[Jack x Emma] Con hẻm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lẽ ra tôi không nên ra ngoài buổi đêm.

Lạnh ngắt, tôi không nghĩ là trời lại lạnh như thế này Tôi còn không kịp khoác lên người chiếc áo khoác, cảm giác những làn gió thấm vào da lạnh đến thấu xương.

Cả người tôi thậm chí còn lạnh hơn nữa khi lúc nào cũng thoáng nghĩ trong đầu hắn sẽ ở đâu đó quanh đây.

Tôi không muốn chết, bởi chết như này thì nhạt nhẽo quá, tôi còn chưa kịp tận hưởng cuộc sống của mình mà lúc nào cũng chỉ nghĩ tới việc bao giờ mình chết và chết có đau không.

Nỗi sợ lớn nhất của tôi lại xuất hiện vào đúng lúc tôi không muốn nhất.

Con hẻm đen kịt đó kích thích trí tò mò của tôi, lôi tôi vào trong đó.

Nó tối tới mức tôi không nhìn thấy gì ngoài ánh sáng phía sau lưng. Tôi đi trong vô thức, tôi không nhìn thấy gì, tôi nghe thấy tiếng nói, một lời mời nghe mà lạnh đến tê người.

Tôi run run đứng nguyên tại chỗ, kéo chiếc mũ vành che đi khuôn mặt, nhắm chặt mắt.

Tên đó đã giết chết nhiều người phụ nữ, lừa phụ nữ vào những đêm nhe này, tôi không nghĩ rằng có ngày tôi lại trở thành một con mồi dễ dàng đến thế.

Hắn là Jack the Ripper.

Tôi hé mắt, tôi thấy hắn đứng trước mặt tôi cách tôi khoảng 5m, gầy gò, cai lêu nghêu, đặc biệt bàn tay với những lưỡi dao sắc bén của hắn mới là thứ đáng sợ nhất. Hắn đứng chắn ở ngay lối đi của tôi.

Tôi ngồi co ro trên nền đất, chỉ cầu mong hắn đi khuất để tôi còn chạy ra ngoài ánh sáng. Nhưng làm gì có chuyện đó chứ, Ripper mà, hắn làm sao có chuyện dễ dàng để sổng một đứa con gái yếu ớt như tôi.

Tôi nghe thấy rõ tiếng bước chân, từng bước từng bước một. Tiếng gót giầy hắn chạm xuống nền đất đều, vang dần khiến tôi khiếp sợ.

Nhưng hắn không dừng lại. Ripper bước qua tôi như thể tôi không xuất hiện trong mắt hắn vậy. Tiếng chân hắn nhỏ dần rồi tắt hẳn, tôi lập tức đứng dậy và chạy ra ngoài con hẻm nơi có ánh sáng.

Tôi không dám ngoảnh đầu lại, tôi sợ, hắn sẽ ở đằng sau tôi bất ngờ và giết chết tôi bằng những lưỡi dao trên đầu ngón tay hắn.

Đêm đó không tài nào tôi ngủ được, tôi đoán là do tôi suy nghĩ nhiều, rằng tại sao hắn lại để tôi đi hay là do tôi không phải gu phụ nữ trong mắt hắn.

Có thể lắm chứ, chả ai đi thích một đứa con gái yếu ớt, nhỏ tuổi, không có ngực như tôi cả. Tôi nên buồn hay vui đây?

Tôi nghĩ tôi sẽ không rời khỏi nhà vào ban đêm nữa. Nhưng tôi lại quên ngay cái ý nghĩ đó và lại đội chiếc mũ vàh ra khỏi nhà ngay ngày hôm sau.

Nỗi sợ toan biến, đối diện với hắn bây giờ có lẽ chả còn là mối nguy hại lớn nhất đối với tôi nữa.

Nhưng tôi không đi vào con hẻm, bởi nếu có chết, tôi muốn biết mình chết như thế nào, chứ không phải để bóng tối bao trùm lấy mà còn không biết được mình chết ra sao.

Diện mạo của hắn còn ghê gấp vạn lần so với hôm qua thứ tôi nhìn chỉ là cái bóng đen sì. Hắn cũng đội một chiếc mũ như mũ của ảo thuật gia, chiếc áo choàng rách bươm, bàn tay có những lưỡi dao thì để ra sau lưng, còn bàn tay kia thì giơ ra đằng trước như mời gọi tôi.

- Cô bé gặp chuyện gì sao?

Chiếc mặt nạ của hắn làm tôi không biết cảm xúc hiện giờ của hắn ra sao. Hắn đang chơi đùa sao? Như là một trò chơi khởi đầu trước khi vào bữa tiệc chính?

- Hôm qua anh không giết tôi.

Tôi đoán hắn cười, tôi nghe rõ được tiếng cười nhếch mép của hắn. Hắn tiến lại gần, tôi lui ra xa.

- Một ân xá lớn lao như vậy sao cô bé không nhận lấy? Hôm nay đến không phải là để tự nộp mạng sao?

Đúng rồi, tôi còn không rõ tôi ra đây làm gì nữa. Nếu là để nộp mạng thật thì việc gì tôi phải lui ra xa?

Tôi đứng lại, để hắn tiến đến gần mình.

- Tôi muốn biết tại sao anh không giết tôi.

Hắn ngồi xuống sao cho bằng với chiều cao của tôi rồi cười lạnh ngắt.

- Có lẽ là bởi vì cô bé đáng yêu quá chăng?

- Tôi không tin.

- Hà, cô bé nghĩ nhiều rồi, về nghỉ đi, không thấy mệt sao?

- ...

Sao hắn lại tỏ ra thân thiện vậy? Lẽ ra phải lạnh lùng khó ưa chứ? Lại còn là với tôi? Tôi đâu có gì đặc biệt?

Thấy tôi không trả lời, hắn đứng dậy nhấc tôi lên cà đặt tôi trước con hẻm ấy. Hắn đi cào con hẻm, quay lại kéo nhẹ chiếc mũ xuống rồi đi lùi về sau.

- Nếu muốn một cuộc chơi sinh tử, hãy đến con hẻm này, ta sẽ dẫn cô bé đến với thế giới của sự tàn ác.

- Tôi không muốn...

- Hoặc đơn giản chỉ cần một người để yêu thương thì ta rất sẵn lòng.

Jack x Emma by Kiss_my_ass_18

Đây nha Jack x Emma của laceykarma2004 nhe

Xin lỗi nếu như không hay nhé

Yêu những bạn độc giả có tâm ///v///

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro