WuChang x Emily: My sweet angel

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận đấu hôm nay hunter là WuChang, là một hunter nổi tiếng về hitbox 2000m 180 độ của mình. Anh là nỗi sợ của biết bao survivors.

Ngồi ở phòng chờ của hunter, WuChang mặt mày tối sầm, xung quanh anh phát ra những làn khói đen, anh đang tức giận. Ai lại gan đến mức dám chọc giận anh chàng nóng tính này nhỉ?

Ghép trận thành công, lạnh lùng đưa mắt nhìn về phía survivors, vô cảm nhìn từng tên một

"Đó là...?"_WuChang giật mình bật dậy, anh nhón người nhìn về phía cuối bàn, đó là Emily, người anh thầm thương bấy lâu
Khẽ nhếch mép cười, anh thay một bộ trang phục đẹp và ngầu hơn, rất hợp với bộ trang phục của cô nàng ngay hôm nay
.
.
.
.
Đầu trận, Emily nhanh chóng chạy về phía máy ở khu nhà gỗ map Xưởng Vũ Khí để giải mã. Cùng lúc đó, WuChang đang đi tìm cô trong nhà máy

"Emily đâu?"
WuChang bung dù đến khu vực 4 bức tường

"Oái!"_Đang giải mã thì WuChang từ đâu mọc ra từ sau, cô nàng Martha bị dọa cho một trận đến làm nổ máy

"Ở đâu? Nhanh nào, không ta trói ngươi lên chiếc ghế này đấy"

"Cẩn thận không tôi lại cho ngài ăn đạn đấy. Ở nhà gỗ, khỏi cảm ơn!"

Thoáng chốc, WuChang đã thả dù về phía nhà gỗ và biến mất

"Ơ, không cảm ơn thật à??"_Martha bực tức
.
.
.
Ở phía nhà gỗ

"Đừng trốn nữa, tôi không giết em đâu"_WuChang khom người xuống, nói với cô gái đang núp ở sau cái pallet kia

"T...Thật chứ...? Anh sẽ không FFH chứ?"_Emily rụt rè

"Em không tin tôi sao?"

"K...Không, tôi tin anh mà....."

"Lại đây"_Anh dang hai tay ra, chờ đợi cô gái đối diện nhảy vào lòng mình

"T...Tất An....tôi có thể tự đi được mà..."_Emily ngại ngùng
Cả trang viên, ngoài một số hunters thì chỉ có mỗi Emily gọi WuChang bằng cái tên thân mật này, không phải vì cô thích hay gì nhưng là vì nếu cô không gọi như thế, ai đó sẽ nổi điên lên mất...

"Tôi muốn ôm em"

Hết cách, Emily đành bước đến ngồi vào lòng hắn. WuChang bế cô lên rồi dẫn cô đi khắp map

"Ê, Emily, cô nỡ để chúng tôi decode rồi nhìn hai người ân ái nhau như này sao??"_Norton vì bị ép giải tận 3 máy nên ấm ức lắm

"T...Tôi xin lỗi...Tất An, cho tôi xuống"_Emily bối rối, cô quay sang cầu xin Wu

"Làm gì?"

"T...Tôi muốn decode...với lại, để mọi người nhìn như thế, tôi thấy kì lắm:<"

"Này, một là tránh xa chỗ này, hai là lên ghế bay về trang viên, ngươi chọn đi"_WuChang lườm Norton và hăm dọa anh

"Ơ? Tôi đang decode thì anh bế cô ấy đến đây, giờ anh đuổi tôi đi vì làm anh chướng mắt là như nào nhỉ????"_Norton khó hiểu nhìn Wu

"Cậu chọn 2?"

"Ôi thôi tôi mệt mấy người quá, tôi đi, được chưa??"_Nor khẽ run người, làm sao anh dám cãi lại tên hung ác này được
.
.
.
Đợi Norton đi khuất, Emily mới dám hỏi WuChang
"Này, tôi thấy anh hơi quá rồi đấy"

"Tôi đã làm gì sai sao?"_WuChang ngạc nhiên nhìn Emily, mặt anh thoáng chút buồn bã

"Phải, anh không nên đuổi Norton đi như thế, dù gì cũng là chúng ta tới sau mà"

"Tôi sai khi không muốn người khác làm em khó chịu sao? Tôi sai khi tôi yêu em sao?"

"...Tất An...? Ngài vừa nói gì...?"

"Tôi nói rằng tôi yêu em, Emily"

"..."

"Em biết không? Đã mấy tuần rồi, chưa trận nào tôi gặp em cả, em có biết tôi nhớ em lắm không? Tôi luôn mang bộ mặt hẫm hức và tức giận khi tham gia trận đấu và tàn sát đồng đội của em. Nhưng cứ mỗi lần gặp em, tôi lại không kìm được mà mềm lòng với em, yêu thương, đối xử dịu dàng với em"

"Ngài nói thật sao...?"_Emily ngại ngùng, cô lúng túng nhìn WuChang

"Lừa dối em thì tôi được gì? Em là thiên thần nhỏ của tôi, Emily"

Cre: (cũng là lấy trên Pinterest xuống thôi nên ai biết thì cho tớ xin nguồn nhé)




__________________________

Au: Truyện này tớ viết về các cp chỉ là theo cảm hứng, nghĩ gì viết nấy chứ cũng không đầu tư cho cốt truyện hay ý nghĩa là mấy, vậy nên sẽ có những fic rất ngắn, nhàm và nhạt, mong mọi người thông cảm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro