7. [Wu Chang x Eli] Uống một ánh mắt...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: Xie Bi'an/Fan Wujiu x Eli Clark (Wu Chang x Seer)

Summary: Cặp đôi Hắc Bạch lỡ say đôi mắt xanh da trời của cậu tiên tri.

Trong chương này thì mình sẽ dùng tên Hán Việt nhé. Wu Chang thì Bạch là Tạ Tất An, Hắc là Phạm Vô Cứu. Eli sẽ là Y Lai Khắc Tạp Khắc.

---------------------------------------------------------

Tạ Tất An và Phạm Vô Cứu là hai thể không thể tách rời, là cặp thợ săn dày dạn kinh nghiệm với biệt danh Wu Chang, là cơn ác mộng với cây dù đen trong lòng những người sống sót.

Cả hai người bọn hắn đều là kẻ nguy hiểm, đặc biệt là người anh khoác lên mình sắc trắng. Tạ Tất An có tầm đánh dài đáng gờm, thân thể di chuyển lưu loát uyển chuyển thu hút người nhìn cùng với nụ cười tao nhã luôn ẩn hiện trên môi. Tuy nhiên, y luôn ra tay ngoan độc, đặc biệt là với chiêu ảo ảnh khiến người sống sót phải bất lực.

Người em Phạm Vô Cứu thì đơn giản hơn nhiều. Hắn mang tầm đánh ngắn, với chiêu làm choáng gây bối rối cho người sống sót và lực đánh mạnh mẽ đủ để họ phải thấy ê ẩm dài dài. Khác với Tất An, Vô Cứu luôn mang khuôn mặt hầm hầm đúng với màu sắc đen tuyền của hắn, đầu óc suy nghĩ cũng đơn giản với Tất An nhiều.

Thế mà, người đầu tiên chú ý đến cậu ấy lại là hắn.

"Bạch huynh, huynh đã thấy kẻ sống sót mới chưa?" Phạm Vô Cứu đã hỏi vậy trong buổi trà chiều của hai người.

Tạ Tất An nhíu mày khó hiểu. Người huynh đệ của y ít khi để ý đến kẻ sống sót nào, dù có là người cũ hay mới khi vào trận thì hắn đều sẽ săn đuổi không khoan nhượng. Nói trắng ra hắn là một kẻ thẳng thắn và đầu đất, và việc hắn hỏi đích danh một người như thế này là việc trăm năm mới có một lần.

"Vì sao đệ lại hỏi vậy? Kẻ đó làm gì đệ sao?"

Phạm Vô Cứu chợt im bặt, ánh mắt có chút đăm chiêu.

"Chỉ là, đôi mắt của cậu ta thật đẹp... Đẹp như bầu trời Thượng Hải khi vào xuân."

Tạ Tất An suýt tí thì sặc nước trà, người huynh đệ của y tự nhiên lại đi khen người khác đẹp, cũng là điều vô cùng mới mẻ đối với nhân sinh quan của y. Nếu là mắt xanh thì tên thợ chụp ảnh người châu Âu kia cũng có, tên tóc vàng có tàn nhang kia cũng có, thế mà có thấy Vô Cứu khen câu nào đâu.

Ngẫm nghĩ một hồi, Tất An lại hỏi. "Theo như huynh nhớ, tên đó đeo bịt mắt kín mít, sao đệ có thể biết màu mắt là gì?"

Nói đến đây, Vô Cứu tựa hồ có chút xấu hổ, ánh mắt lẩn tránh cái nhìn tra hỏi của sư huynh đáng kính của mình. Thật may mắn là da hắn tối màu, nếu không sắc hồng nơi má sẽ bị bại lộ trước mắt Tất An.

Nhưng hắn thật ngây thơ quá rồi, hiểu hắn nhất chỉ có Tất An, nên mọi biểu cảm nhỏ nhất trên mặt hắn đều bị Tất An thu vào mắt. 

"Đệ... Đã lén huynh gặp gỡ cậu ta bao lâu rồi?"

Rốt cuộc, Vô Cứu và y là hai thể không thể tách rời, cớ sao Vô Cứu dám giấu giếm y chuyện này?

"Không có, đệ thực sự chỉ mới gặp Y Lai mà thôi."

Mới gặp nhau đã gọi thẳng tên thân mật như vậy sao? Rốt cuộc tên sống sót mới đã chuốc bùa mê thuốc lú gì với Hắc đệ của y?

"Vậy, trận tới gặp Y Lai Khắc Tạp Khắc, cứ để huynh ra trận, đệ ngoan ngoãn ở trong ô đi."

"Khoan đã, vì sao lại như vậy chứ? Không công bằng, đệ cũng muốn tham chiến!" Vô Cứu bất bình đứng phắt dậy.

"Đệ muốn tham chiến, nhưng thực sự chỉ muốn gặp Y Lai Khắc Tạp Khắc chứ gì?" Tạ Tất An nhấp chén trà, ánh mắt sắc lẻm khiến đối phương không biết phải phản bác thế nào.

Bởi vì, mục đích của hắn chính là như vậy.

"Đệ thật là... Người hiểu đệ nhất chính là huynh, huynh chỉ muốn chân chính xem thử người này như thế nào thôi."

Vô Cứu có chút không cam lòng, nhưng nếu có thể cho sư huynh hắn thấy Y Lai là người tốt như thế nào, đó cũng là việc tốt.

"Được, nhưng huynh đừng quá mạnh tay."

"Đệ mềm lòng từ khi nào vậy?" Tất An cười khẩy. "Wu Chang chúng ta không biết đến hai chữ khoan nhượng."

---------------------------------------------------------

Tạ Tất An hất đuôi tóc của mình, nhìn vị tiên tri đã hớp hồn Hắc đệ của mình gục ngã xuống đất.

Dù là thành viên mới gia nhập trang viên, nhưng độ thích ứng của cậu ta rất cao, tự mình chứng tỏ mình là đối thủ đáng gờm đối với thợ săn bọn y. Cậu ta luôn hết lòng bảo vệ đồng đội của mình, luôn xả thân đi cứu mà không hề suy nghĩ, luôn sẵn sàng gửi cú bảo vệ cho đồng đội khiến y vô cùng khó chịu.

Tuy nhiên, nếu không hợp tác tốt với nhau, kĩ năng tốt đến mấy cũng chỉ vậy thôi. Bằng chứng là ngay lúc này đây, cậu ta là người sống sót duy nhất, ba người kia đã bị gửi về trang viên hết rồi.

Y có thể cảm nhận được ô của mình rung động mãnh liệt, có lẽ Hắc đệ đang bất bình trước hành động của y.

"Ngươi quả nhiên là một nhân tố phi thường, ta công nhận điều đó." Tất An tao nhã chắp tay cúi người, thể hiện sự tôn trọng của mình. 

Y Lai Khắc Tạp Khắc vẫn ngơ ngác nhìn y, nhưng ngay sau đó nụ cười lại xuất hiện trên khuôn mặt chằng chịt vết thương của cậu. "Cảm ơn ngài thợ săn."

Tất An khó hiểu nghiêng đầu. Y chính là nguyên do khiến cậu chật vật như vậy, cậu vẫn cảm tạ y sao?

Quả là một kẻ thức thời, y sẽ cho phép Hắc đệ kết bạn với người này.

Tuy nhiên, còn có một điều khiến y bận tâm...

"Ngươi có thể cho ta xem đôi mắt của ngươi được không?"

Tất An hỏi thẳng như vậy, cũng đã chuẩn bị cho lời chối từ của đối phương. Thế nhưng, Y Lai ngoại trừ bất ngờ lúc đầu ra thì không có thắc mắc gì, vô cùng rộng lượng cho y xem đôi mắt của mình.

Chính ngay lúc đó, trái tim băng giá của Tất An đập lỡ một nhịp, như thể y nhìn thấy bảo vật đẹp đẽ nhất thế gian.

Giờ y đã hiểu, vì sao Hắc đệ lại nhanh chóng bị đối phương hấp dẫn rồi.

Quả nhiên, uống một ánh mắt, cơn say theo cả đời...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro