2. [Joseph x Eli] Phía bên dải ngân hà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: Joseph x Eli Clark (Photographer x Seer)

Summary: Vị thần tối cao tái thế để mang đi chiến lợi phẩm của mình.

---------------------------------------------------------

Eli Clark, nhà tiên tri hoàng gia thở dài ngao ngán, ngắm nhìn bầu trời đầy sao.

Cậu có thể nhìn thấy được thời kì thống trị của nhà vua Robbie White sắp đến hồi kết thúc. Thủ lĩnh quân đội hoàng gia, Naib Subedar đã phản bội nhà vua, khiêu chiến quyền lực của ông ta, một cuộc bạo động là chuyện sớm muộn mà thôi. 

Thậm chí, Martha Behamfil, thủ vệ trung thành nhất của ông ta như đang mất dần niềm tin, dần nghiêng về phe của Naib.

Còn cậu thì sao? 

Một nhà tiên tri bé nhỏ, tay không tấc sắt, chỉ có đôi mắt nhìn thấu tương lai được thần ban tặng này. Mỗi lời tiên tri mà cậu ban xuống đều dựa vào ý muốn của thần, tuyệt đối không thể nói dối nửa lời.

Và thần đã lựa chọn phe của Naib.

Đức vua có thể đã nhận ra được, và những kẻ dám đối nghịch ông ta nhất định phải chết.

Sớm thôi, quân đội của nhà vua có lẽ sẽ phá cửa phòng cậu, lôi cậu ra pháp trường hành hình, và không ai có thể cứu cậu cả. Đến cả Naib bây giờ cũng không biết đang nơi nào, mà hắn chắc cũng không thể đến kịp lúc nếu nhà vua quyết định cho cậu một đao. Martha thì sao? Hai người bọn cậu không quen không thân, và cô ấy vẫn chưa hoàn toàn quay lưng với sự trung thành ăn vào xương máu của mình được.

Một nụ cười nhạt xuất hiện trên khuôn mặt nhợt nhạt, ánh sáng từ hình xăm tinh linh trên má cũng nhạt dần. Cô cú Blue nhỏ bé của cậu, có vẻ cũng cảm nhận được nỗi buồn của cậu, không ngừng dựa vào an ủi.

"Blue, ngươi thật ngốc... Ngươi đã có thể bay đi tìm tự do, sao cứ phải chấp nhất ở cạnh ta?"

Ánh trăng hiền dịu chiếu xuống thân thể đơn bạc nhỏ bé, trông cô đơn đến tột đỉnh, trong tay cậu chính là lưỡi dao sắc bén.

Đôi mắt cậu vào giờ phút này, không thể nhìn thấy tương lai của bản thân nữa? Chẳng lẽ thần linh cũng rời bỏ cậu sao?

Nếu vậy, cậu nên tự mình xử lí trước, không thể để nhà vua đem cậu ra hành hình trước bàn dân thiên hạ được, cũng không thể để bản thân làm mồi nhử Naib được.

Cậu nhìn sang Blue bé bỏng bên mình, một tay giơ lên che đi đôi mắt xanh của nó.

"Xin lỗi, bạn của ta."

Lưỡi dao đưa lên kề sát cổ, chỉ còn vài milimet nữa thôi là cứa thẳng vào động mạch chủ của cậu...

"Nhà tiên tri bé nhỏ của ta, sao em có thể ngốc nghếch như vậy?"

Cho đến khi, trước mắt cậu xuất hiện một chiếc lá phong khổng lồ, lấp lánh như mang theo những chòm sao li ti. Chiếc lá rơi xuống trước mặt cậu, theo sau nó là hằng hà sa số những chiếc lá tương tự rơi lả tả trong phòng, tạo nên cảnh tượng đẹp đẽ vô cùng. Eli có thể cảm nhận được hai cánh tay thon thả nhưng vô cùng mạnh mẽ vòng qua cơ thể mình, kéo mình vào lồng ngực ấm áp của đối phương. Giọng nói trầm thấp, mượt mà tựa rượu vang rót vào tai cậu, tâm tình kinh ngạc cứ như vậy dần bình tĩnh lại.

"Ngài là..."

"Thần của em, lẽ nào em không nhận ra ta?"

Một bàn tay gỡ tấm che mắt của Eli, tay còn lại dịu dàng xoay cậu lại để cậu đối mắt với y. Eli tròn mắt ngắm nhìn dung nhan tuấn mĩ trước mặt. Đó là một người đàn ông không phải con người, cao hơn cậu cả nửa cái đầu. Nước da của y mang màu xanh dương, mọc lên từ mái tóc đen óng ả là hai chiếc sừng kiêu hãnh. Đôi mắt của y không có đồng tử, chỉ rặt một màu đen tuyền, tuy nhiên cậu có thể cảm nhận được sự dịu dàng sủng nịch ẩn sau nó. Quần áo của y cũng mang gam màu tối, nhưng vạt áo choàng đằng sau nhưng được dệt nên bởi các vì tinh tú lấp lánh.

Người này vừa nói gì? Y là thần của cậu?

"Ngài... Azrael?"

Ý cười của Azrael càng thêm đậm, hai tay mân mê đôi mắt xanh sáng rực của Eli.

"Ta đến đón em đi. Ở lại đây, em chỉ có con đường chết."

Eli ngớ người, mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến cậu có chút phản ứng không kịp.

Như biết được suy nghĩ trong đầu của Eli, Azrael ôm chầm cậu vào lòng trấn an, giọng nói từ tính như thôi miên thần trí cậu.

"Đừng lo, em đã nhận được quyết định của ta rồi đúng không? Naib nhất định sẽ là người chiến thắng, sự thống trị của đức vua kia đã tới hồi kết. Đôi mắt em bây giờ, thực xin lỗi, không còn khả năng tiên tri nữa, nhưng đó cũng là lúc ta có thể đón em về bên ta." Azrael đặt một nụ hôn lên trán Eli. "Ta đã luôn ở bên cạnh và theo dõi em, thật buồn vì em không thể nhận thấy sự hiện diện của ta."

"Tôi... Luôn bảo vệ tôi, là ngài sao?"

Đã nhiều lần thoát khỏi nguy hiểm trong quá khứ, cậu cứ nghĩ rằng mình thực sự rất may mắn, dù có những lúc thật khó tin. Như lần cậu thoát khỏi đám sói đói trong rừng, không hiểu sao bọn chúng đột nhiên sợ hãi chạy mất.

"Đi cùng ta, Eli. Nhiệm vụ của em ở nhân gian đã kết thúc. Từ giờ, em sẽ sống cùng ta phía bên dải ngân hà, em vẫn có thể trở về thăm bạn bè em, nếu em muốn."

Eli không biết nói gì nữa, chỉ cảm thấy lời nói của Azrael là sự thật, khi y cúi người muốn hôn cậu cũng ngoan ngoãn nhắm mắt lại, há miệng để y tiến sâu hơn. Thế giới xung quanh cậu bắt đầu mờ nhạt dần, cuối cùng cậu mất ý thức trong vòng tay âu yếm của Azrael, hoàn toàn không nhìn thấy nụ cười thỏa mãn của y.

"Trao cho em đôi mắt này, hoàn toàn biến em thành vật sở hữu của ta, quả nhiên là quyết định đúng đắn nhất. Từ giờ, chỉ còn lại hai chúng ta mà thôi..."

"Ta yêu em, Eli."

...

...

Một trận lốc thổi lên, cuốn bay tất cả lá phong cùng hai thân ảnh trong phòng, chỉ còn lại mình Blue ngơ ngác, cất tiếng kêu thảm thiết muốn tìm vị chủ nhân mất tích của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro