26. [Naib x Eli] Possessive

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: Naib Subedar x Eli Clark (Mercenary x Seer)

Summary: Một con cuồng khuyển nhầy nhụa trong bóng tối và máu tanh tìm thấy ánh sáng của đời mình, và nó sẽ làm tất cả để điểm trắng nhỏ ấy vĩnh viễn không rời khỏi tầm mắt của nó.

Chuyên mục song vã featuring Hannalee và cô Ín dễ thương, người vẽ người viết cùng đút hàng cho nhau để bớt đói. Tranh vẽ trên thuộc về YTran YTran (cô Ín) trên Face, vẽ cực đẹp, sìn NaibEli cực mạnh, đề cử follow nếu bạn u mê anh lính đánh thuê đè anh tiên tri ná thở.

---------------------------------------------------------

Hôm ấy chính là lần đầu tiên Naib gặp ánh sáng của đời mình.

Hắn đi làm nhiệm vụ, vì bất cẩn mà bị truy đuổi đến một ngôi làng nhỏ tại một nơi khỉ ho cò gáy nào đó. Vì bị mất máu quá nhiều nên hắn chỉ có thể gục dưới một tán cây cổ thụ mà ngất đi, chính hắn cũng không thể ngờ cuồng khuyển nức tiếng tàn bạo như hắn lại chết thảm hại như thế này.

Bất chợt, Naib nghe thấy tiếng lạo xạo của lá cây, trong lòng liền nâng lên cảnh giác. Thế nhưng hắn không còn đủ tỉnh táo để mà chống đỡ nữa rồi, không cam tâm hạ mi mắt nặng trĩu. Trước khi mất đi ý thức, hắn nhìn thấy một màu trắng rất sáng, như đang nhìn thấy ánh sáng thiên đường vậy.

Đợi đến khi Naib tỉnh dậy, bản thân đã nằm trên giường, toàn thân được băng bó cẩn thận, mùi cồn thoang thoảng nơi chóp mũi. Bên cạnh hắn còn có một sự hiện diện khác, hắn theo bản năng liền tìm con mã tấu thân thuộc của mình thế nhưng phát hiện toàn thân trống không.

"Anh đã tỉnh rồi!"

Đó là một giọng nói non nớt và thanh thuần, nghe như suối rót vào tai.

"Đừng lại gần! Không thì tao sẽ bóp chết mày!"

Naib theo thói quen nhe răng trợn mắt, cả đời sinh tồn trong thế giới ngầm đã rèn luyện cho hắn cái tính cảnh giác này. 

Quản hay không đối phương có sợ, hắn chính là không quan tâm.

"Anh có lẽ đã gặp kinh hách quá lớn, xin hãy bình tĩnh, đừng động đến vết thương. Em mới cứu anh thoát chết đấy, anh gặp ân nhân lúc nào cũng mắng người ta vậy sao?"

Đối phương có lẽ bị dọa sợ, nhưng vẫn cố đáp lại.

Naib lúc này chẳng khác gì một con thú hoang bị thương đang tự xù lông bảo vệ mình. Nghe đến hai chữ ân nhân, Naib có chút bình tĩnh lại, đánh giá kẻ đã cứu hắn kĩ hơn. Hóa ra đối phương chỉ là thằng bé con miệng còn hôi sữa, tầm 10 tuổi là cùng. Dáng vẻ của nhóc đúng chuẩn trẻ con phấn nộn chọc người yêu thích, toàn thân nhỏ bé được bao phủ bởi lớp áo choàng dày màu trắng tinh. 

Đặc biệt, đôi mắt lấp lánh như hồng ngọc kia rất đẹp. Cùng một màu đỏ nhưng cậu lại trong suốt đến thiên chân vô tà, còn hắn lại đục ngầu đầy sát khí.

"Mày có thấy kẻ nào khác lạ mặt không?"

Eli nghe hỏi vậy, lắc đầu.

Naib thở phào, vậy là hắn trốn được lũ khốn kia rồi.

"Đây là phòng riêng của em, anh cứ an tâm tịnh dưỡng, khi nào anh khỏe hẵng rời đi."

"Tốt bụng quá nhỉ? Mày không biết người tốt dễ gặp nạn lắm sao?"

Naib cười khẩy trêu chọc, thật lạ là cái suy nghĩ ngây ngô đó không khiến hắn chán ghét mấy. Chắc vì đối phương là trẻ con đi...

"Đó là việc nên làm." Eli nhăn mi. "Anh đúng là không nói được cái gì tốt đẹp nhỉ?"

Naib suýt tí thì nổi xung. Thằng nhãi con này dám lên mặt với hắn? Nếu không phải nhóc này cứu hắn, lại là con nít, hắn đã một hơi bẻ gãy cổ rồi.

"Mày nhỏ xíu, sao mang tao về chăm sóc được?"

"Em dùng dây thừng buộc cây, xong buộc anh, rồi dùng ngựa đẩy anh lên xe kéo, để ngựa kéo anh về." Eli cười cười. "Eden rất ngoan, nghe lời em lắm. Xong về đến đây em nhờ mấy anh chị giúp em đỡ anh về phòng và dưỡng thương. Nhưng mấy anh chị ấy có vẻ sợ anh lắm."

"Tất nhiên, nhìn tao như hung thần ác sát thế này sao lại không sợ?" Naib há miệng cười. "Người thì đầy sẹo, mắt thì tật, có gì đẹp đẽ chứ?"

Lúc này, Naib không ngờ Eli đã tiếp cận hắn từ lúc nào, còn chưa kịp giơ lên lên phòng liền cảm thấy một bàn tay nhỏ bé mà ấm áp đặt lên má hắn, xoa xoa vết sẹo trên má hắn. Naib cảm thấy có cái gì đó tận sâu trong tâm can tan chảy, và hắn không ghét cảm giác đó chút nào.

"Anh nhìn vẫn đẹp trai." Eli ngô nghê cười, khiến tim Naib đập cái thịch. "Có đau không?"

"Kh-Không đau..."

Naib đường đường là cuồng khuyển thị huyết thế nhưng giờ phút này lại lúng túng đến nói lắp.

"Vậy thì tốt, anh vẫn nên nghỉ ngơi thì hơn."

Bàn tay nhỏ bé rời đi mang theo hơi ấm dễ chịu, Naib hốt hoảng không nhịn được giữ lại tay của Eli. Nhận ra mình vừa làm cái gì, cả mặt hắn đều đỏ, thế nhưng vẫn lưu luyến không muốn buông.

"Anh không ngủ được, nhóc ở lại... Chờ đến khi anh ngủ được chứ?"

Eli ngớ người, nhưng vẫn rất vui vì Naib đổi cách xưng hô gần gũi hơn.

"Được!"

Nói rồi, Eli leo lên giường, trước sự kinh ngạc của Naib mà đem đầu của hắn đặt lên đùi của mình, tay lại xoa lên mái tóc dài rối bù của hắn.

"Mẹ em trước khi mất cũng hay làm thế này, em luôn ngủ rất ngon."

Naib nghe vậy, tâm tình liền thả lỏng, sự tùy tính của hắn khiến hắn không để tâm rằng cái đầu của người trưởng thành có thể khá nặng với một đứa trẻ. Naib như một con cẩu được chủ nhân cưng nựng, xoay người ôm chầm lấy eo Eli, mặt chôn vào bụng của cậu. Eli rất thơm, thơm mùi hoa cỏ, không tanh tưởi như mùi máu và mùi kim loại rỉ sét hắn vẫn luôn quen thuộc.

Và bàn tay ấm áp đó vẫn ôn nhu xoa xoa đầu hắn, cảm giác thật thích, thật muốn cứ như vậy mãi...

---------------------------------------------------------

Nếu như Naib không phải là mafia, hắn nguyện thời thời khắc khắc ở bên Eli, cùng bầu bạn với cậu mỗi ngày. 

Eli là người đầu tiên không hề sợ hãi với những thiếu sót của hắn. Người thì đầy sẹo lồi, trên mặt cũng rách mấy đường, mắt cũng bị tật một bên và đỏ đục ngầu như máu. Tính tình của hắn cũng cục súc, thích gì nói nấy, rất dễ kéo thù hận. Thế nhưng, Eli lại nói hắn đẹp trai, trông rất mạnh mẽ, lần đầu tiên được khen như vậy khiến hắn mừng rỡ không thôi. Có lẽ vì Eli là đứa trẻ đơn thuần được nuôi dạy trong nhà thờ nên tâm tính mới thiên lương như vậy, nhưng Naib vẫn không kiềm chế mà tham luyến sự ấm áp không lẫn chút tạp chất này. 

Hắn biết người trong nhà thờ sẽ không đồng ý Eli giao du với tên tay nhuốm đẫm máu như mình, nên hắn chỉ có thể kiên trì mỗi ngày lén lút đến thăm Eli. Hắn có thể bắt Eli đi cùng mình, nhưng nghĩ đến chỗ mình ở mùi chết chóc cùng tiếng la hét vì tra tấn, hắn lại nhịn xuống. Mỗi lần đến thăm Eli, nghe cậu kể về những việc làm hằng ngày, nhìn gương mặt phúng phính bừng sáng đầy niềm vui, Naib cảm thấy tim được lấp đầy. Kể cả khi trước đó hắn còn thích thú dùng kiềm bẻ từng ngón tay của mục tiêu thật chậm rãi để nghe tiếng xương gãy, đến lúc gặp Eli con quái vật biến thái kia lại được xoa dịu, để lại chính là nụ cười ngây ngô khi nghe Eli chia sẻ chuyện của mình.

Ánh sáng của hắn cứ đơn thuần thế này là tốt nhất. Mặt tối kia của hắn, tốt nhất Eli không nên biết, hãy cứ để hắn bảo vệ cậu và cả cái nhà thờ mà cậu vô cùng yêu quý ở phía bên kia của làn ranh đạo đức.

Cứ thế, tháng ngày trôi qua, hắn nhìn Eli nảy nở thành một thanh niên 18 tuổi tràn đầy sức sống, thậm chí chiều cao còn nhỉnh hơn hắn một tí. Hắn cũng không bất mãn vì Eli không còn nhỏ bé để hắn dễ dàng ôm vào lòng nữa, ngược lại còn thấy tự hào vì chính hắn đã nuôi lớn cậu được như vậy.

Thế nhưng, càng nhìn Eli, hắn càng cảm thấy có gì đó không đúng.

Hắn biết Eli vốn là người đáng yêu nhất thế giới, nhưng lúc này hắn lại thấy cậu cực kì xinh đẹp. Đó là loại xinh đẹp mang theo tư vị của người lớn, điều này khiến hắn phát hoảng. Hắn không phải là mù mịt về vấn đề này, trước đây hắn đã nhìn thấy vô số gái mại dâm, thế nhưng không một ai có thể khơi dậy ham muốn đầy nguyên thủy này của Naib.

Đằng này, đối phương lại là nam, còn là đứa trẻ hắn nhất mực yêu thương.

Naib cố gắng kiềm chế những xao động lạ lẫm này trong lòng, thầm nghĩ mình tiếp xúc thân mật với Eli trong thời gian dài như thế dễ sinh ảo giác, lại đi suy nghĩ lung tung. Cuồng khuyển trước giờ luôn hành động theo dục vọng lần đầu tiên biết nhịn lại, chỉ vì đối phương là Eli.

.

.

.

Thế nhưng, Eli của hắn lại không ngoan tí nào.

Gã trai kia là ai chứ?

Naib đứng trong bóng tối nhìn chằm chặp vào cặp đôi đang trò chuyện vui vẻ đằng xa, trong lòng như dấy lên ngọn lửa không thể nào dập tắt được.

Gã trai kia có vẻ là một nhạc sĩ, bộ dạng vô cùng lịch sự phẳng phiu, mái tóc trắng được buộc lại gọn gàng trông càng thân sĩ, đúng kiểu người mà Naib ghét nhất. Gã đeo khẩu trang che kín nửa dưới khuôn mặt nên Naib không thể thấy rõ dung nhan, thế nhưng đôi mắt xanh xinh đẹp kia cũng đủ thu hút ánh nhìn. 

Thế nhưng, ánh mắt đó dám mang tâm tư không an phận với Eli của hắn.

Naib giỏi nhất chính là giết chóc và đọc tâm lý con người, vì thế hắn cực kì tự tin trong việc tra tấn lấy khẩu cung người khác. Lúc này cũng không ngoại lệ, gã trai kia dám dùng đôi mắt tràn đây yêu thương đó nhìn Eli của hắn, còn dám mồi chài Eli với khả năng tấu đàn thiện nghệ.

Còn Eli, gương mặt xinh đẹp của cậu ấy ửng hồng, không thể nào...

To gan! Đáng chết! Súc sinh!

Ghen ghét cùng sát ý bùng lên trong lòng Naib, phá tan gông cùm trói buộc con quái vật bên trong hắn. 

Eli đã không ngoan, hắn cần gì phải kiềm chế nữa đúng không? 

Hắn muốn Eli, chỉ cần nhìn Eli cười đùa với gã trai kia hắn liền muốn nổi điên, muốn bắt cậu về nhốt lại, giấu đi, cả đời chỉ có thể nhìn thấy hắn, ngoan ngoãn để hắn yêu thương!

Lần này, Naib tuân theo dục vọng của mình.

Khi hắn dùng gót giày nghiền nát mười ngón tay thon dài của gã trai kia, trong lòng sảng khoái vô cùng, cả cơ thể run lên vì vui sướng. Tiếp đến chính là đôi mắt xanh xinh đẹp của gã, từ trong hốc mắt giờ đã nằm gọn trong tay hắn, nhãn cầu tròn vo nhuốm máu nhìn thật thích mắt. 

Tốt lắm. Giờ thì gã không thể đánh đàn để quyến rũ Eli, cũng không thể dùng ánh mắt đầy yêu thương mà nhìn vật sở hữu của hắn nữa.

"Em thấy đó Eli, sự kiên nhẫn của anh cũng có hạn. Gã đáng chết, em cũng đáng giận, tại sao lại dám để tâm kẻ khác ngoài anh chứ? Em là của anh, anh đã nghĩ em nên nhận thức được điều này."

Naib mỉm cười sủng nịch vuốt ve gò mà ướt đẫm của Eli, đôi mắt hồng ngọc xinh đẹp kia giờ chỉ tràn ngập nỗi sợ hãi. Thế nhưng, Naib nhận ra bản thân lại cực kỳ yêu thích vẻ kinh sợ này của Eli, chỉ muốn bắt nạt cậu đã đời xong lại ôm vào lòng yêu thương.

Đúng, Naib muốn Eli nhìn thấy toàn bộ quá trình hắn tra tấn gã trai kia đến chết, chỉ có như vậy Eli mới biết sợ, mới biết ngoan ngoãn mà chấp nhận sự thật cậu chỉ thuộc về hắn.

Phải biết, sự sợ hãi chính là phương pháp tốt nhất để dạy dỗ một con người.

Naib vui sướng mang Eli về, gần như dâng hết mọi sủng nịnh với cậu để lấy lòng. Thế nhưng Eli vẫn chưa chết tâm, vẫn không ngoan, vẫn muốn thoát khỏi vòng tay hắn hết lần này đến lần khác. Thậm chí, khi hắn đem nhà thờ ra để đe dọa cậu, Eli tưởng chừng như đầu hàng lại dùng cú gửi thư báo cho đám kia chạy trốn, thậm chí tối đó còn muốn ám toán hắn một dao.

"Đồ quái vật!"

Như thế, sự nhân nhượng của Naib chấm dứt.

Quả nhiên, dù bề ngoài có như con thỏ đến đâu thì trong thâm tâm vẫn là đứa trẻ bướng bỉnh, thật sự khiến hắn bực mình. 

Mất đi thứ để uy hiếp thì sao, chẳng phải hắn vẫn luôn có cách khác? Hắn muốn chăm sóc Eli cả đời, muốn cung phụng cậu cả đời, vậy nên đôi tay xinh đẹp này của cậu có cũng như không đúng chứ? Dù hắn luyến tiếc sự ấm áp lòng bàn tay ấy đem lại, nhưng Eli đã cự tuyệt thân cận của hắn rồi, hắn còn lí do để giữ nó lại sao?

.

.

.

"Không! Đồ điên! Mau dừng lại!"

Naib thở dài thỏa mãn, nhìn Eli bị trói gô trên ghế trông thật đẹp mắt làm sao, hắn có thể cảm nhận hạ thân của mình nóng lên. Thế nhưng trọng điểm không phải ở đây, hắn hiện tại chỉ muốn triệt đi con đường chạy trốn của Eli. Chân của cậu rất dài rất đẹp, hắn vẫn muốn giữ lại để có thể cảm nhận được khoái cảm được nó quấn quanh eo mình, nên cứ khóa nó lại là được.

Chỉ cần hai đôi tay kia mất thì Eli không thế bỏ trốn được rồi.

"Naib! Làm ơn, xin đừng làm vậy, em xin anh!"

"Eli của anh, đến bây giờ em mới biết ngoan ngoãn cầu xin anh sao? Thật tiếc, giá như em không ngỗ nghịch đến vậy, anh sẽ không đi đến bước này. Em chỉ cần phó thác bản thân cho anh, thế là đủ."

Naib ôn nhu hôn lên trán của Eli, mặc kệ mọi tiếng kêu la tuyệt vọng của cậu. 

A, hóa ra cậu la hét như vậy cũng thật êm tai quá đi.

"Hãy nhớ lấy nỗi đau này, nhớ lấy hậu quả khi em dám không nghe lời nhé, Eli."

Mã tấu sắc nhọn tỏa sáng dưới ánh đèn, không chút lưu tình vung xuống.

---------------------------------------------------------

"Eli, mở miệng ra ahh đi nào ~"

"Giỏi lắm."

"Sau này muốn làm gì cứ kêu anh giúp là được."

Nếu người ngoài có thể nhìn thấy Naib Subedar lúc này chắc hẳn sẽ phải há hốc mồm kinh ngạc. Hắn đang vô cùng dịu dàng mà uy cháo cho người yêu của mình, giọng điệu dụ dỗ bao nhiêu sủng nịnh bấy nhiêu, chỉ cần nghe thôi liền nghĩ người kia phải hạnh phúc như thế nào khi có thể thuần hóa được con cuồng khuyển điên dại đam mê giết chóc này.

Người được Naib cưng chiều như vậy không ai khác chính là Eli Clark, và cũng là người duy nhất trên cõi đời này có được tất cả sự ôn nhu ít ỏi đó của Naib. Thế nhưng, Eli chẳng có gì là vui vẻ, đôi đồng tử sáng lấp lánh như hồng ngọc giờ tắt mất ánh sáng của sự sống, theo dòng nước mắt tuôn rơi mà trôi đi. Cậu vô lực tựa người trên giường, bị động há miệng để Naib đút cháo, đôi chân trần thon dài lấp ló dưới lớp áo choàng nằm bất động trên giường như bị tê liệt hoàn toàn, cổ chân đeo thêm một dây xích bạc lót bông sáng loáng.

Hai cánh tay bị Naib chặt đứt hôm ấy đã được băng bó gọn gàng, luôn luôn hiện hữu như để nhắc nhở Eli hắn ta có thể tàn bạo đến mức độ nào, và cậu đã ngu ngốc như thế nào.

Naib nhìn thấy Eli khóc như vậy, cười ngây ngô đặt cháo xuống mà kéo Eli vào lòng, cạy miệng đưa lưỡi vào bên trong mà mút mát nhẹ nhàng tư vị thơm ngon của đối phương. Sau đó, hắn lại hôn lên trán cậu, liếm đi những giọt nước mắt mang theo vị mặt, hôn một đường từ cổ xuống xương quai xanh tinh tế, đầu lưỡi yêu thích không muốn rời.

Như thế này là tốt nhất, Eli ngoan ngoãn như vậy vẫn là đáng yêu nhất. Từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, Eli đều thuộc về riêng mình hắn mà thôi.

Ánh sáng của hắn, chỉ cần nhìn thấy hắn là được rồi, hãy cứ là ánh sáng xinh đẹp chịu giam cầm trong bóng tối của hắn đi.

Naib ôm mặt Eli hôn lên hai bờ má, đôi mắt đục ngầu tnhư máu nhìn chằm chằm vào Eli, không hề cho cậu cơ hội để né tránh, sự độc chiếm điên dại như muốn bao phủ ý thức của cậu.

"Lần này em sẽ không tìm cách bỏ trốn nữa đúng không? Em đâu muốn mất luôn cả đôi chân đó nhỉ, Eli?"

Khóe môi Eli run lên, chỉ thấy trái tim nặng trĩu.

"Vâng."

Nhẹ nhàng mà vô cảm, Eli đáp lại.

Cậu biết, cậu sẽ vĩnh viễn không thể thoát khỏi sự độc chiếm này, vĩnh viễn không thể thức tỉnh khỏi cơn ác mộng này. Nếu có thể, cậu ước gì năm đó chưa từng gặp hắn, để hắn chết quách cho rồi.

Nhưng giờ có muốn quay lại cũng đã quá muộn rồi.

Cậu đã bị bắt. Vòng tay của Naib, chính là lồng giam cậu suốt đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro