14. [Norton x Eli] Bất an (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: Norton Campbell x Eli Clark (Prospector x Seer)

Summary: Norton luôn luôn cảm thấy bất an.

Pỏn with feeling, pỏn nhẹ, cảm xúc là chính pỏn là phụ nhé :))) Đây cũng là lần đầu mình viết dưới ngôi thứ nhất, dưới góc nhìn của Norton.

---------------------------------------------------------

Khó chịu.

Tôi thực sự cảm thấy khó chịu.

Dù có cố gắng đến mức nào đi chăng nữa, tôi không thể ngăn sự bất an cứ nhen nhóm trong lòng này.

Tôi vẫn luôn là một kẻ mạnh mẽ và tươi cười, nhưng tất cả chỉ là vỏ bọc để che đậy nỗi sợ trong tôi. Kể từ cái vụ sập hầm mỏ đã cướp mất toàn bộ đồng nghiệp và bạn bè của tôi, nỗi sợ mất mát đã hình thành, bén rễ đến tận nơi sâu nhất trong tâm khảm, gặm nhấm lấy tôi từ thực tại ban ngày cho đến giấc ngủ buổi đêm.

Tôi thực sự sợ hãi, rất sợ việc nhìn mọi thứ thân thương của mình biến mất ngay tầm mắt, suy nghĩ ấy luôn khiến tôi rơi vào trạng thái bất ổn, sản sinh cảm giác tiêu cực, thậm chí tôi còn tự hại bản thân chỉ để choàng tỉnh khỏi những ảo giác bóng ma luôn quẩn quanh trong tâm trí. Mọi việc càng trở nên tồi tệ hơn khi tôi bước vào trang viên này, tận mắt nhìn đồng đội nằm trên vũng máu dưới nanh vuốt của thợ săn khiến thần trí của tôi càng lúc càng không ổn định, những hình ảnh vào đêm sập hầm đó ào ạt ùa về mỗi ngày, tựa như một địa ngục không có hồi kết.

Hàng đêm, tôi ngồi trong phòng mình, tự dùng dao làm đau bản thân để giữ tỉnh táo, thậm chí dùng lửa tạo thêm vết bỏng cho mình như thể nó là thứ ánh sáng duy nhất xua đi những bóng ma tăm tối này.

Thế rồi, một ngày, vỏ bọc giả dối của tôi cứ như thế bị lột bỏ.

Bởi em.

"Norton, tôi biết những gì anh làm trong bóng tối."

Em bất ngờ tiếp cận tôi, nắm lấy tay tôi và nói một câu như vậy. Phản ứng đầu tiên của tôi chính là sợ hãi, chẳng ai muốn bí mật xấu xí của mình bị người ta bóc trần như vậy. Tôi thực sự muốn chạy trốn, nhưng đôi tay ấm áp của em đã kéo tôi lại, trao cho tôi một cái ôm thật chặt.

"Đừng hoảng sợ, đừng để những bóng ma ấy chi phối anh."

Như một câu thần chú diệu kỳ, trái tim hoảng hốt của tôi được sự ấm áp của em xoa dịu, tiếng gào thét của những bóng ma như lắng đọng lại rồi tan biến dần đi. 

Sau đó, dù cho tôi có nỗ lực tránh mặt đến cỡ nào, em cũng không bỏ đi, vẫn ở lại nguyện ý lắng nghe mọi tâm sự của tôi. Nhưng một dòng suối trong veo và ấm áp, em len lỏi qua hàng phòng ngự kiên cố của tôi, xuyên qua các kẽ nứt mà rót vào trái tim cằn cỗi của tôi và làm nó màu mỡ trở lại.

Trái tim tôi đập vang dội, vì em.

Khi ấy tôi tự hỏi, em rốt cuộc có phải là thiên thần dành riêng cho tôi, là ánh sáng trong cuộc đời tăm tối này?

Chí ít, ngọn lửa cùng cảm giác phỏng rát da thịt kia, không còn là cứu cánh duy nhất của tôi nữa rồi.

Eli Clark, em một con người hoàn mỹ, đã khiến tôi biết thế nào là yêu.

Ở bên em, tôi luôn cảm thấy an toàn và yên bình, chỉ cần thấy nụ cười của em là thế giới quanh tôi như bừng sáng, như thể mọi thứ đều hân hoan ca hát mặc cho khung cảnh có ảm đạm đến thế nào đi chăng nữa. 

Đỉnh điểm chính là lúc em e thẹn cầm lấy tay tôi, hôn lên môi tôi và đồng ý ở bên cạnh tôi.

Khỏi phải nói tôi hạnh phúc đến nhường nào, có thể chính thức độc chiếm sự ấm áp của em. Mỗi đêm, khi thân thể giao hòa cùng nhau, tôi hận không thể khảm em vào lồng ngực, để chúng ta vĩnh viễn hòa làm một, trở thành một thể không thể tách rời.

Nhưng tôi không thể làm vậy, dù cái sự ích kỷ xấu xa ấy vẫn luôn thường trực trong tim, nhưng nếu thế thì sẽ không còn một Eli độc lập và dịu dàng mà tôi đem lòng yêu nữa. Mỗi đêm, khi nhìn em kiều mị dưới thân tôi, tôi đều không thể kiềm chế mà hóa thành dã thú, một con dã thú yêu chết mọi thứ thuộc về con mồi của nó.

Tôi yêu làn da trắng nõn ấy, trông thật xinh đẹp khi được tô điểm bởi vết hôn ngân và vết cắn của tôi. Nó thật nhạy cảm, chỉ cần tôi nhẹ nhàng chạm lên liền nhuốm màu hồng nhạt xinh đẹp, trở thành một mỹ cảnh không thể diễn tả bằng lời.

Tôi yêu những giọt mồ hôi và những giọt nước mắt của em, mang hương vị mặn nhưng thơm ngon vô cùng, và chúng như khiến em tỏa sáng và gợi cảm hơn dưới ánh trăng nhẹ nhàng.

Tôi yêu đôi mắt của em, chúng như hai hồ nước sâu muốn nhấn chìm tôi vào mê mộng tuyệt vời, xanh biếc và xinh đẹp hơn bất cứ viên đá Sapphire quý giá nào mà tôi thấy.

Tôi yêu tiếng rên rỉ kiều mị của em, giống như tiếng kêu của siren kéo tôi vào bể dục không lốt thoát, tiếng cầu xin của em như mồi lửa bùng phát mãnh thú trong lòng tôi. Đặc biệt, khi em gọi tên tôi, thế giới xung quanh như mờ dần đi, cho đến khi em và thanh âm trong veo của em là thức duy nhất đọng lại trong tâm trí.

Tôi yêu đôi môi của em, ngoại trừ phát ra những thanh âm mị người kia thì nó còn là thứ ngọt ngào nhất tôi từng được nếm trải. Tựa như một kẻ cơ khát nơi sa mạc tìm thấy cam lộ ngọt ngào, tôi luôn lấy hai cánh môi của em là mục tiêu mà ngấu nghiến, nơi đầu lưỡi giao nhau đem lại khoái cảm tuyệt vời khiến tôi muốn dứt mà không được. Hôn cho đến khi em thở không ra hơi chính là sở thích của tôi.

Và yêu nhất, có lẽ chính là hậu huyệt mê người của em, một nơi đáng yêu và dâm đãng luôn bao chặt lấy dương vật của tôi mỗi khi tiến vào, luôn luôn khiến tôi mất hết lý trí mà chà đạp. Cái chốn tiêu hồn ấy, vừa ấm nóng vừa ẩm ướt vừa mềm mại, ôm lấy dương vật của tôi mà hòa làm một, cho tôi cảm giác chúng ta vĩnh viễn không thể tách rời nhau, chỉ muốn ở trong em vĩnh viễn mà làm em đến khóc. Tôi thích nhất chính là lúc mình bắn vào sâu trong em, nhìn tinh dịch trào ra từ nơi mê người ấy khiến huyết dịch tôi sôi trào, hư vinh có được em từ trong ra ngoài khiến tôi thấy thỏa mãn.

Ôi, em thật tuyệt vời làm sao!

Thế nhưng, càng tuyệt vời lại càng sợ hãi.

Bởi lẽ, tôi sợ bản thân mất đi em.

Trong cái trò chơi sống còn của trang viên này, tôi dĩ nhiên sẽ không tránh khỏi việc nhìn thấy em đổ máu trước mặt tôi. Tôi không muốn em tham gia hay bị thương tổn, nhưng nếu vi phạm luật lệ mọi chuyện sẽ càng tồi tệ hơn, nên tôi chỉ biết cắn răng bảo vệ em hết mực.

Chỉ những lúc có thể chân chân thực thực chạm vào em thế này, để lại dấu vết của tôi trên thân thể em, tôi mới thực sự cảm thấy yên tâm.

Eli, trân bảo yêu thương của tôi, tôi không muốn mất đi em. Nếu em rời xa tôi, tôi cũng chẳng thiết sống nữa.

"Norton, đừng khóc."

Không biết tự lúc nào, những giọt nước mắt rơi tí tách trên khuôn mặt thanh tú của em, hòa cùng nước mắt của em rơi xuống nệm.

Tôi giơ tay sờ lên khóe mắt, thấy được một mảnh ướt át.

Tôi... Đang khóc ư?

Hai cánh tay thon dài của em ôm lấy cổ tôi, kéo tôi vào lòng, để tôi nghe thấy tiếng đập đều đặn của trái tim. "Có em ở đây, mọi thứ đều ổn cả. Chỉ cần em vẫn còn một hơi thở, em sẽ luôn ở bên anh."

"Norton, em yêu anh."

Eli Clark, em vẫn luôn dịu dàng như thế.

Dù bị nhìn thấu, nhưng tôi không hề cảm thấy bực bội, trái lại chỉ có yêu thương ngập tràn. Những bóng ma quẩn quanh tan biến sạch chỉ với một câu nói của em, chỉ có em mới có sức mạnh phi thường ấy.

"Anh cũng yêu em."

Cứ như vậy đi, tôi không quan tâm tương lai mình như thế nào. Chỉ cần ngay lúc này đây, trong hiện tại này, chỉ cần hai đôi tay chúng ta vẫn đan vào nhau, tôi sẽ không còn gì nuối tiếc nữa.

---------------------------------------------------------

Từ vị trí Norton không thể nhìn thấy, đôi mắt xanh của Eli bừng sáng mãnh liệt, nhìn vào khoảng không đằng sau lưng của Norton.

Nhưng, phản chiếu trong đôi mắt ấy chính là một mớ hỗn độn đen ngòm, những linh hồn kêu la những tiếng ai oán lạnh đến thấu xương.

Tay Eli ôm chặt Norton hơn nữa, sự kiên quyết thể hiện rõ trong màu xanh trong veo ấy.

Nỗi sợ hãi của anh, những bóng ma quá khứ đeo đuổi anh kia, cậu nhất định sẽ bảo vệ anh khỏi chúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro