- II -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa hàng nghìn người, bằng một cách ngẫu nhiên, Vô Cứu đã trở thành tâm điểm của mọi ánh mắt. Một đứa nhóc với mái tóc trắng dài thắt gọn trong bộ Đường Trang* màu lam cùng đôi đồng tử sáng ngời, nó trừng thẳng vào tên binh sĩ trước mặt như khẳng định sự quyết tâm của mình một lần nữa. Chẳng ai biết được nó sẽ đánh bại một kẻ to con như thế nào cho tới khi hồi trống thứ ba kết thúc.

(*):  Đường Trang là trang phục truyền thống của Trung Hoa có nguồn gốc Mãn Châu và ảnh hưởng của nhà Hán, đặc trưng với cổ áo quan đóng ở phía trước với nút ếch.

[ Theo luật được đưa ra trước đó, hai bên phải bỏ mọi vũ khí cũng như đồ giáp vệ thân khỏi người, nếu phát hiện ngay lập tức bị xử thua ]

Tiếng vang của trống còn chưa dứt, thoắt cái nó đã rời khỏi vị trí, xông thẳng đến bên dưới đối phương rồi đưa tay điểm chính xác tam âm giao** - hiểm huyệt khiến hắn ngay lập tức ngã khụy.

(**): Tam âm giao là điểm huyệt nằm bên hông chân, phía trên mắt cá sáu xăng ti mét.

“- TH..THẰNG OẮT! MI ĐÃ LÀM GÌ?”

- Ta chỉ điểm huyệt thôi, luật không cấm nhỉ? - Vô Cứu đứng dậy, đắc thắng liếc mắt xuống một chân tạm thời bại liệt của gã.

- Ngươi có nghĩ nếu ta ấn mạnh hơn nữa thì chân ngươi sẽ không bao giờ có thể di chuyển khô- Oái!

Chẳng cần nhìn cũng biết Vô Cứu hoàn toàn xem thường gã đàn ông trước mặt, nó không chút đề phòng, lại vô cùng chủ quan, trong phút chốc đã quên mất đối thủ của nó là một gã binh sĩ ra vào chiến tranh đầy lòng tự trọng. Nó không thèm nhìn vào khuôn mặt nổi từng đường gân, đỏ bừng bừng của gã khi phải chịu thất thế trước đứa nhóc còi cọc. Nhanh như cắt, gã nắm lấy phần áo quần ngay bụng Vô Cứu, dễ dàng nhấc cả người nó lên rồi ném thẳng đến chum nước gần đó, cát bụi bị thổi bay lên chắn ngang tầm nhìn những người đang quan sát trận đấu, không ai thấy được gì, chỉ nghe mỗi tiếng vỡ nát của cái chum.

- Vô Cứu!

Tất An vội chạy qua màn cát bụi đến bên đệ đệ đang nằm trên vũng nước, định đỡ thằng nhóc dậy nhưng trực tiếp bị nó đẩy ra.

- Vô Cứu…

- Đệ không sao mà, nhiêu đây chẳng đủ gãi ngứa - Vô Cứu ngồi dậy, quệt đi vết máu rướm ở mép miệng.

- Bẩn mất bộ y phục yêu thích của ta rồi, biết thế hạ gục ngươi ngay từ đầu cho đỡ tốn công.

Đối thủ bấy giờ đã di chuyển được chi dưới, gã không chần chừ lao đến Vô Cứu, hai tay đưa ra như muốn bóp nát sọ đứa nhóc đã hạ nhục mình trước biển người. Thằng nhóc cảm nhận được sát khí đến từ gã, bấy giờ mới hiểu ra không còn thời gian dây dưa nữa vì chỉ cần một khắc lơ là thôi cũng đủ khiến bản thân bỏ mạng. Nó hít một hơi sâu, bắt đầu di chuyển cơ thể.

- Nhị Tự Kiềm Dương Mã, Mộc Nhân Trang ***.

(***): tư thế chuẩn bị và chiến đấu trong môn võ Vịnh Xuân Quyền.

. . .

.

.

.

- Vô Cứu, ta phải nói bao nhiêu lần đệ mới chịu hiểu đây?

- Ai da..ca nhẹ một tí..

- Đứa nhóc như đệ, sau này đừng tùy tiện như vậy nữa.

- Đệ biết rồi đệ biết rồi đệ biết rồi!

[ Vô Cứu đã thắng tên binh sĩ nọ, theo luật, cả hai hoàn toàn có thể tham gia vào quân đội như những thanh niên bình thường. Kết thúc trận đấu cũng là lúc trời sập tối, trai tráng đã vãn bớt chỉ còn lại xấp người đã được duyệt qua. Họ Phạm quần áo tả tơi, sau lưng rách một vết dài do bị mảnh chum nước cứa qua, tuy vẫn đi đứng được nhưng nom nó cũng thấm mệt rồi. Ngay khi chúng sắp theo đoàn người đến doanh trại thì bị chặn lại bởi một vị mặc đồ triều thần, được y ngỏ ý mời về phủ rồi hậu đãi như khách quý từ phương xa. ]

“- Đại Nhân mời hai em ra dùng bữa.” - Gia nhân của Phủ đứng bên ngoài phòng, nhẹ giọng gọi vào trong.

- A! Tất An mau đi thôi!

Chúng nhanh chóng theo gia nhân đến căn phòng chính, vừa đi vừa dáo dác ngó nghiêng chốn xa hoa ngay cả trong mơ cũng không dám nghĩ tới. Không biết có phải do cơ duyên hay may mắn, hay chúng trông tội nghiệp nên mới lọt vào tầm mắt của người hoàng cung.

“- Nào, ngồi đi.”

Vóc dáng cao lớn điềm đạm cùng chất giọng trầm ấm hiện lên trước mắt hai đứa trẻ, người đàn ông này là Lục Hạm - vừa là Chước Tướng vừa là trọng thần trong triều đình - Binh Bộ Thượng Thư.   

“- Vết thương của đứa nhóc kia sao rồi?”

“- Thưa đại nhân, nô tì đã băng bó xong ạ.”

“- Tốt, hai đứa ăn đi, cứ ăn tuỳ thích.”

Cái đói khiến chúng không thể suy nghĩ gì nhiều nhưng người thân thế to lớn đằng kia lại đối xử với hai đứa trẻ vừa mồ côi vừa thấp bé tốt như vậy, có ai mà không nghi ngờ.

- Ngài..cần gì ở chúng tôi sao?

“- Ăn không nói, ngủ không nói.”

________________________





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro