[NaibEli] Chỉ yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

25/8/2023 - 29/10/2023

Warning: OOC, kết HE

AU du học sinh x chủ cửa hàng sách (a.k.a sinh viên x người ngoài hành tinh)
______________________

Buổi sáng cuối tuần có một vụ chấn động toàn thế giới, theo tin tức nói rằng có một vật thể lạ đã rơi xuống vào vùng sa mạc gần Bắc Cực tạo nên rung chấn ở hai quốc gia gần đó, các chuyên gia và nhà nghiên cứu địa chất đều cùng tập hợp đi với nhau một chặng xuyên ngày đêm để khám phá. Nhưng kết quả họ nhận lại chỉ là một vết lõm khổng lồ, kể cả khi dùng các thiết bị hiện đại nhất cũng không dò ra dấu hiệu sự sống nào.

Sự bí ẩn này kéo dài lâu đến nỗi truyền thông, báo chí và người dân cũng dần cho vào quên lãng.

Bảy mươi năm sau….

Ở một vùng thành phố ngoại ô nước Anh yên bình, Eli Clark đang chuẩn bị thu dọn để đóng cửa hàng sách của mình thì có một vị khách bất ngờ xuất hiện

    "Cho em mua một cuốn về nghiên cứu thuật toán ạ"

Người khách giơ ảnh chụp trong điện thoại ra cho anh xem, đó là một cuốn sách thuật toán phổ thông, tiệm của anh cũng có bán loại này.

    "Đợi một chút, để tôi tìm xem còn cuốn nào không nhé"

Anh ôn hòa mỉm cười với khách và quay lưng lại tìm trên các giá sách, đồng thời cũng lấy cốc nhựa nhỏ dùng một lần, đổ nước trà từ bình giữ nhiệt ra và đưa cho khách chờ đợi. Một lúc sau anh trả lời bằng sự tiếc nuối

     "Xin lỗi nhé, chắc tuần tới sách mới về đây, nếu cậu cần luôn thì có thể đi tàu điện ngầm ra trung tâm thư viện, họ luôn sẵn có đấy"

Vị khách đó mỉm cười lắc đầu, bảo rằng sẽ đợi đến tuần tới và xin số điện thoại của anh, chuyện này diễn ra thường xuyên nên Eli đồng ý và đọc một dãy số rất trôi chảy. Sau đó số lạ hiện lên trên màn hình điện thoại của anh

    “Tên em là Naib Subedar nhé. Vậy em sẽ quay lại sau"

Anh có hơi khựng lại một lúc nhưng đã nhanh chóng trả lời lại

     "Gọi tôi Eli là được rồi"

     "Được, trà ngon lắm, em rất thích"

Vị khách cầm cốc trà rồi tạm biệt anh, hòa mình vào ánh chiều tà còn sót lại ở cuối chân trời trước khi nguồn sáng ấy lặn hẳn sau những ngọn đồi. Sau khi dọn dẹp và khóa cửa cẩn thận, lúc này Eli mới bình tâm suy nghĩ lại.

Naib Subedar…..cả họ và tên đều giống người đó.

Bảy mươi năm trước, Eli ở trong con tàu vũ trụ thoát hiểm khẩn cấp đã xé toạc không gian và lao vào hành tinh này, những thiết bị có thể liên lạc được cũng đã bị hỏng sau vụ va chạm ấy thành ra anh phải tự tìm cách sinh tồn trên một hành tinh xa lạ có sự sống này, thay đổi tên tuổi, cách khoảng mười năm lại chuyển đi nơi khác. Làm đủ mọi loại công việc và dần dần thích nghi dần với văn hóa của từng địa phương, ngoài ra anh tìm hiểu được một số thông tin qua truyền hình nếu như một người ngoài hành tinh bị bắt được sẽ đem đi mổ xẻ nghiên cứu, dù không biết điều đó có phải thật không hay là chỉ hiện hữu trên các bộ phim khoa học viễn tưởng thôi. Nhưng Eli không thể cảm thấy thoải mái khi bản thân bị lấy ra để thí nghiệm rồi.

Một luồng sáng xanh hiện lên ở hình xăm hai bên má anh, Eli hốt hoảng vỗ vỗ mặt, đeo khẩu trang đen rồi trùm mũ áo lên, một lúc sau thì ánh sáng đó dần biến mất, anh thở phào nhẹ nhõm và ngắt cầu dao đèn đi.

Đó là lý do vì sao anh anh bị coi là “người ngoài hành tinh” ở đây, vì không ai sẽ có hoa văn trên người phát sáng khi cảm xúc của bản thân biểu lộ quá nhiều, như là tức giận, vui mừng, hào hứng, khóc lóc, v.v…khi chúng ở trong trạng thái kích thích đều tự động phát sáng.

Từng bước chậm rãi dưới ánh đèn đường đi về nhà mình chỉ cách cửa hàng sách chưa đến 1km, anh lấy chìa khóa mở cửa vào nhà, khóa lại và bật đèn lên, Eli đi xuống hầm nơi cậu đã thiết kế cũng như bỏ rất nhiều tiền của thế giới này để xây chứa con tàu năm nào.

Sau vụ va chạm, một số mảnh bên ngoài đã bị vỡ và móp méo đến nỗi không thể sửa lại được nữa, anh đành phải tách những phần còn lành lặn ra, những mảng hỏng hóc thì để đó sửa dần dần.

Mỗi lần chuyển nhà đều cách nhau ba mươi năm để tránh bị nghi ngờ. Cũng vì vậy mà anh đã đi lang thang qua những quốc gia khác nhau trên hành tinh này, dần dần tiếp thu văn hóa, lối sống và cách giao tiếp của những người bản địa. Từ lúc đó cho đến hiện nay anh đã ẩn mình nhiều năm qua mà không bị phát hiện.

   "Cậu đang dao động, Eli"

   "Rose đó à? Cô đã ăn gì chưa?"

Rose là con cú đồng hành cùng anh từ khi Eli khai phá năng lực tiên tri của mình mà chỉ có anh mới giao tiếp được với đối phương. Và chỉ có chủng loại của anh mới như vậy, những chủng tộc khác ở hành tinh anh từng sống cũng chung một quy định, khi đến độ tuổi từ mười tám đến hai mươi mới được khai phá năng lực của bản thân theo chủng loại đó.

    "Bánh táo để lạnh cũng rất ngon"

    "Vậy lần này tôi sẽ làm món mặn thử xem"

Cuộc nói chuyện không đầu đuôi này diễn ra thường xuyên nên cả người và cú đều cùng hiểu ý của nhau.

     “Hãy suy nghĩ kỹ trước khi cậu định làm gì đó, Eli ạ. Nhưng cậu cũng biết rõ hậu quả khi động vào luật cấm rồi”

Luật cấm của tộc tiên tri là sử dụng chính năng lực lên bản thân với mục đích thay đổi tương lai, trong lịch sử đã từng có người làm vậy và hậu quả là cả gia đình của người đó bị diệt vong, sau đó câu chuyện được truyền từ đời này sang đời khác để cảnh báo và răn dạy không ai sẽ làm điều tương tự bất kể tận thế có đến.

Eli của bảy mươi năm trước đã suýt làm vậy, nhưng chính người ấy đã cản anh lại.

Hôm sau khi mở cửa hàng sách vào buổi chiều Naib lại đến, ngoài chiếc cặp sách thì tay cậu còn đang cầm một cái hộp nhỏ bằng giấy đóng gói màu pastel nhìn rất dịu mắt, anh vẫn nhớ rõ cậu vì không chỉ tên mà ngoại hình đều giống Naib ở thế giới của anh.

     “Sách thuật toán không thể đi từ tương lai đến ngay lập tức đâu, hay là cậu muốn tìm sách khác?”

     “Lần này em đến tìm chủ tiệm sách, có được không anh?”

Eli đã không nghĩ đến câu trả lời này, anh mỉm cười vui vẻ

      “Tại sao lại không chứ? Thử vị trà ngày hôm nay nhé”

Vẫn là cốc giấy dùng một lần nhưng cậu nếm thử thì là loại trà khác, vị ngọt của mật ong và sự chua của chanh kết hợp với nhau vô cùng hoàn hảo.

      “Trà chanh mật ong không tệ chút nào, em thật sự thích loại trà này hơn là  trà gừng pha đường lần trước đấy”

Eli đẩy gọng kính của mình buộc một cái dây ngọc lắc lư bên cạnh, viên ngọc có màu xanh dương rất đẹp và sáng, tựa như màu mắt của anh vậy

     “Khẩu âm của cậu không giống với người ở đây, nhưng cách giao tiếp lại thuần thục đấy”

    “Vâng ạ, em đến từ Nepal, nếu có dịp thì anh nên đến du lịch nhé, rất nhiều hoạt động và văn hóa đặc sắc, chắc chắn là không thể bỏ qua ẩm thực rồi”

Thấy Naib hào hứng khi kể về quê hương mình, anh im lặng lắng nghe mà mỉm cười, thỉnh thoảng đổ thêm trà vào cốc cậu cho đến khi cảm thấy trời tối hơn rồi, anh mới hỏi

     "Để cảm ơn vì món quà nho nhỏ của cậu, cậu có muốn xem chỉ tay không? Tôi có kinh nghiệm về chủ đề này đấy"

    "Tất nhiên là có rồi, thật vinh dự khi có được trải nghiệm này từ anh Eli"

Anh bảo cậu đưa bàn tay phải của mình ra, làn da hơi ngăm và những vết chai ở trong lòng bàn tay không ít, có vẻ như cậu vừa đi học vừa đi làm bởi những vết chai này cứng cáp, không phải mới gần đây, khi anh cúi đầu xuống tập trung nhìn vào tay cậu thì dây ngọc cũng đung đưa theo, những ngón tay trắng trẻo chạm nhẹ vào đường chỉ tay làm Naib hồi hộp, tim cậu đập mạnh đến nỗi nghe thấy rõ ràng, cậu còn cảm nhận được mặt mình nóng lên rồi quay đi, cũng cố gắng để trái tim trở lại bình thường

     "Tôi thấy trong tương lai cậu sẽ có sự nghiệp ổn định, cậu rất yêu công việc này nên thành công đến sớm. Và….cậu sẽ lấy được một người vợ đoan trang, khéo léo, đảm đang, cậu cũng rất hài lòng với điều này"

Tay Eli rời khỏi bàn tay của Naib, không nhận ra được sự mất mát và tiếc nuối của cậu. Hai người duy trì sự im lặng này trong vài giây cho đến khi có tiếng "phành phạch" nhỏ thì cậu thấy một con cú đậu trên cành cây nhựa tạo thành hình lồng chim, bên trong lồng là bóng đèn sáng màu vàng ấm.

    "Đây là thú cưng của anh sao?"

     "Đúng vậy, người bạn đồng hành này tên là Rose. Cô cũng nên chào vị khách này chứ?"

Eli lại nằm lấy bàn tay cậu đưa lại gần con cú, điều chỉnh cho cánh tay thẳng ra rồi lấy từ ngăn tủ bên dưới, bọc thêm một lớp bao tay bằng chất liệu ni lông

     "Rose thân thiện lắm, nhưng có thể cậu sẽ không quen với bàn chân có móng vuốt nhọn hoắt đâu"

Cô cú chậm rãi bay đến đậu trên tay Naib và thản nhiên rỉa lông mình.

     "Eli, anh có nhiều bất ngờ thật đấy"

     "Tôi sẽ coi như nó là một lời khen"

Hai người cùng tán gẫu về những chuyện linh tinh, ví dụ là chợ hôm nay mua đồ lại tăng giá, chương trình học khó lên và những thứ xoay quanh cuộc sống của hai người, cho đến khi trời tối hẳn, kim đồng hồ chỉ đến bảy giờ thì Naib mới tạm biệt anh.

Tối đến khi về nhà, chiếc bánh dâu trong hộp pastel được chia ra, một người một cú thưởng thức cùng trà hoa hồng thơm ngát.

     "Eli, cậu đã nói dối lúc đó"

Không phải một câu nghi vấn, mà là khẳng định.

     "Tôi không muốn bản thân can thiệp vào chuyện của cậu nhóc ấy"

Anh không quen với vị đắng của trà hoa hồng mấy nên cho một ít sữa đặc vào ngoáy đều lên.

     "Hoặc là cậu không muốn Naib của nơi này sẽ ảnh hưởng đến tâm tư của cậu"

     "Rose, cô biết lý do thực sự mà"

Bởi vì Eli biết đây không phải là Naib mà anh thân thiết, Naib đó đã trở thành một vì sao sáng trong vũ trụ rộng lớn rồi.

    “Tôi thấy là cậu nhóc đó sẽ không thực hiện đúng như điều cậu đã nói, có thể là một phần thôi. Eli, lúc đó cậu đã thực sự thấy được điều gì?”

    “.....”

Rose nhìn khuôn mặt trầm tư của anh, rồi dang cánh bay về tổ chim ở góc bên trái phòng, chỉ để lại câu chúc ngủ ngon.

Tương lai chỉ chính xác sáu mươi phần trăm, bốn mươi phần trăm còn lại là biến số, không có thứ gì chắc chắn toàn phần cả.

Anh đã thấy mình hạnh phúc, chỉ là không biết nó sẽ thành sự thật hay không.

Trong khoảng thời gian sống ở thế giới này, Eli phát hiện ra anh già đi rất chậm, có thể đó là sự bẻ gãy của không - thời gian, cho đến bây giờ ngoại hình của anh trông vẫn chỉ tầm gần ba mươi dù tuổi thật để tính ở đây cũng phải mấy trăm rồi, có thể là năm trăm, bảy trăm tuổi, Eli không rõ nữa, khoảng cách giữa không - thời gian lớn đến mức khó tính được chính xác. Anh đã đi tìm kiếm dấu vết của bản thân ở thế giới này, quả đúng là từng có một Eli Clark tồn tại, nhưng anh ấy đã ra đi vì chiến tranh của vài thập kỷ về trước, cũng như Naib Subedar của hành tinh Eternalia, để hy sinh bản thân thay anh bị hạt Lượng Tử nuốt chửng.

Eli đã hi vọng rằng sẽ tìm được người của hành tinh mình, một dấu hiệu nhỏ cũng được, nhưng rồi sau rất nhiều năm tháng đều không có ai cả nên đành bỏ cuộc và bắt đầu cuộc sống vừa tìm hiểu về con người ở đây vừa lang thang nay đây mai đó.

Sau đó, anh gặp Naib, một Naib ngoại hình giống người kia đến hơn chín mươi phần trăm. Từ tính cách ham học hỏi, nồng nhiệt cho đến sự yêu thích đồ ngọt, chỉ khác nhau ở màu mắt.

Thật kỳ lạ.

Tim anh cũng đập mạnh hơn khi nghĩ về cậu.

Liệu anh có phân biệt được không?

Trong khoảng thời gian đợi sách về, Naib vẫn thường xuyên đến cửa hàng sách tán gẫu với Eli, cậu luôn mang một thứ gì đến cho anh, có thể là bánh kem, bánh quy, một cốc trà sữa, gói kẹo chip và thưởng thức trà của anh.

     “Không cần lúc nào đến gặp tôi cũng phải có món quà như vậy đâu. Mặc dù tôi thật sự thích chúng đấy”

     “Em thích nhìn thấy sự bất ngờ và mỉm cười từ anh. Nên em không thể không mang được”

Naib nhâm nhi trà của anh, lần này là vị chanh kết hợp với siro xoài, Rose không xuất hiện, có thể là đang ngủ ở đâu đó trong cửa hàng, nhạc jazz của những năm một chín ba mươi êm đềm vào buổi chiều tối khi hoàng hôn đang lặn dần, những khoảnh khắc yên bình như vậy làm cả hai đều thấy rất thoải mái.

Đến ngày có sách mà Naib cần thì Eli lại nhận được một bất ngờ khác. Không phải là bánh hay kẹo mà là một bó hoa hồng tươi thắm.

     “Em vẫn nhớ những lời anh nói ngày đó. Nhưng phải nói là em không tin vào số phận được định sẵn, mà em muốn là người làm chủ nó”

     “Vậy nên, em xin phép được theo đuổi anh được không, Eli? Em sẽ cố gắng là một người phù hợp với anh”

Eli nhìn Naib, tay cậu đưa bó hồng về phía anh mà run rẩy, anh im lặng một lúc, dây ngọc ở gọng kính đung đưa theo gió, Naib có cảm giác đôi mắt anh đang nhìn thẳng vào sâu tâm hồn cậu.

     “Cậu chắc chắn chứ, Naib?”

Nắng chiều đã tắt, đèn đường sáng lên và bóng của hai người nằm dưới sàn gạch rõ ràng hơn.

     "Chúng ta mới chỉ biết nhau được một tuần mà thôi"

     "Chính vì vậy nên mới cần tìm hiểu nhau sâu hơn mà"

Naib mỉm cười, không thúc giục hay vội vã gì, vẫn rất kiên nhẫn cầm bó hoa nhìn anh bằng sự chân thành của mình. Sau đó, Eli mỉm cười, thở dài và nhận lấy bó hoa

     "Một người già như tôi thì có gì thú vị chứ?"

      "Thôi nào, trông anh không giống vậy, chỉ là không hiểu sao anh có một sức hút đặc biệt đối với em"

Cảm giác như chứa rất nhiều bí mật và đặc biệt.

     "Ra vậy, mong cậu sẽ không thấy tôi quá nhàm chán nhé. Sách cậu muốn cũng về rồi đấy, đợi chút tôi lấy cho"

     "Không đâu, và cảm ơn anh vì đã đồng ý"

Vậy là từ ngày hôm đó trở đi, Naib càng có lý do chính đáng để không chỉ ở lại cửa hàng sách với Eli một vài giờ mà còn có thể cùng nhau đi những nơi khác nữa.

                  (......)

Quá trình tìm hiểu nhau diễn ra rất tốt đẹp đối với Naib. Cuối tuần hai người luôn dành ra buổi tối để hẹn hò với nhau, Naib cảm thấy rất hạnh phúc khi anh chăm chú nghe cậu kể về những mã code và những khó khăn khi làm, hoặc là thành công ở lại nhà Eli qua đêm, ấn tượng của cậu về anh cũng như vẻ ngoài của anh vậy. Một căn nhà nhỏ có sân sau thoáng đãng, nổi bật là giá sách cao cạnh tường, máy quay đĩa hát đặt bên cạnh, không phải là loại cổ điển hình hoa to, không gian rất rộng và thoải mái, hàng dây leo xanh mướt trải từ trên tầng cao xuống trông rất gần gũi với thiên nhiên.

       “Đây là một căn nhà mơ ước đấy, anh Eli”

      “Cảm ơn vì lời khen nhé”

Giống như ở cửa hàng sách, luôn có trà và bánh trên bàn khi cả hai xong bữa tối, có khi Naib ngồi làm việc của mình, tiếng gõ bàn phím vang lên liên tục và Eli ngồi đọc sách chậm rãi lật từng trang giấy.

Mặc dù không sôi động và nồng nhiệt như những cặp đôi khác, nhưng cả hai thích cảm giác yên bình như thế này đến nỗi mà Naib nhận ra ngày kết thúc sắp đến rồi, cậu mong là anh sẽ không nhận ra điều này càng sớm càng tốt.

       “Naib này, em muốn xem phim cùng anh không?”

       “Anh biết là em sẽ không từ chối được mà”

Cậu tắt máy tính, trong lúc anh đi làm đồ uống cho cả hai thì cậu lấy ra mấy gói bánh và kẹo chanh để ăn vặt, đợi anh mở Netflix trên TV.

       “Em thích xem phim gì?”

       “Tùy anh ạ, em xem phim gì cũng được”

Eli gật đầu, Naib rất thích nhìn sợi dây ngoc ở gọng kính của anh lắc lư trong không trung, thật phù hợp với khuôn mặt ôn hòa thân thiện của anh, nhưng cậu cũng hơi khựng lại khi anh chọn bộ phim “Love, Death & Robots”

        “Phim này hay lắm, mỗi tập là một câu chuyện khác nhau mà nội dung truyền tải cũng rất sâu sắc nữa, có tập này anh thích nhất, em cùng xem nhé?”

       “.....Tất nhiên rồi ạ”

Naib không ngờ anh lại “Netflix and chill” thẳng thừng như này, nhưng trông Eli có vẻ không theo chiều hướng kia, vậy nên cậu cũng kiềm chế lại.

Anh mở tập “Beyond the Aquila Rift”.

Đầu tiên, câu thật sự ấn tượng về đồ họa của tập phim này, rất chân thực và giống những tựa game hạng nặng trên Steam, một vũ trụ rộng lớn, các vì sao, tàu vũ trụ, con đường đi xuyên không - thời gian giữa dải ngân hà và trạm dịch chuyển to lớn. Rồi cuối cùng là nội dung và nhận vật trong tập phim.

         “Em…không có từ nào để diễn tả ngoài hai từ tuyệt vời”

        “Anh bảo rồi mà, đây là tập anh thích nhất của cả ba mùa”

Eli nhấp một hớp cacao nóng và mỉm cười

       “Theo em thì quái vật giả dạng Greta là tốt hay xấu?”

Naib suy nghĩ một cách nghiêm túc và trả lời

      “Bởi vì đây là kết mở nên sẽ chia ra hai chiều hướng. Theo mặt tích cực thì sinh vật này muốn Thom được ra đi yên bình trong khi ngủ cũng như những người thuyền viên khác của anh ta bởi vì không phải là lần đầu tiên gặp những người đi lạc, còn với chiều hướng tăm tối hơn, có thể là sinh vật này muốn một thứ gì đó từ con người để sinh tồn. Bằng chứng là cảnh một mạng nhện giữa các tàu bỏ hoang khác và sinh vật đấy khiến Thom lặp lại giấc mơ. Chỉ là em thấy kết mở này vẫn rất bi thảm”

Anh nhìn cậu, ánh mắt sâu xa và nghiêm túc đến nỗi cậu lại có cảm giác anh đang nhìn vào sâu bên trong tâm hồn cậu.

    “Ừm…góc nhìn của em rất đa dạng”

    “Vậy còn anh thì sao?”

    “Anh đã mất khá nhiều thời gian để tìm ra câu trả lời, đoạn kết khi sinh vật ngoài không gian giả dạng Greta đã cảnh bảo trước với Thom là không nên biết sự thật, chứng tỏ là sinh vật đó cũng biệt sự thật quá tàn khốc. Và anh nghĩ là nếu nói ra từ sớm thì mọi chuyện sẽ không đến mức độ như vậy, nhưng như em nói, kết cục vẫn chỉ có một”

Không hiểu sao, Naib có cảm giác như anh đang muốn nói với cậu một điều gì đó rất quan trọng, nhưng mở lời để hỏi hiệu tại cũng không hợp hoàn cảnh cho lắm, vậy nên cậu sẽ để dành cho lúc khác. Hai người xem xong thì chuyển sang một bộ phim hài khác đến mười giờ tối thì tạm biệt nhau.

   "Vậy cậu đã quyết tâm rồi hả, Eli?"

Rose đậu ở trên mặt bàn nhìn anh đang ngồi trên ghế, đối diện với ánh nhìn của cô cú, anh lưỡng lự hỏi

    "Cô thấy sao? Mọi chuyện rồi sẽ ổn chứ?"

    "Cậu có rất nhiều lựa chọn, Eli à. Giữ kín bí mật hay tìm hạnh phúc cho bản thân, cậu là người biết rõ nhất"

      "Tôi không muốn mạo hiểm quá"

       "Hãy thử một lần nhé"

Rồi sau đó Rose bay đi, Eli nhìn hai cốc cacao mà anh với cậu đã uống, của Naib cạn sạch mà cốc anh vẫn còn một ít.

Anh nghĩ mình đã lựa chọn được rồi.

Eli lấy lá thư kẹp ở một quyển sách mà lần trước anh cầm từ tầng hầm lên, là di thư của Naib ở hành tinh kia, phòng khi người chiến binh đó không thể quay lại sau cuộc chiến, họ thường sẽ đưa lá thư này cho người quan trọng nhất của mình, rồi anh chậm rãi mở ra đọc sau nhiều năm giữ gìn.

   Gửi Eli của tộc tiên tri,
   Tôi biết lời tiên tri của cậu đã cố tình làm sai lệch, có thể trong tương lai cậu nhìn thấy tôi đã sống sót phải không? Nhưng còn cậu thì sao? Dù sao thì tôi cũng quan tâm đến cậu mà! Bạn bè với nhau bao lâu nay rồi mà cậu còn cố tình nói dối trước mặt tôi như vậy. Cậu nói dối không giỏi đâu, ánh mắt của cậu chính là điểm yếu đấy.

   Tôi nghĩ là thời khắc này chúng ta đều hiểu cả, tôi chỉ mong là cậu sẽ sống sót sau thảm họa và ít nhất có được hạnh phúc của cậu. Đừng lo, tôi sẽ trở thành một ngôi sao sáng sáng nhất để bảo vệ cậu, giờ là lúc cậu nghĩ cho mình nhiều hơn rồi, không phải lo đứa hay phá phách như tôi nữa. Haha

   Cảm ơn cậu vì tất cả.

   Naib, tộc chiến binh.

Eli không kìm được một số giọt nước mắt rơi xuống, đọng lên lá thư đã cũ và nét chữ nhạt nhòa dần. Anh nắn nót viết lại từng chữ trên lá thư ấy để không bị mất đi.

    "Cảm ơn cậu, mình sẽ hạnh phúc…"

                 (...)

Ngày kết thúc yêu thử cuối cùng cũng tới, Naib rất hồi hộp, trong một giây phút cậu chợt nhớ lại Eli rủ cậu xem phim rồi hỏi cảm nhận của cậu bằng sự nghiêm túc, có gì đó ngờ ngợ trong đầu cậu nhưng bị phủ nhận ngay. Naib vẫn đến nhà anh như những ngày trước và anh vẫn chào đón cậu bằng trà của nhà, nhưng lần này anh đưa cho cậu trà hoa hồng, thơm nhưng hơi đắng.

Cậu chờ đợi câu trả lời trong hôm nay, mà không ngờ lại nhận được một bất ngờ lớn.

       "Vậy...anh là người ngoài hành tinh? Là thật sao?"

Eli sau khi bảo Naib “Có điều này tôi muốn nói với cậu” và tắt đèn đi, hình xăm trên khuôn mặt anh sáng như những thứ đồ được sử dụng bột huỳnh quang để chúng phát sáng trong bóng tối, rồi khi anh bật đèn lên, ánh sáng xanh lam không quá nổi như lúc trong bóng tối, nhưng vẫn có thể nhìn thấy.

       "Chẳng phải cậu vừa thấy sao?"

Anh nhìn khuôn mặt dại ra của Naib sau khi thấy bằng chứng anh vừa cho cậu thấy, Naib bối rối, lời nói vẫn còn sự ngạc nhiên

       "Anh….đang đùa phải không?"

      “Tôi hiểu cậu không thể tin tôi ngay lúc này, bởi vì con người có xu hướng tự phủ nhận khi một thứ gì đó vượt quá ngoài tầm hiểu biết của mình”

      “Em nghĩ là em cần phải tự tiêu hóa thông tin này một lúc”

Anh vẫn ngồi đó bình thản đợi cậu lấy lại sự bình tĩnh, chỉ là bàn tay cầm tách trà vẫn còn run run

     "Em chỉ muốn hỏi là....anh đã phải trải qua bao nhiêu lâu để quen được với môi trường, thế giới và con người ở đây.....Yên tâm đi, em sẽ không mang anh đi tới mấy cái tổ chức nghiên cứu vật thể siêu nhiên đâu"

Eli ngạc nhiên nhìn Naib, đã lâu rồi có người nào đó sẽ hỏi cậu với sự quan tâm như thế này. Trong lòng anh cảm thấy ấm áp một chút, và anh mỉm cười nhìn cậu bằng sự chân thật của mình

    "Cũng mất khá nhiều thời gian để thích ứng được, nếu cậu thích ở lại đây qua đêm để nghe chuyện và giải đáp thắc mắc"

   "Được ạ, vậy còn Rose….”

   “Đúng vậy, cô ấy là người bạn đồng hành của tôi, ngoài ra Rose có thể giao tiếp được với chúng ta nếu cậu muốn thử”

   “Có lẽ để ngày mai, em không nghĩ là bản thân sẽ bình tĩnh để tiếp thu được ngay”

Eli mỉm cười, uống nốt tách trà và kể mọi chuyện cho Naib, anh đã lập một phương án dự phòng nếu như mọi chuyện theo chiều hướng tiêu cực thì anh lại chuẩn bị chuyển sang nơi khác. Nhưng có vẻ như không đến nỗi vậy.

   “Dù sao thì hôm nay cũng là ngày cuối rồi, em nghĩ sao?”

   “Khoan, câu này phải là em hỏi mới đúng chứ. Nhưng thật sự….dù anh là người ngoài hành tinh hay người thường như nào đi nữa, thì đối với em vẫn là anh mà thôi, ừm….dân công nghệ nói chuyện sẽ khá khô khan làm anh khó hiểu, nhưng anh biết rằng tình cảm của em không thay đổi là được rồi”

Dù Naib có từng chủ động rất nhiều lần nhưng khi thẳng thắn vẫn còn chút ngượng, cậu hơi quay mặt đi để Eli vô tình thấy vành tai đỏ ửng lên mà phì cười. Anh cũng bày tỏ bằng một cái ôm nhẹ nhàng

      “Cảm ơn em, đó là điều tuyệt nhất mà anh nhận được”

Và sau đó hai người trải đệm ra nằm trên sàn phòng chính, vì nhà Eli không có phòng cho khách mà phòng riêng của anh cũng không đủ chỗ nằm, đặc biệt là cô cú Rose đang ngủ trong đó nên cậu chưa sẵn sàng. Nhưng khi được giải đáp những thắc mắc, cậu vẫn đơ ra vì những kiến thức mà anh “truyền đạt lại cho cậu”, về hành tinh Eli từng ở, các chủng tộc và cuộc sống hàng ngày của anh khi thảm kịch chưa ập đến.

Cho đến khi anh đề cập đến "Naib", cậu mới cắt ngang

     "Anh ta là một người như thế nào vậy?"

     "Naib của nơi ấy là một người năng nổ, bốc đồng, nhưng luôn hết mình vì bạn bè. Đặc biệt thích ăn đồ ngọt và thịt nữa, chủng tộc của anh ấy có khả năng bẩm sinh là sức mạnh vượt trội hơn so với các tộc khác, thường gánh vác nhiệm vụ khai thác, chiến đấu hoặc xây dựng công trình. Nói chung là một người đáng tin cậy"

Cậu thấy Eli chỉ đơn giản là ca ngợi về người bạn cũ nên sự cảnh giác trong lòng vơi đi một chút.

     "Vậy em với anh ta, dưới góc nhìn của anh có khác nhau lắm không?"

     "Cũng không khác nhiều lắm, nhưng mà đừng nghĩ nhiều quá, mỗi người là một cá thể độc lập, cho dù bản thân tồn tại ở một vũ trụ khác, không phải ai hay cái gì cũng sẽ giống nhau như đúc"

Anh xoa đầu Naib và mỉm cười, lần đầu tiên cả hai có sự động chạm như vậy

     "Anh thích em vì chính em, chứ không phải là sự tương đồng giữa em và hình bóng của người bạn kia"

Và sau đó anh giải thích cho cậu vì sao người ấy lại đặc biệt như vậy, Naib có thể thông cảm được với sự trân trọng khi người đó đã dùng tính mạng để cứu mình.

     "Eli, rốt cuộc là anh bao nhiêu tuổi?"

     "Ừm…nếu xét về những lý thuyết của không - thời gian và khoảng gãy trong đường đi của ánh sáng, chắc hiện tại cũng gần tám trăm tuổi tính theo đơn vị của thế giới này"

Naib im lặng và trầm tư rất lâu khi độ tuổi của cả hai có sự chênh lệch vượt ra khỏi thực tại. Nhưng cậu thích điều này, thích tất cả những gì ở anh, kể cả những câu chuyện hay bí mật anh giữ kín.

Đơn giản là vì tình yêu mà thôi.

    "Eli, dù em có gặp phải một bản thân anh ở thế giới này, thì em vẫn chỉ yêu anh mà thôi"

    "Anh cũng vậy, chỉ yêu em"

Như một lời thề không bao giờ bị phá bỏ.

End.
_______________________

Trứng: Chúc mừng sinh nhật tới tình yêu của chúng ta ✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro