[Naib x Emma] Thích hay yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lâu, Emma đã để ý đến cậu bạn ở cùng lớp với mình. Tuy chả thân thiết gì nhưng cô lại rất thích nét sắc sảo của cậu ta. Biết rằng cậu ta ghét người ngoài, luôn đối xử lạnh nhạt với mọi người mà cô vẫn quyết tâm đeo bám cậu từ xa.

Emma rất hoà đồng và đáng yêu, nhiều người theo đuổi cô nhưng toàn bị cô từ chối. Naib, hay cậu bạn cùng khoa với mình đó mới là người mà Emma thật sự cảm thấy yêu thương.

Cũng như mọi ngày, tan học, Emma lại theo chân Naib về đến tận cửa nhà mới buồn bã đi về. Có vẻ như cậu ta cũng nhận ra điều đó được một thời gian rồi mà bỗng dưng hôm nay thay đổi, đi đường khác khiến Emma có chút bất ngờ. Không thấy người thương đâu, Emma thở dài thất vọng rồi đi về. Lần này người theo chân cô lại là cậu ta.

Emma vẫn đi như thường, không để ý đến sự hiện diện của Naib. Thấy cô có vẻ không để ý nhiều, Naib cứ thong thả đi hiên ngang đằng sau cô. Chỉ khi Emma dừng lại trước một căn nhà, Naib mới đứng núp sau cột điện gần đó, đợi đến lúc cô vào hẳn nhà rồi cậu mới đi.

Emma không ngờ, ngay sáng ngày hôm sau, vừa mới ra khỏi nhà đã gặp ngay Naib đi cùng hướng với mình. Lại còn "vô tình" gặp nhau nữa chứ.

Naib chỉ liếc cô một cái rồi lại quay đi, Emma đứng chôn chân nhìn cậu phải được mộ lúc rồi mới nhấc chân lên và chạy. Emma chạy đến bên cạnh Naib, chỉ bên cạnh thôi, không nói gì cả, cảm giác thích thú trong lòng.

Không ai khơi chuyện cả, vì sợ Naib nổi khùng nên Emma cũng chả dám mở lời nữa. Naib cũng không nói gì vì chờ xem cô gái kia tính nói gì với mình nhưng rốt cuộc lại chả có gì cả.

Đi được nửa chặng đường, không nhịn được nữa, Emma hít sâu một hơi rồi nhẹ nhàng mở lời.

- Naib! Tớ đã để ý cậu từ lâu rồi!

- Ừ.

May ra Naib vẫn trả lời, chứ Emma còn nghĩ cậu ta chả thèm đếm xỉa gì đến mình cơ.

- Cậu biết sao?

- Ngày nào cũng theo gót người ta về đến tận cổng, không biết sao được?

Lật mặt trắng trợn, Emma chả biết phải nói gì nữa, cô cúi gằm mặt xuống, cứ thế đi. Naib biết đánh trúng tim đen của cô nên cũng chả buồn làm khó cô nữa.

- Nghe này! Tôi không thích những kẻ đeo bám! Nếu muốn nói chuyện thì gặp thẳng mặt mà nói nghe chưa? Tôi cho xem cậu như trường hợp ngoại lệ.

Emma như mở cờ trong bụng, lẽ ra nếu như bình thường thì cô sẽ nhảy lên hét hò đấy, nhưng đối diện cô bây giờ là Naib nên ít nhất cũng phải giữ dáng, giữ cái duyên của mình. Emma chỉ tỏ ra bất ngờ, vui muốn chết rồi định dang tay ra ôm thì lại rụt lại giấu ra sau lưng. Đó là thói quen của cô mỗi khi có ai đó làm cô vui.

- Ôm một cái thôi cũng được, tôi biết cậu đang vui.

Naib quay sang nhìn Emma mà nói với giọng rất dễ nghe, không hề lạnh nhạt gì cả. Emma dang hai tay ra, nhắm chặt mắt rồi quàng tay qua cổ Naib mà ôm. Chỉ rất nhanh thôi, vì không muốn gây khó chịu cho cậu, Emma ôm đúng 3 giây rồi lại thu người về như ban đầu.

- Sao cậu lại tốt với tớ?

- Ai mà biết?

Naib dửng dưng trả lời, nhắm mắt lại ngửa đầu ra sau. Emma nhìn cậu khó hiểu xong rồi cũng chỉ cười đáp lại. Naib liếc Emma một cái, xem phản ứng của cô rồi lại quay về trạng thái đầu, nghĩ bâng quơ.

Từ lúc đó cho đến khi vào trường, hai người chả nói thêm lời nào, nhất là Emma, cô muốn được nói chuyện với Naib nhiều lắm nhưng sợ bị cho là làm phiền nên cũng chả hé miệng.

Sợ người ngoài nhìn vào thấy nghi ngờ, Emma mới kiếm chuyện là xuống căng tin nên mới rẽ một đường khác để khỏi phải gây khó dễ cho cậu. Naib chỉ nhìn theo một lúc rồi cũng bỏ về lớp.

Một lúc lâu sau, Emma quay về lớp với hai chai nước trên tay. Cô bước vào lớp, đi về chỗ ngồi của mình rồi nhìn sang người thương đang ở tít đằng xa kia. Mới có gần 7 giờ, lớp vẫn còn vắng, nhân lúc đó, Emma cầm lấy một chai nước rồi lẳng lặng đến gần Naib. Cậu ngồi gác chân lên bàn, tay bấm điện thoại liên tục, Emma giơ chai nước trước mặt cậu, che mất tầm nhìn của cậu đến màn hình điện thoại. Naib đỡ lấy chai nước bằng tay trái rồi ngẩng đầu lên nhìn Emma.

- Cho tôi?

- Ừ! Tớ lỡ mua hai chai mất rồi!

Emma cười tươi rồi tự dưng quay mặt đi, lấy tay che.

- Xin lỗi...

Emma mặt đỏ ửng chạy về chỗ, nằm gục xuống bàn, thỉnh thoảng lại ngóc đầu lên nhìn Naib. Chỉ mải để ý đến cậu ta mà cô quên mất Helena, bạn thân của mình.

- Tăm tia gì boy lạnh lùng thế?

- Oái! Helena?!

- Nè, quyển sách bồ nhờ tớ mua hộ về rồi này, nhớ đưa tiền boa nha!

- Cảm ơn bồ nha!

Emma vui đến mức cười một tràng rõ lớn vang cả lớp, Naib quay ra nhìn cô, cười, rồi lại quay lại bấm máy, mở chai nước kia.

Ra chơi, Emma tính rủ Helena ra sân bóng chơi nhưng Helena lại có việc với thầy cô nên đành phải hủy cuộc chơi. Emma nằm ườn ra bàn, thiu thiu ngủ.

- Chán quá, có trò gì chơi không?

Emma giật mình tỉnh giấc, trước mặt cô bây giờ là Naib đang ngồi chống cằm nhìn mình với đôi mắt như mong chờ gì đó.

- Không... Tớ không có gì chơi cả...

Emma gãi đầu cười trừ.

- Thấy tôi có gì tốt mà đeo bám tôi mãi vậy?

- Há? Cậu á?... À... Thì... Cậu... Dễ thương?...

Naib làm mặt khó hiểu khiến Emma không biết phải làm gì. Đúng hơn là cô không biết phải dùng từ gì sao cho hợp lý.

- Không phải dễ thương! Đáng... Yêu? Không! Là... Đẹp trai? Soái ca? Ngầu?... Tớ... Không biết?

- Cậu vui tính thật, tôi chả là cái gì trong đống cậu vừa nêu cả.

Emma nín bặt, ngồi co người chờ Naib.

- Nhưng thôi, nếu đã nói thế rồi thì cứ cho là vậy đi.

- Naib... Tại sao cậu không tỏ ra lạnh nhạt với tớ như với mọi người?

Naib chỉ cười đúng một tíc tắc rồi xoa đầu Emma.

- Chứ bộ cậu thích bị đối xử lạnh nhạt lắm sao? Tôi không nỡ.

Naib đứng dậy về chỗ, Emma đưa tay lên đầu phẩy phẩy tóc, nhìn theo Naib. Emma cảm thấy cậu thật gần gũi.

Tan học, Emma xách cặp ra khỏi lớp vốn để tìm Naib và theo dõi tiếp, nào ngờ lần này đích thân cậu gặp mặt trực tiếp với cô và đi về cùng cô. Rời khỏi lớp cuối cùng, Emma thấy Naib đang đứng dựa người vào tường chờ mình ở bên ngoài cửa lớp. Lúc ấy chả biết là cậu chờ cái gì chứ Emma không nghĩ là cậu sẽ chờ cô.

- Đi lên đằng trước, cấm có bám đuôi tôi.

Sợ Naib gắt, Emma chạy vọt lên đằng trước luôn, không dám ngoái lại nhìn. Cô cứ đi thẳng rồi lúc xuống cầu thang vô tình trượt chân. Cứ nghĩ mình sẽ lao thẳng xuống dưới nhưng Naib đã kịp thời giữ tay cô lại, đồng nghĩa với việc cô vẫn bình an vô sự.

- Hậu đậu! Có cần bế cho không đây?

- Tớ... Tớ không cần.

Câu trả lời ngoài dự đoán của Naib, cậu lườm nhẹ một cái rồi doạ cô bằng cách thả tay mình ra đúng 1 tíc tắc rồi lại nhanh chóng giữ lại. Emma được một cú lừa đến thót tim.

- Đ... Đáng ghét...!

- Nói lại.

- Bế... Bế tớ đi...

Naib kéo Emma lại, cậu nhanh tay bế cô lên theo đúng nghĩa đen. Emma ngại muốn chết, cô hai tay ôm lấy mặt rồi lắc đầu quầy quậy.

- Nằm im nào!

- Ngại chết đi được!

- Cậu mà cũng biết ngại sao?

Emma đan hai tay vào nhau, môi mím chặt, mặt đỏ lựng. Đi qua bao nhiêu con mắt, Naib vẫn dửng dưng như không có gì xảy ra, còn Emma thì chả dám nhìn vào mắt họ. Helena đi qua thấy vậy chỉ cười cười ra hiệu cho Emma rồi cũng chạy biến đi.

- Naib... Tớ thích cậu...

- Tôi biết điều đó.

- Cậu thì sao?...

- Trên cả thích thì gọi là gì nhỉ?

Naib x Emma by Kiss_my_ass_18

Cứ thế nào ý nhỉ...

Yêu những bạn độc giả có tâm ///v///

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro