta không nói về chuyện này nữa.

Có một vấn đề cực lớn trong câu chuyện này.

Cậu ta là học sinh, anh ta là thầy giáo, làm sao mà thành đôi được đây ?!

Hơn nữa, Eli hiển nhiên sẽ không đặt cậu vào mắt, cơ bản vì chính Aesop cũng muốn lặn đi thật nhanh khỏi tầm mắt anh. Cậu sắp ra trường rồi, việc hẹn hò thì chưa dám tơ tưởng đến, bây giờ cậu muốn mặt dày chen vào lũ con gái, xin thầy cái nút áo thứ hai ! 

Nhưng tình hình bây giờ thật khác.

Một ngày như mọi ngày, Aesop đi học về, ăn cơm, làm bài, rồi đi ngủ. Ba mẹ cậu ít khi có ở nhà, thường thì họ đang công tác ở Mĩ, Anh, hay một nước tên dài loằng ngoằng nào đó ở Nam Phi. Họ đương nhiên vẫn quan tâm đến cậu, thi thoảng lại video call khoe sắp mang quà về cho cậu.

Leo lên giường nằm, Aesop mở toang cái cửa sổ kế giường cho chút không khí. Sắp hè rồi, gần đây thật nóng, về đêm trời dịu hơn, cậu muốn hít thở chút không khí.

Thực hiện đầy đủ các bước, cậu nằm nghiêng sang, cơ thể bọc trong chăn, chẳng mấy chốc đã thiếp đi, chẳng để tâm đến xung quanh nữa.

Sau đó, cậu mơ màng tỉnh dậy, định với tay ra tắt đồng hồ báo thức thì nhận ra trời vẫn còn tối đen, hạ thân có một vật gì đó đè lên, nặng trĩu.

Aesop dụi dụi mắt cho tỉnh, nhìn lên phía đối diện mình.

"CHA MẠ THẦN LINH TỔ TÔNG BẢY ĐỜI ƠI ?!!!!!"

Một ai đó đang ngồi lên người cậu, cọ sát với cơ thể cậu, trên người chỉ độc một cái áo croptop đen bó sát và một cái quần ngắn cũn cỡn, bàn tay ấm nóng tỳ lên eo cậu. Đôi cánh đen tựa dơi co lại sau lưng, cái đuôi dài quắp lấy một bên chân cậu, vòng vài vòng trên ấy. 

Cậu có thể nghe thấy hơi thở nặng nề của đối phương, cái eo nhỏ uốn éo như câu dẫn. Anh ta cúi người xuống, mặt kề sát với mặt cậu.

"&$%^@@&*#mfk$*@?!!!!!!"

Đây là người cậu vẫn thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay - người thầy chủ nhiệm đáng kính của cậu.

Aesop đờ cả người, cổ họng chen chúc toàn những ký tự vô nghĩa như gõ linh tinh trên bàn phím. Mắt cậu căng ra, miệng há hốc, rõ ràng là đang chết lặng.

Cậu đưa tay lên, tự tát mạnh mình một cái, sau đó lại nhìn về phía Eli.

Ôi thần linh ơi đây không phải là mơ...

Cậu từng thấy sinh vật như này trong sách rồi, là một loài ác quỷ sống bằng cách hút sinh lực của con người thông qua việc làm tình, tên gọi Incubus. Nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ, sẽ thật sự gặp Incubus, lại còn là người cậu đang theo đuổi.

Eli phía trên cậu lại uốn éo cơ thể, môi nhếch lên. Anh không đeo kính, sắc xanh bình thường trong mắt trở nên sáng rực, nhuộm một màu tình ái. Cậu có thể cảm thấy người anh đang cọ lên cơ thể cậu, câu dẫn cậu đè anh xuống.

Cơ mà.

Đây là thầy cậu.

Aesop hít một hơi dài, hai tay vùng lên tóm lấy vai Eli, đẩy anh ra. Lạy chúa cậu cần bình tĩnh, chắc chắn mặt cậu bây giờ đang đỏ chín như trái cà chua, răng va lập cập vào nhau như mặc áo ba lỗ giữa mùa đông.

"Thầy, em không làm được chuyện này đâu..."

Eli nhíu mày một cái, tiến sát lại gần sau khi vừa bị đẩy ra, những ngón tay thon gầy áp lên ngực cậu.

"Tôi không phải thầy cậu"

Nghe như vậy, Aesop im lặng một lúc, khiến cho anh ta cũng nghĩ chắc dây lí trí của cậu vừa đứt nên tạm ngừng hoạt động. Gặp một người giống y người mình thích, leo đến tận giường câu dẫn thì chắc chỉ có thằng ngu mới không ăn.

Với suy nghĩ đó, Eli đập tay cái bốp, đoán cậu ta chắc sẽ quất luôn, rất vui vẻ xích lại gần thêm tý nữa.

Nhưng không, Aesop rất bình thản cúi người xuống, tay mò mẫm dưới gầm giường, mang ra một cây thập thánh giá và một bình toàn nước thánh, đặt lên giường.

"QUỶ DỮ HÃY BIẾN ĐI---"

"CẬU KHÔNG THƯƠNG HOA TIẾC NGỌC TÝ ĐƯỢC HAY SAO ?!!"

Eli nhảy dựng lên, lùi ra sau, ép sát người vào tường, phơi bày trước mắt cậu cả thân ảnh hoàn chỉnh. Gương mặt, giọng nói, thậm chí cả màu da trắng nõn cũng giống hệt, Aesop cũng lùi về sau, tay giơ thánh giá lên trước mặt.

"Tôi không chấp nhận một con quỷ giả làm thầy Eli đến đây đâu !!"

"Đừng có mà giết tôi, tôi mà chết là Eli yêu quý của cậu cũng chết luôn bây giờ !"

Nghe lời nói hơi gấp gáp của người kia, cậu mới từ từ buông cây thánh giá xuống, mắt nheo lại đầy nghi ngờ.

"Ý anh là gì ?"

Ác ma trước mặt thấy an toàn liền thở dài, chậm rãi kiếm cho mình một chỗ ngồi trên giường nhưng không quá gần cậu.

"Eli là bán quỷ, cha anh ta là Incubus" 

"Và anh là cha thầy ấy ?"

"...Aesop, cậu học di truyền học từ cái máy photo hay sao ? Cha con đâu phải cứ copy nguyên mặt nhau ra đâu ?"

"..."

Vẻ ngao ngán trên mặt anh khiến cậu e thẹn nhìn ra chỗ khác, môn sinh học ngày trước cậu toàn chép phao thi.

"Tôi không phải thầy cậu, nhưng cũng là anh ấy" - Eli hơi gục đầu xuống. - "Tôi là nhân cách thứ hai của anh ta, chỉ tỉnh dậy vào ban đêm mà thôi"

Xét về mặt tâm lý, thì ừ, đây không phải thầy cậu ta. Nhưng nếu xét về mặt thể xác, thì đúng, đây đúng là thầy cậu ta.

Não bộ load xong thông tin này khiến cậu ta giật bắn lên như con mèo thấy quả dưa chuột. Vậy tức là nãy giờ, đều là thân thể của thầy cọ vào người cậu, phơi bày trước mắt cậu, có chết cậu cũng không nghĩ mình có diễm phúc này !

Aesop khóc trong lòng, xung quanh tỏa ra một bầu không khí toàn mùi hạnh phúc, khiến cho chính Eli ngồi kế cũng phải bất giác né ra xa một chút. 

"Cậu thích Eli hả ?"

"A-A-Ai nói thế ?!"

"Trên mặt cậu viết toàn chữ 'Tui thích thầy chủ nhiệm của tui' đó"

"..."

Trông cái im lặng gần như là ngầm thừa nhận, Eli nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới, cái đuôi vươn ra chọc vào lưng cậu, khiến cậu giật lên một chút.

"Oái !"

"Ngồi yên nào"

Bình thản ngồi dậy, Eli bò lại gần chỗ cậu, tay nhanh chóng đã đặt lên đùi cậu, vuốt lấy một cái, nhẹ nhàng liếm môi quyến rũ người xem.

"Eh-?!"

Ngón tay anh ta tỳ lên hạ vật của cậu, mắt nhìn chòng chọc vào đó như đang thèm khát gì đấy. Mà đương nhiên cậu biết anh muốn gì, chính Aesop cũng không ngốc đến thế, chỉ là hơi chậm hiểu.

Cậu bất ngờ vùng ra, tiến sát vào mép giường, mặt ngượng chín cả lên, trông anh đung đưa hông mà từng chút lại gần cậu.

"T-T-Thầy xin hãy tránh ra đi ạ !"

"Tôi nói rồi, tôi không phải thầy cậu !"

Và chúng ta trở lại phần đầu của câu chuyện.

Trong mắt Eli đều là dục vọng, những hơi thở đều đều chậm rãi nhả ra, nóng ấm phảng phất trên người cậu. Cái lưỡi nhỏ màu đỏ lần nữa liếm lấy khóe môi, cái hông đẩy cao lên, lắc lư mê người.

"Ae~sop" - Anh ta ngân dài tên cậu mời gọi. - "Lại đây, thao chết tôi, làm tôi đến không còn tỉnh táo đi ~"

Thật sự là vô cùng ngứa ngáy, ngứa đến điên mất. Anh muốn được hung hăng đè xuống, liếm láp, muốn được làm chết. Nghĩ là phải làm, Eli tiến lại gần con mồi vẫn đang khua tay múa chân xua đuổi anh.

Aesop thấy mình sắp bị ăn thịt rồi, co rúm một góc, hai mắt hoa lên, vội vàng vớ lấy cây thánh giá còn chưa buông xuống được bao lâu.

Y như rằng, hiệu quả tức thì, Eli lại nhảy dựng ra phía sau, mặt cắt không còn giọt máu.

"Bỏ cái của đấy ra !"

"Sao anh cứ nhận định muốn làm tình vậy ?!"

"Tôi là Incubus đấy !" - Eli cau mày lại, chân dậm xuống trông như đang bực tức.

"Anh không kiếm người khác được hay sao ?!"

"Cậu bảo tôi leo đến tận giường người ta rồi lại còn đi kiếm người khác ?!"

"Đêm còn dài mà, thằng hàng xóm nhà tôi tận 18cm đó !"

"Cậu bị yếu sinh lý hay sao ?!"

"Tôi không làm chuyện này với thầy tôi được !"

Lại là cái chuyện đó.

Nghe như vậy, Eli trầm giọng hẳn xuống, không có vẻ gì là tức giận nữa. Anh ta trông giống như đang buồn hơn.

Anh co rúm người lại, hai cánh thu lại, cả cái đuôi vẫn nghịch phá nãy giờ cũng biến mất. Trang phục bó sát khi nãy biến thành bộ đồ kín đáo với áo sơ mi và quần tây, thêm một chiếc áo khoác mỏng ra ngoài.

"...như vậy thì tốt hơn đúng không ?"

"Ý anh là sao ?"

"Cậu cứ lảm nhảm 'thầy tôi, thầy tôi' trong khi tôi đã nói là tôi không phải" - Eli cúi gằm mặt xuống.

Anh tựa lưng vào tường, mắt hơi nhắm hờ lại, bóng tối làm Aesop không nhìn rõ được vẻ mặt của anh. Họ cứ đối diện nhau như thế, không ai nói thêm câu nào.

Nước mắt tí tách nhỏ xuống trên gương mắt xinh đẹp của anh ta. Cậu ta chết lặng đi một lúc, trong tai chỉ đọng lại tiếng nước mắt đổ, hàng mi dài của anh ướt đẫm, bàn tay siết chặt lấy gấu áo.

"Cậu... lúc nào cũng... như vậy hết..."

Người này là một phần của 'Eli Clark', là một phần của người mà anh yêu thương, nhưng là phần mà anh chưa bao giờ có dịp được nhìn thấy.

Cậu luôn nghĩ, mình yêu anh ta, yêu thầy của mình, nhưng dường như cậu lại không thể chấp nhận nhân cách này của anh. Cự tuyệt nó, đó là cách để thể hiện tình cảm sao ?

Aesop đứng dậy khỏi giường, chậm rãi tiến lại gần anh như sợ hãi anh sẽ biến mất. Những ngón tay của cậu dịu dàng vuốt lên má anh, ngón chân co lại, cào cào trên nền đất.

"Đừng khóc"

"Tôi không phải thầy giáo cậu..." 

"Ừm, tôi biết mà"

"Có thể... ngừng coi tôi như thầy cậu được không ?"

Cậu ta tần ngân một chút, tiếp tục tiến lại gần anh hơn. Những tiếng khóc nghẹn lại trong cổ họng anh như nấc lên, khiến cậu từng chút giật mình.

"Tôi xin lỗi, Eli"

"Hức... Ư..."

Những tiếng nức nở vẫn chưa dứt, Eli như muốn đẩy cậu ra, không muốn cậu nhìn chính diện khuôn mặt mình. Hai người đè sát nhau vào tường, dòng lệ ấm nóng thấm ướt da tay cậu.

"Tôi... cũng thích cậu... Cũng thích Aesop..."

"Đừng lo" - Aesop đẩy gương mặt anh gần về phía mình, ôm anh vào lòng, siết chặt lấy tấm lưng gầy, để cằm anh dựa vào vai mình. - "Tôi thích Eli, thích cả hai người"

Aesop cao hơn Eli gần một cái đầu, người anh lại rất gầy, sớm bị ôm trọn vào trong, có thể nghe rõ tiếng tim cậu đập thình thịch. Kỳ thực cậu cũng rất hồi hộp, là lần đầu chạm vào cơ thể này gần gũi đến thế, nhưng cậu đã quyết định rồi.

Cậu ta yêu Eli Clark. Dù là bất kì ai trong hai, cậu đều thích cả, huống chi là khi nghe chính miệng đối phương nói thích mình.

"Tại sao... lại không muốn làm với anh..."

"Tình yêu đâu phải lúc nào cũng cần tình dục, anh biết mà"

Cảm nhận hơi ấm từ đối phương, Eli ngả cả người lên cậu, cắn chặt môi dưới, thích thú tận hưởng cảm giác được cậu bao bọc. Aesop đột ngột đẩy nhẹ anh ra, hôn lên mí mắt của anh, liếm lấy nước mắt anh, sau đó rời xuống dưới, tỉ tê hôn lấy môi anh.

Môi dưới bị cắn lấy, cả khoang miệng đều hồi hộp đón chờ lưỡi cậu tiến vào, Eli bất giác áp sát lấy thân anh, ngón tay vuốt nhẹ những đốt xương sống của Aesop.

"Nói đi, Eli" - Cậu tách môi anh ra, ngắm nhìn gương mắt đê mê của anh. - "Anh nói cũng thích tôi, vậy 'người kia' có thích tôi không ?"

"C-Có... Vẫn luôn... để ý đến cậu..." 

Hai nhân cách của Eli như bị trộn lẫn, giọng nói thoát ra có phong thái khác hẳn, giống với người thầy mà hàng ngày cậu vẫn ngắm nhìn.

Còn gì thú vị hơn cơ chứ ? 

Người cậu thầm thương trộm nhớ bấy lâu, bây giờ đang phơi bày toàn bộ bên trong cho cậu, cậu không những được tỏ tình, còn được tỏ tình hai lần, bởi hai phần nhân cách đáng yêu của anh ta.

Aesop lại hôn lấy anh - lần này mãnh liệt hơn, mạnh bạo hơn. Cậu không có ý định làm gì anh cả, họ cần nhiều thời gian hơn để tiến đến chuyện đó. Nhưng cậu thích thú với vẻ mặt này của anh, cho nên cậu muốn tận hưởng nó thêm một chút nữa.

Chỉ cần là anh, thì cậu đều yêu cả.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

(Diễn biến nhanh quá, bé lười, cứu bé...

Ai đó viết H đoạn sau hộ bé...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro