NaibEli: Sự chiếm hữu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

💖25/12/2019 - 25/1/2020💖

Headcanon Eli 17 tuổi và Naib 24 tuổi nhé, giáo viên (đã từng là dân đầu gấu xã hội đen) x học sinh bi quan hay buồn nhưng tốt bụng

Warning: có OOC và một ít dark

Art by cô Ytran (Facebook), artist đã cho phép sử dụng ảnh từ lâu _________________________

Eli đứng tựa vào lan can trên sân thượng trường học, đôi mắt xanh ngọc của cậu lơ đãng nhìn về phía bầu trời xa vời vợi, những áng mây trắng bồng bềnh trôi chậm rãi mà êm đềm. Cậu khao khát được như nó, được cảm nhận sự tự do thoả thích, giống như một con chim tung cánh bay lên bầu trời kia, ngân nga hót những tiếng vui tai yêu đời.

Nhưng hiện tại lại không như vậy.

Eli, là một con chim bị nhốt trong chiếc lồng lớn. Một con chim dù có khao khát tự do đến mấy, thì thực tại vẫn luôn dồn những cơn áp lực xuống hai bên vai cậu. Thực tại, nó luôn vô cùng nặng nề, đánh tan những mong muốn và ước mơ tốt đẹp nhất, rất vô tình và phũ phàng, vì thực tại còn gắn liền với cuộc sống nữa.

Và cuộc sống này, cũng chính là lồng giam của Eli.

Cậu không muốn điều này một chút nào, rất muốn phá vỡ và rời khỏi cái lồng giam ngột ngạt đó

Và khi đã có cách, tại sao lại không thử?

Eli nghĩ là làm, câu bắt đầu nhấc một bên chân lên thành lan can, rồi đến cái chân còn lại cũng tương tự, cậu định nhảy xuống.

Nhưng đã có một cánh tay khác, dùng lực mạnh hơn đã kéo cậu ngược trở lại và khiến cậu mất đà, ngã sõng soài ra nền gạch, những hạt bụi do lâu ngày không dọn bay tứ tung. Chưa kịp hoàn hồn, có một người đã hét vào mặt cậu đầy vẻ trách móc và có một chút lo lắng
- CẬU BỊ ĐIÊN À!? VỪA RỒI LÀM ĐIỀU GÌ VẬY HẢ!?

Eli phải mất vài giây để hoàn hồn lại, nhận ra tư thế có phần ngại ngùng hiện tại của cậu với người đó: một tay người kia đang cố định bên hông cậu, mặt cả hai thì sát sàn sạt như chuẩn bị hôn nhau, nếu người ngoài nhìn vào thì sẽ tưởng hai người đang làm điều gì mờ ám. Mặt cậu hơi ửng hồng, rồi bối rối và ngại ngùng lùi ra khỏi người kia, đến lúc này cậu mới nhận ra người vừa kéo cậu về
- À, em chào thầy Naib ạ.....

Naib Subedar, anh là giáo viên dạy môn Tiếng Anh trong trường, tuổi cũng còn rất trẻ, hình như hai tư hay hai lăm tuổi, chắc vậy. Gã cũng mới chuyển về dạy từ đầu năm Eli học lớp mười, nên cậu cũng biết một chút thông tin về gã, nào là năng động, tính khí hơi bốc đồng, cục súc, hay cáu gắt nhưng vì khuôn mặt đẹp trai tuấn tú các kiểu và body 6 múi nên luôn thu hút những cô giáo bộ môn trạc tuổi gã, thậm chí còn có một fanclub riêng được lập nên cho gã từ các cô học sinh đang tuổi dậy thì nữa. Nói chung là, gã rất nổi bật.

Và Eli không thích tiếp xúc với những người như vậy, nhưng dù sao thì người ta lớn tuổi hơn mình, đồng thời là giáo viên nữa, nên dù không ưa nhưng không có nghĩa là cậu không được tôn trọng người khác. Thế nên, Eli lễ phép hỏi
- Thầy làm gì ở đây ạ?
- Tôi đang định lên ăn trưa, nhưng vừa lên thì suýt thấy thảm họa xảy ra rồi. Mấy bà cô ở phòng giáo viên cứ không ngừng bu quanh, mệt chết đi được.

Naib cũng không chú ý đến tư thế vừa rồi và cách Eli đẩy gã ra, coi như chuyện vẫn rất bình thường và lấy một hộp đựng đồ ra ăn trưa, Eli không muốn ở đây làm phiền nữa, cậu chào gã, định đứng dậy xuống đi ăn ở căng-tin thì Naib nắm lấy cổ tay cậu giữ lại
- Tôi trót mang thừa một hộp, ở lại đây ăn hộ tôi cái

Gã xạo chó, mà cũng không hẳn, đúng là gã mang đi hai hộp thức ăn trưa thật, nhưng là để gã ăn thêm nếu vẫn đói. Cậu định từ chối khéo, nhưng rồi suy nghĩ gì đó, cậu đồng ý ngồi xuống và nhận lấy hộp thức ăn từ gã. Dù sao thì có đồ ăn miễn phí, ai lại muốn đi từ chối? Chỉ có đồ ngốc mới làm vậy.

Mà một lí do khác, cậu cảm giác lực nắm của gã khá mạnh, giống như kiểu không muốn để cậu đi vậy.

Chắc cậu suy nghĩ nhiều quá rồi, Eli thở dài.

Naib cũng nhận ra được, bộ dáng vừa ngồi vừa ăn, huých tay cậu một phát, ra hiệu như kiểu: "Bro chúng ta đều là con trai cả mà, tâm sự sương sương tý, bố đang nghe đây". Cậu thì thấy ánh mắt đấy của Naib, mặt cậu lộ rõ vẻ......không muốn nói làm gì.

Nhưng trong lòng Eli cũng tích tụ nhiều chuyện không hay rồi, xả ra một thể cho đỡ nặng nề vậy
- Em muốn tự tử

Gã có vẻ đoán đúng được ý của Eli nên không thấy ngạc nhiên cho lắm, vẫn im lặng vừa ăn vừa nghe cậu kể tiếp, thỉnh thoảng thì vỗ nhẹ vài cái vào bả vai cậu coi như an ủi
- Cuộc sống này đối với em, nó....mệt mỏi lắm. Bọn trong lớp thì chả ai chơi thân với em, suốt ngày bày trò phá chỗ em ngồi, soi mói rồi thỉnh thoảng còn nói xấu vài câu với nhau, còn cố tình hét to để em xấu hổ. Đã thế còn có bà mẹ suốt ngày nghiện rượu, cứ mỗi đêm mang một ông về nhà rồi ồn ào lên, cũng chính là điều mà bọn trong lớp cứ lôi ra để trêu chọc và bắt nạt em đó. Mẹ em thì cứ khi nào lên cơn say thì chửi, hết chửi em rồi chửi đến những thằng bồ bỏ bà mà đi, chửi người đã làm bà sinh ra em, và mỗi câu chửi đều tương ứng với một cú bà ấy giáng xuống người em......
- Thi cử xong được điểm tốt thì chúng nó khinh bỉ đủ mọi loại kiểu ra trò, còn điểm mà kém hơn chúng nó cũng không yên, cứ phải sỉ nhục mới vui cơ. Thầy cô nhìn thế cũng chỉ cho qua, có người chú ý thì cũng buông mỗi câu kêu giữ trật tự
- Nếu thầy định khuyên em là không nên nhảy, thì với những bằng chứng này đủ để thầy thấy em nên nhảy là cách tốt nhất đấy nhỉ? Mẹ em cũng từng bảo: "Đáng ra mày không nên được ra đời" rồi, em nghĩ chắc là bà ấy nói đúng đấy.

Đôi mắt xanh biển của cậu hờ hững nhìn ra xa, thẫn thờ và vô định. Càng nói, giọng Eli càng nghẹn lại, nhưng cậu vẫn cố gồng mình, cứng giọng lên, không để cho người kia biết được thêm sự yếu đuối này nữa, riêng việc kể ra cũng đã khiến cậu xấu hổ lắm rồi, Eli nhét thêm thức ăn vào miệng, cậu muốn quên đi cái cảm giác khóc lóc ứa nước mắt này. Naib nghe xong lời tâm sự đầy đắng cay của cậu, gã chỉ rũ mắt xuống, đôi đồng tử màu xanh lá cũng ẩn sau hàng mi mắt dài đen nhánh, một bên cánh tay gã ấn nhẹ đầu cậu dựa vào bả vai gã, Eli giật mình, định vùng ra khỏi, nhưng sức cậu sao đọ nổi khi người ta cứ cố ghì đầu cậu xuống chứ, cuối cùng dùng sức có cố đến mấy cũng không thoát khỏi, cậu đành yên phận mặc người kia thích làm gì thì làm. Gã hài lòng sau khi nhìn phản ứng của cậu, bàn tay gã di chuyển, hết xoa đầu cậu thì cũng vỗ nhẹ như ru ngủ. Bỗng dưng Eli cảm thấy dễ chịu và yên bình lạ thường, tông giọng trầm ấm rót vào tai cậu
- Mạnh mẽ như vậy là đủ rồi, cứ khóc đi, không sao đâu. Tôi sẽ không nhìn em, hãy cứ buông thả cảm xúc của mình đi, càng giữ sẽ chỉ càng nặng nề hơn thôi....

Eli thả lỏng bản thân mình, cậu khóc. Eli khóc rất lặng lẽ, không có tiếng thút thít, không có tiếng nấc nghẹn ngào, cậu chỉ nhắm mắt lại và để những giọt nước mắt tự rơi xuống, qua gò má gầy gò và đọng lại xuống cằm, đến khi những giọt nước tích tụ đủ nặng rồi mới rơi xuống, dần dần ướt đẫm một khoảng áo của Naib. Gã cũng không gắt gỏng to tiếng lên, đầu gã khẽ dựa vào đầu cậu, những cọng tóc của hai người vô tình đan vào nhau hoà làm một, gã cứ ngồi yên như vậy, bàn tay vẫn xoa nhẹ mái tóc nâu sữa hơi xù của người kia, kéo gần khoảng cách hai người lại.

Cho đến lúc thấy khá lâu rồi, Naib nhìn xuống và nhận ra Eli đang ngủ thiếp đi. Gã liếc qua cánh tay cậu bị phần tay áo trắng dài che đến gần hết ngón tay, gã biết điều sắp làm này là sai, nhưng gã tò mò, lén lút vén một bên tay gần nhất lên, những vết cào, vết roi đánh, vết dao cứa đan chéo lẫn lộn lên nhau, máu từ vết thương mới và cũ cũng đã đông lại, sưng mọng lên, một số chỗ chỉ được dán băng gạc cá nhân tạm bợ cũng không thể che lấp đi được tình trạng tồi tệ này.

Bỗng dưng, đáy mắt của Naib lạnh đi một chút, gã ôm cậu, vòng tay của gã ngày càng chặt hơn.
____________________

Có tiếng chuông reo từ xa, Eli dần dần mở mắt, cậu dựng người dậy nhìn xung quanh. Ủa? Sao cậu lại đang ở trong phòng y tế của trường? Mấy giờ rồi????

Cậu luống cuống tìm cái điện thoại xem thời gian, chết dở....đã đến giờ tan học rồi!

Chậc, đêm qua tại vì bà mẹ ở nhà cứ làm ồn với ông bồ nào đấy mới cưa được nên cậu lại bị mất ngủ, ai ngờ tới được hôm sau thì lại mệt quá ngất vào lòng người ta như vậy chứ. Càng nghĩ Eli càng xấu hổ, mặt đỏ lựng lên từ lúc nào không hay

Nhưng phải công nhận một điều....cánh tay của thầy Naib rất vững chãi, cho người khác một cảm giác yên tâm mà dựa vào, tựa như một người có thể tin tưởng được. Eli giật mình, kiềm nén cảm xúc của mình lại, cậu còn phải về làm bữa tối nữa, bỗng cảm giác có gì đó lạ lạ, cậu nhìn xuống phía cánh tay mình, cả hai bên đều được bôi thuốc, băng bó kĩ càng và cẩn thận, chắc chắn là trong lúc cậu đang ngủ rồi.

Khoan, vậy là thầy đã nhìn thấy những vết thương rồi sao?

Eli vừa đi ra ga tàu điện ngầm vừa suy nghĩ, nếu thầy có đến gặp và nói chuyện này với mẹ cậu, chắc hẳn bà còn đập cậu thê thảm hơn. Bởi hồi học tiểu học cậu đã gặp loại chuyện này rồi, kết quả là cậu phải sang trường khác học, mẹ cậu cũng đã cảnh cáo rồi, đến bây giờ nhớ lại, Eli không rét mà run

"Mày mà hé răng với bất kỳ ai, thì tao sẽ đánh gẫy chân mày"

Cậu biết, tâm lý của bà không bao giờ ổn định, nhưng dù sao thì bà cũng là người sinh ra và nuôi cậu lớn lên, Eli cũng không thể vô tâm mà bỏ mặc bà được, đôi khi vì chữ "hiếu" luôn có mối ràng buộc rất chặt giữa mọi người lại với nhau.

- Ting -

Đột nhiên, điện thoại cậu vang lên một tiếng, là dãy số lạ, nhưng cậu vẫn mở vào xem
"Xin lỗi vì đã tự tiện sử dụng điện thoại của cậu, chỉ là tôi có hứng muốn nói chuyện với cậu nhiều hơn trong thời gian sắp tới thôi, nên đã lấy số của cậu, đây là số điện thoại của tôi, nhớ lưu vào"
"Còn nữa, đặt tên tôi là Thầy Naib ngầu lòi nhé ;)"

Phụt.....Eli phì cười, không ngờ lại có người trẻ con đến mức này, tất nhiên cậu vẫn lưu lại vào, nhưng thay vì đặt tên theo lời thầy Naib, thì cậu chỉ ghi là:
"Naib - Người bạn đầu tiên"

Không ngờ chỉ có hai dòng tin nhắn như vậy mà tâm trạng của Eli đỡ nặng nề hơn. Phải nói là, lâu lắm rồi cậu mới cảm thấy vậy, nấu xong bữa tối và ăn trước và lên làm bài tập. Lại một ngày nữa trôi qua
(......)

Cùng ngày đó......

Ánh mắt của Naib sáng lên trong màn đêm, sương mù vậy quanh các toà nhà cao tầng bên ngoài, tăm tối và lạnh lẽo. Gã đang gọi điện thoại cho ai đó, cả căn phòng đều vất vưởng những ngụm khói thuốc mờ ảo, gã đảo mắt hướng nhìn ra ngoài cửa sổ, lắng nghe từng tiếng tích tắc của đồng hồ đang kêu, rồi có tiếng từ điện thoại phát ra
"Alo? Hound?"
- Yo, tao đây, có chuyện cần nhờ mày giúp
"Haizz.... Tao có cần phải nhắc lại là chúng ta đều đã thoả thuận rửa tay gác kiếm rồi không? "
- Tao biết, nhưng giúp anh em xương máu thoát ế cũng không được sao?

Đầu dây bên kia im lặng một lúc, rồi phát ra tiếng thở dài khe khẽ, Naib nghe thấy, nhưng vẫn đợi người ta nói nốt
"Mày? Ù ôiiii, ai đã xui xẻo mà vô tình lọt vào mắt mày vậy hả?"
- Này! Ăn nói cho cẩn thận đấy! Đừng quên ai lớn hơn ai ở đây
"Xí. Mày sinh trước tao có mấy tháng thôi mà. Được rồi, lần này cần làm giả hồ sơ của ai?"
- Một người phụ nữ họ là Clark, có con tên Eli học ở trường tao đang dạy
"Cần gọi Mr.Mole nhập cuộc không? Tao cũng có việc cần nhờ con chuột đó"
- Có. Thế nào?
"Bao nhiêu?"

Naib tặc lưỡi, đúng là cho dù có không gặp lại nhau chục năm nữa thì bản tính của nó chắc chả thay đổi được
- Chậc....tình anh em thế đấy, 2 củ rưỡi, ok không?
"Ba củ nói mẹ luôn đi, lương giáo viên của mày cao vãi chưởng ra"
- Mày còn kiếm được nhiều hơn tao đấy thằng Silver kia, tiếc tiền cái đầu mày
" Thôi được rồi. Vẫn kiểu cũ hả?"
- Vẫn kiểu cũ
"Chốt, giao kèo thành công"

Hai bên bàn bạc thêm với nhau một hồi chán chê rồi sau đấy mới kêu nhau đi ngủ. Để ngày mai cả hai bắt đầu vào công việc, và tất nhiên, Mr.Mole theo lời của hai người cũng sẽ nhập hội vụ này
____________________

Đêm hôm qua bỗng nhiên im ắng lạ thường, đã lâu lắm rồi Eli mới có một giấc ngủ ngon đến như vậy, cậu thấy khó hiểu, liếc nhìn qua phòng mẹ cậu. Từ tối hôm trước đến nay vẫn không có động tĩnh gì, tuy tò mò, nhưng cậu vẫn bỏ qua và đi học đúng giờ. Eli ra khỏi nhà, khoá cửa lại, cậu thở dài, lại bắt đầu một ngày mệt mỏi khác......

Ở đằng xa, những tia nắng mặt trời dần hé lộ sau rặng mây đen cánh nhạt nhòa, đem đến nguồn ánh sáng mới mẻ và ấm áp.

Hôm nay có rất nhiều sự kì lạ đến với cậu, trước đây mỗi khi vào lớp, ngăn bàn cậu sẽ luôn tràn ngập rác, có khi là giòi bọ chết, hoặc những từ xúc phạm cậu được rạch ngay trên mặt bàn rất rõ ràng và những tiếng cười nói trêu chọc Eli vang lên mỗi khi thấy phản ứng của cậu. Nhưng không, có vẻ như bàn được thay mới, không có bất kì thứ gì ở trong ngăn bàn, còn lũ bắt nạt trong lớp cậu thì lại nhìn với ánh mắt dè chừng. Nhưng Eli cũng không phải là người bao đồng, nên cậu lờ đi, vẫn thản nhiên và chán nản như mọi khi.

Có những chuyện không liên quan đến mình, mình cũng không cần phải bận tâm.

Trưa đến, Naib chủ động lên lớp gọi cậu và rủ ăn trưa cùng, vẫn đến địa điểm hai người đối mặt nhau đầu tiên, sân thượng của trường. Phải nói là các cô nữ sinh trong lớp cậu tiếc hùi hụi vì đó không phải là mình, định xin mình thế chỗ Eli. Nhưng nhìn ánh mắt hờ hững của cậu thì cũng biết đường mà chịu thua.
- Eli, ở tạm nhà thầy không?

Eli ngạc nhiên nhìn gã, đang phân vân xem mình có nghe nhầm không, gã vẫn một mực khẳng định như vậy, nói tiếp
- Em sống trong hoàn cảnh như vậy, mẹ em thì đi từ sáng đến đêm, nhỡ đâu có chuyện gì nguy hiểm bất ngờ xảy ra với em thì sao?
- Vậy còn thầy, như vậy có làm phiền thầy không?

Naib phì cười, dí đầu cậu ấn xuống một chút, nhưng lực khá mạnh nên cậu la oai oái lên
- Thằng nhóc ngố này, nếu phiền thầy đã không mời cậu rồi! Mà có mỗi một mình mình ở trong nhà cũng buồn chán, có thêm người trạc tuổi để trò chuyện sẽ khác chứ

Rồi không để cậu nói từ chối, chắc chắn là vậy, gã nhét cái đùi gà nướng vào mồm cậu rồi tập trung vào bữa ăn của mình. Eli thì bó tay, cũng im lặng xử lý phần ăn của mình mà gã đưa từ đầu, cả hai không nói chuyện gì cả, chỉ nhìn khung cảnh phía trước, mát mẻ, yên bình và cảm nhận tiếng cười nói vui vẻ của bọn học sinh đá bóng dưới sân trường

Đôi khi, không cần phải giao tiếp mới có thể hiểu được nhau.
(......)

Tan học, cậu vẫn về nhà như mọi khi, nhưng hôm nay thì có sự khác biệt đến rùng mình. Ngay chính đoạn đường này, trước mặt nhà cậu, mọi người đang tụ tập xung quanh. Vì đang giờ tan tầm nên đám đông cũng xúm lại nhiều hơn, Eli tò mò chen vào, cậu để ý cũng có mấy người hàng xóm ngay đó nữa. Nhưng tầm mắt của cậu sau đó hướng về chỗ khác rất nhanh. Vì tiếng hét rất quen thuộc vang lên
- Bỏ ra!!! Tao không bị điên!!! Tao không điên!!!

Phía trước chính là mẹ cậu, bà đang gào thét, tóc tai rũ rượi, tay chân vùng vẫy dữ dội và kịch liệt, có hai người mặc bộ đồ trắng đang khoác hai tay của bà, liên tục dùng sức kéo bà vào xe cứu thương. Eli vọt người lên, chạy nhanh về phía họ
- Dừng lại đi! Đó là mẹ cháu!!

Có một người khác cũng mặc bộ đồ màu trắng đã cản cậu lại, kể cả khi Eli cố to giọng lên gọi mẹ cậu đến khàn họng thì người kia mới ấn vai cậu xuống, bắt cậu tập trung về phía mình
- Cậu bé, vừa rồi chính là mẹ cháu hả?
- Vâng....vâng ạ
- Chúng tôi là bác sĩ, không cần sợ hãi, nhưng cháu phải bình tĩnh, vì theo hồ sơ của bệnh viện, mẹ cháu bị mắc bệnh tâm lý rất nặng, không còn chữa nổi nữa. Có thể là do sau sinh, ai cũng mắc phải, chính vì vậy, mẹ cháu phải vào viên tâm thần để được quản lý ở đó, nếu không sẽ gây nguy hiểm cho chính bản thân và những người xung quanh. Đây cũng là sai sót của chúng tôi khi đã không để ý kĩ càng các hồ sơ bệnh án

Eli ngẩn người, cậu không còn phản ứng gay gắt như vừa rồi, cả cơ thể cậu buông thõng ra, như thể chỉ cần không đứng vững một lúc nữa là sụp đổ. Vị bác sĩ kia vẫn tiếp tục
- Trông cháu có vẻ là học sinh vẫn chưa đủ tuổi thành niên, cháu có cần nhờ liên hệ để tìm người bảo hộ tạm thời không?
- Không....không cần....
- Được rồi, cảm ơn vì đã hợp tác cùng chúng tôi.

Vị bác sĩ sau khi xong nghĩa vụ của mình, cũng là lúc mẹ cậu đã bị bắt ở trong xe cứu thương. Khi xe lăn bánh rồi, đám người cũng dần tản ra, một số người vẫn còn cố nán lại, nhìn cậu bằng ánh mắt thương cảm, hay xì xào những câu thông cảm đến Eli. Nhưng giờ cậu không chú ý đến những điều đó nữa, trong đầu cậu vẫn còn rõ những câu nói của vị bác sĩ vừa rồi, và cả ánh mắt tức giận cùng thống khổ của bà nữa

Bệnh tâm lý nặng.....

Cậu biết, điều này sẽ xảy ra. Nhưng tại sao lại đúng lúc này, đúng thời điểm này chứ? Giờ cậu phải làm sao? Chỉ còn một mình cậu thôi........

"Ở tạm nhà thầy không?"

Đột nhiên Eli nhớ lại câu nói đó, là thầy Naib đã nói vậy với cậu trưa nay, cậu phân vân, tay cầm điện thoại cứ chần chừ, nửa muốn gọi nửa lại không
"Trong cái xã hội này ấy, chẳng ai để mày có thể tin tưởng được đâu! Và cũng chẳng ai sẽ cho không mày bất cứ thứ gì cả!"

Đó là câu nói của mẹ cậu đã từng nói trong lúc đánh cậu hồi Eli còn nhỏ, cũng là câu nói mà cậu nhớ nhất, vì sau đó bà đã để lại một vết sẹo dài ở bả vai cậu.

Đúng vậy......sẽ chẳng có ai cho không cậu một cái gì cả. Xã hội này là như vậy, nếu như yếu đuối và dễ dàng bỏ cuộc, thì sẽ bị người khác dìm chết.

Eli không phải là người như vậy, thế nên, cậu sẽ cố tìm mọi cách để sinh tồn, kể cả khi chỉ có một mình. Cậu dứt khoát vào nhà, khoá cửa lại và lên phòng mình, tra cứu thông tin, tìm công việc phù hợp với độ tuổi của mình, rồi lấy số tiền tiết kiệm ít ỏi mà cậu giấu mẹ nhanh chóng đi mua hồ sơ để xin làm việc.
_____________________

Từ sau sự cố đó, thường thì theo Eli biết những tên bắt nạt càng ngày càng làm quá lên, chúng nó làm đủ mọi chiêu trò quấy phá cậu, nhưng thực tế chúng nó vẫn chưa có động tĩnh gì cả, có đứa còn để lộ rõ ánh mắt dè chừng sợ hãi. Càng khó hiểu hơn là tự động lảng đi, nhưng Eli vẫn như cũ, không để ý cũng không quan tâm.

"Mời em Eli Clark xuống phòng giáo viên! Xin nhắc lại mời em Eli Clark xuống phòng giáo viên"

Cả phòng học đang im lặng nghe cô giảng bài, bỗng đột nhiên vang lên tiếng loa, và tất cả học sinh đều đồng loạt nhìn về phía cậu làm Eli theo bản năng mà giật mình. Cuối cùng cậu xin phép giáo viên bộ môn, cố lờ đi những con mắt đang tập trung nhìn mình

Đến nơi, cậu gõ cửa phòng, có người nói vọng ra "Vào đi" thì mới mở cửa, chậm rãi bước vào. Hiện tại cũng có nhiều giáo viên chưa có tiết, họ dường như không chú ý đến cậu nên không khí căng thẳng cũng vơi bớt đi phần nào trong cậu.

- Trung tâm bảo trợ của thành phố đã gọi điện thoại cho nhà trường và báo cáo hoàn cảnh hiện tại của em, họ cần ý kiến của em để xác nhận xem em có cần một người bảo hộ của trung tâm không, vì em vẫn chưa đủ tuổi vị thành niên
- Không cần ạ, em có thể tự lo cho bản thân được
- Đây là điều bắt buộc của họ nên em không thể từ chối được

.....
Thế sao còn hỏi cậu làm quái gì????
Mà như vậy thì có khác gì cưỡng ép không????
Không. Eli không hiểu. Từ chối hiểu, xin cảm ơn.

- Thế để tôi làm người bảo hộ cho cậu bé này, mọi người thấy sao?

Một giọng nói khác vang lên gây sự chú ý của tất cả mọi người ở đó, bao gồm cả Eli, còn người vừa nói thì dửng dưng như một điều rất bình thường
- Thầy Subedar, thầy chắc chứ? Việc này vẫn nên để trung tâm bảo hộ xử lý thì tốt hơn.....

Một giáo viên nữ nêu lên ý kiến của mình, các giáo viên khác cũng xì xào bàn tán, đồng ý với ý kiến đó

Suy cho cùng, thật sự không ai muốn làm người bảo hộ cho một đứa trẻ có người mẹ tai tiếng như vậy, nhỡ đâu thằng bé bị ảnh hưởng xấu của người mẹ tác động thì sao? Rồi tương lai nó sẽ trở thành người như thế nào?

- Tôi chắc chắn 100% rằng mình có thể chăm sóc em Clark được, nếu có vấn đề phát sinh xảy ra tôi sẽ chịu trách nhiệm.

Ánh mắt xanh lá sắc bén của Naib sáng lên, nhìn thẳng vào cậu, còn Eli, vẫn chưa hết ngạc nhiên, khi bị gã nhìn thẳng cũng giật mình mà quay mặt về hướng khác, gã nhếch mép cười, suy cho cùng, lũ người này thật ích kỉ, chỉ biết nghĩ đến cái lợi cho bản thân

Nhưng cũng tốt, nó vô tình tạo ra một cơ hội để gã có thể tiếp cận Eli (của gã) nhanh hơn.

Thầy hiệu trưởng suy nghĩ một lúc, rồi cũng đồng ý, vai trò của ông ở đây chỉ là nhân chứng và là người hoàn thành thủ tục, nên mọi chuyện đã xong thì không cần phải kéo dài thêm
(......)

Giờ tan học đến, Eli vẫn đi bộ ra ga tàu ngầm, nhưng lần này khác hơn là có bản mặt hí hửng của Naib ở đằng sau, gã thỉnh thoảng còn huýt sáo hay hát vu vơ nữa, thi thoảng cậu có cảm giác cứ bị nhìn chằm chằm như vậy cũng không thấy thoải mái chút nào.

- Thầy Naib, phiền thầy về nhà của thầy được không ạ? Tý nữa em phải đi phỏng vấn chỗ làm thêm rồi, không tiện mời thầy vào nhà được
- Ồ không sao đâu, cậu cứ làm chuyện của cậu, tôi chỉ ghé qua ngó nghiêng bên ngoài thôi mà, dù sao thì người bảo hộ cũng cần phải biết người mình bảo hộ cho sống như thế nào chứ, phải không?

Nói vậy cũng đúng....Eli á khẩu, không tiếp chuyện nữa, mặc kệ gã theo sau và tìm chỗ ngồi gần cửa tàu điện ngầm, đằng sau cậu, nụ cười của Naib thâm trầm hơn, gã lấy điện thoại ra, tay ấn bàn phím liên tục nhắn tin cho ai đó rồi cất lại rất nhanh, không kịp cho người khác để ý, sau đó Naib trở lại với vẻ mặt tưng tửng vừa rồi, ngồi cạnh Eli và buôn đủ chuyện với cậu

Có tiếng chuông điện thoại reo lên, là của Eli. Cậu lôi ra gọi, gã vờ như không để ý, dỏng tai nghe
- Dạ, cháu là Eli đây ạ
- Sao lại...? À, vâng ạ, cháu cảm ơn, tạm biệt, chúc một ngày tốt lành ạ...

Cúp máy rồi, cậu thở dài, mặt buồn rười rượi, ánh mắt xanh biển rũ xuống, gã nhìn đôi mắt ấy chăm chú, cảm giác như dòng biển trong nó đang xao động một cách lặng lẽ

Như những cơn sóng ngầm.

- Haizz.....người ta bảo em không đủ điều kiện để trúng tuyển.....
- Thôi không sao, cậu vẫn sẽ sống tốt, ăn ngon ngủ yên thôi mà

Naib an ủi cậu, bàn tay thô to nhưng ấm áp xoa xoa mái tóc nâu bồng bềnh của cậu, gã lén ghé mũi mình vào hít hà hương thơm dầu gội đầu của cậu

Mùi thảo dược man mát dịu nhẹ, thật giống cậu.

- Sao thầy lại nghĩ vậy?

Eli không hiểu ý nghĩa sâu xa trong câu nói của gã, ánh nhìn thắc mắc lồ lộ ra nhìn thẳng vào Naib, còn gã chỉ đơn giản cười vì sự ngố tàu của cậu
- Ngốc lắm, thầy là người bảo hộ hợp pháp cho cậu mà. Đảm bảo đủ tiền nuôi cậu béo tốt, yên tâm

Cậu bất giác giật mình, mặt đỏ lựng lên như quả cà chua chín, tuy quay mặt đi nhưng tay cậu cứ đấm bùm bụp vào ngực gã. Tất nhiên là cậu đấm không đau rồi, chỉ là đang xấu hổ thôi. Còn Naib thì khanh khách cười, bầu không khí có chút ảm đạm vừa rồi tan biến nhanh chóng.
_________________________

Cũng đã được một thời gian dài từ sau khi Eli sống tại nhà Naib, với tư cách là người được bảo hộ cho đến khi đủ tuổi trưởng thành. Cậu cảm nhận được không khí và sự ấm áp xa lạ này từ gã, cái mà từ hồi còn nhỏ cậu chưa từng được biết đến. Sáng dậy đã có người nấu ăn cho và chở đi học, chiều tan học đến cũng được đón tiếp chu đáo và khi về đến nhà thì nấu ăn cùng nhau, thỉnh thoảng nói đùa vài ba câu hay cùng chơi game, Eli luôn thường kể với gã những chuyện trong lớp, đêm đến thì chúc ngủ ngon với nhau, và rồi cuối tuần đến Naib thường dẫn cậu đi những nơi như khu công viên, siêu thị, hay ra nơi cậu thích nhất là nhà kính, ở đó có một cái kính viễn vọng to đến mức Eli nhìn rõ được cả một chòm sao lớn trong dải ngân hà. Chưa bao giờ cậu được tận hưởng những điều này, nếu là trước đây thì nó quá xa xỉ đối với cậu, khi tiền học còn không đủ, phải cố học giỏi để lấy học bổng của trường, và bà mẹ mỗi ngày nhìn thấy cậu là liền ngứa mắt lôi ra đập thì đúng vậy đấy, cậu đã rất tuyệt vọng vào thời điểm đó, mất đi ước mơ và khát vọng

Nói thật thì, đối với Eli, Naib như một người anh trai vậy, nhưng cũng là một vị cứu tinh của cậu, nắm tay và kéo cậu ra khỏi cái hố đen sâu thẳm đó, ân cần và chăm sóc rất nhiệt tình, như là ruột thịt với nhau vậy.
- Naib này, anh mà có bạn gái thì chắc cô ấy phải tự hào lắm khi có một người chu đáo như anh nhỉ?

Eli cười cười trêu, hiện tại thì cậu cũng là sinh viên đại học khoa kinh tế rồi, còn Naib là giáo viên dạy Tiếng Anh chính thức trong trường, hiện cũng đang chủ nhiệm một lớp khối 10, nên dần dần gã bảo cậu bỏ cách xưng hô thầy - em đi.
- Bạn gái gì chứ, tôi có người mình thích rồi...
- Vậy hả? Ai thế anh?

Naib ậm ờ nhìn cậu, ra vẻ đăm chiêu, còn Eli hào hứng không thôi, cứ lặp đi lặp lại câu "Nói đi mà please~". Đến mức gã bắt lực mới thôi, đưa ra gợi ý cho cậu tự đoán

- Người đó á.......ngốc nghếch lắm, nhưng cũng hồn nhiên, bề ngoài nhìn có vẻ nhu nhược nhưng thật chất bên trong nội tâm lại rất kiên cường, luôn biết cách an ủi đối phương nhưng còn bản thân lại luôn rơi vào bế tắc và tuyệt vọng. Vậy nên tôi đã cố gắng cứu lấy cậu ấy, cho cậu bé những điều mà cậu khao khát nhất, một gia đình thật sự, để cậu ấy không thể hiện ánh nhìn tiêu cực, sự cô đơn và lạc lõng nữa. Nhưng mà.....

Đến đoạn này, Naib trông có vẻ lo lắng đi, ánh mắt xanh lá sắc bén ủ rũ, gã gập cái latop chứa đầu giáo án lại, đầu ngửa về sau cái ghế sofa đang dựa và thở dài, mà chân Eli cũng nằm trong điểm tựa của gã, vì cậu đang nằm dài trên ghế đọc sách. Cậu im lặng, đợi gã hoàn thành nốt câu nói của mình
- Anh có chút sợ, sợ rằng người đó khi đã tự lo được cho bản thân rồi, cậu ấy sẽ rời bỏ anh mà đi mất, anh sợ mình sẽ hối tiếc suốt đời vì đã không thổ lộ kịp lúc trong một khắc ngắn ngủi.......

Eli trầm tư suy nghĩ, rồi mặt tươi tỉnh lên một chút
- Em có ý này! Hay là anh chủ động đi, gọi điện và mời cậu ấy đến một nơi nào đó, mà anh nghĩ là lãng mạn nhất, hãy chuẩn bị trước mấy đồ như nến, hoa hay món quà, rồi vừa nhảy một điệu vừa thủ thỉ tâm sự, đảm bảo người đó sẽ xiêu lòng ngay.

Nhìn bản mặt tự hào khi làm-chuyên-gia-tư-vấn-làm-chuyên-gia-tư-vấn-tình-cảm một cách điêu luyện kia bất giác làm Naib phì cười, gã xoa đầu cậu và giục Eli đi ngủ sớm, còn gã phải hoàn thành nốt giáo án đã rồi mới đi ngủ, đến khi cậu đóng cửa phòng ngủ lại rồi, Naib liếc mắt nhìn hồi lâu

"Chắc chắn Eli sẽ rất bất ngờ khi chứng kiến chính những lời đó lại dành cho em ấy đây"
(.....)

- Lại gì nữa đây hả????

Một anh chàng cao to có mái tóc đen nhánh cau có nhìn Naib, ánh mắt đó xuyên qua hẳn chiếc kính tròn gọng vàng chói mang theo vẻ bực bội, ngồi đối diện hắn cũng là một chàng trai khác có mái tóc và đôi mắt bạc tự nhiên sắc bén, tuy nửa khuôn mặt đeo khẩu trang nhưng vẫn thể hiện rõ sự không thể tin được gã vừa nói gì
- Như tao đã nói rồi, giúp tao tạo ra một buổi tỏ tình đáng nhớ nhất cho Eli, về vấn đề tiền bạc thì không cần phải lo

Nhân vật chính của cuộc họp mặt thản nhiên nói lại, cả người dựa vào thành bàn, vừa nói xong thì châm một điếu thuốc lên hút, rồi phả ra làn khói mỏng như sương, dễ dàng tan biến trong không khí
- Vụ tiền bạc thì không nói làm gì, nhưng mà để tao nhắc cho mày nhớ: Chúng ta là dân xã hội đen! Suốt ngày chỉ có đánh đấm, trừ tao vì tao là dân hack, chứ không phải là những cậu trai trẻ mơ mộng gì đó!

Anh tóc đen tức giận đến mức bàn tay nắm lại thành quyền và đập thẳng vào chiếc bàn gỗ, may mà là gỗ thịt nên chiếc bàn không vỡ tan ra, nhưng cũng bị méo đi một khoảng khá to
- Tao đồng tình với Norton một phần, bây giờ có đứa nào có kinh nghiệm tình trường đâu để mà giúp mày?
- Tao tưởng là mày thường xuyên tiếp xúc với các người bệnh thì có thể tham khảo được những câu chuyện tình lâm li bi đát ở đó mà Aesop? Giờ là lúc thực hành đấy

Người tên Aesop có biệt danh là Silver thở dài, tay phẩy phẩy đi thay cho lời nói, không có ý kiến gì cả về sự cứng đầu của tên đứng đầu, hình ảnh một tên suốt ngày như bảo mẫu của người khác bây giờ thật khác biệt so với người máu lạnh đánh giết không ghê tay của hồi xưa.

À không, chỉ khác biệt một chút thôi.

- Hoa hồng, nến, một điệu nhảy? Đó là những manh mối duy nhất hả?

Norton - biệt danh là Mr. Mole tuy vẫn cau có nhưng giọng nói dịu đi đôi chút, vì suy cho cùng cả ba đứa đã cùng vào sinh ra tử, vật lộn với đời cùng nhau nhiều năm, để mà bỏ mặc anh em khi cần giúp đỡ, thật không đáng làm nam tử chút nào.
- Đúng vậy, mày nghĩ xem còn thêm gì nữa không?
- Hm....một buổi ăn tối ngoài trời? Không ăn thì làm sao có sức nhảy chứ?

Naib búng ngón tay tạo ra tiếng "tách", mặt gã rạng rỡ hẳn lên, nhưng chưa kịp cảm ơn thì Norton tiếp lời luôn
- Cảm ơn tao bằng một hộp bánh donut là ôk
- Chậc....mày chả thay đổi gì cả
- Còn mày thì thay đổi một chút rồi đấy
_________________________

Eli vừa đi học về thì bất ngờ, bởi vì hôm nay tự nhiên sàn nhà rải rác những cánh hoa hồng, trông nó như vừa mới được mua, không có biểu hiện héo rũ. Thỉnh thoảng trên tường còn treo biển mũi tên ghi chữ "Lối này" hay là "Đi theo tôi". Cậu phì cười, thắc mắc rốt cuộc thì Naib đang bày trò gì lần này, chắc hẳn là nghe theo lời khuyên của cậu mà tỏ tình với cô gái may mắn nào đó đây.

Chắc để gần đêm cậu đi dọn dẹp lại vậy.

Eli định đi về phòng mình thay quần áo rồi đi ăn cốc mì tôm thì có sự cố bất ngờ, phòng cậu bị khoá cửa rồi. Cậu nhớ là bản thân có hay khoá cửa phòng mình bao giờ đâu, chắc gã đang giữ chìa khoá rồi, nghĩ rằng mình đang làm phiền buổi hẹn hò nên cậu chỉ lén nhắn tin cho gã biết, không ngờ tin nhắn đáp lại nhanh chóng

"Ra tạm phòng anh tắm và thay đồ đi, anh để sẵn quần áo rồi, ra ngoài sân sau nhé, có bất ngờ dành cho em đấy"

Eli thắc mắc, nhưng cũng làm theo lời Naib, nhưng khi thay đồ vào cậu thấy hơi lạ lạ, áo sơmi trắng với quần tây đen, đã thế còn có mùi nước hoa thoang thoảng, gã còn nhắc cậu chuốt keo nữa, đây là đi ra mắt hả?

Nghĩ vậy, cậu càng háo hức xem ai là người lọt vào mắt xanh của Naib, cậu nhanh chóng ra sân sau để xem. Khung cảnh lung linh lạ lẫm ngay trước mắt cậu nhưng quen thuộc khiến Eli ngỡ ngàng, đứng đơ ra đấy cho đến khi Naib phì cười vì sự trẻ con của cậu, chắc là lây nhiễm từ gã đi, trước đây Eli hiếm khi để lộ cảm xúc của mình lắm
- Định ngắm đến khi nào vậy? Ngắm đến mức no bụng luôn hả?

Cậu háo hức chạy lại, rồi bị gã đẩy về phía ghế tựa và ấn ngồi xuống, còn gã cũng về phía đối diện cậu, Eli vẫn không ngừng hào hứng
- Anh trang trí trông xa hoa thật đấy, nhìn những dây bóng đèn treo trên cây này đi, ánh sáng cũng vừa phải đó. À còn nữa, mấy cái chuông gió treo san sát nhau bên cạnh đèn kêu leng keng thích tai thật á, lối đi còn rải hoa hồng nữa, em không ngờ anh lại lãng mạn như vậy đâu. Haha.....

Naib vừa nghe vừa đưa cậu những món ăn cho vào bát, gã cứ cười tươi sau khi nghe lời khen ngợi, xem ra ý tưởng mà cả ba đã bàn hồi chiều ăn ý với nhau phết. Nhưng khi cậu nói câu tiếp, trong lòng gã hơi trùng xuống
- Vậy người yêu anh đâu rồi? Hay đây là buổi thử nghiệm? Em nghĩ đến hôm chính thức thì anh không cần phải bổ sung gì thêm đâu, nó quá hoàn hảo rồi

Gã khẽ thở dài, lặng lẽ đến mức cậu không để ý, khi cả hai cùng xong bữa ăn rồi, Naib ra chỗ cậu ngồi và chìa tay về phía Eli
- Cùng nhảy một điệu nhé, Eli?

Cậu gật đầu cười tươi, bàn tay cậu khẽ nắm lấy tay gã, lọt thỏm bên trong, gã dẫn cậu ra một khoảng trống, rồi bật loa bluetooth lên, là một điệu nhạc không lời nhẹ nhàng, Eli từng tham dự những buổi như vũ hội của trường rồi nên cũng đã quen với những điệu nhảy như vậy, cả hai cùng ăn ý với nhau, không ai vô tình giẫm lên chân ai cả.
- Vậy tý em rửa bát nhé? Anh cũng đã mất công nấu rồi mà
- Không sao, tụi mình cùng rửa như mọi ngày là được

Rồi đến đoạn áp sát vào nhau, Naib chủ động ôm cậu vào lòng, tuy một phần chiều cao của gã thấp hơn cậu, nhưng bờ vai vẫn luôn vững chắc như vậy, giống với hồi cậu học cấp ba, Eli cũng dựa vào gã rất tự nhiên, cả hai đung đưa nhẹ nhàng, có làn gió khẽ thổi xào xạc làm chiếc chuông gió đung đưa
- Anh đã từng có một gia đình, nhưng cũng giống như em, không được trọn vẹn.....

Cậu hơi ngạc nhiên, Naib chưa bao giờ kể về quá khứ của mình cả, Eli tôn trọng sự riêng tư của gã, nên cũng không bao giờ hỏi, gã tiếp tục
- Mọi chuyện vốn rất hoàn hảo, cho đến khi anh lên năm tuổi, những cuộc cãi vã của bố mẹ ngày càng nhiều lên, rồi cuối cùng....họ li dị. Và lần cuối anh nhìn mẹ, cũng là lúc bà ta đang khoác tay một gã đàn ông khác, cả hai trông rất thân thiết và hạnh phúc. Chắc hẳn là bà ấy phải mệt mỏi lắm khi ở bên bố anh.
- Rồi bố anh bắt đầu nghiện rượu, sống trong những cơn say khướt, công việc sa sút, ông bắt đầu trút giận bằng cách lôi anh ra đánh đập, bạo hành. Nó chỉ chấm dứt khi nào lão ta ngủ oặt ra và ngáy to như lợn. Tầm hai hay ba năm sau đó, lão qua đời vì say rượu, nguyên nhân dẫn đến là vì tai nạn giao thông
- Anh cũng giống em, đều gặp vấn đề về gia đình. Nhưng sau đó anh đã chọn đi vào con đường...ừm....bạo lực, đánh đấm để tự vệ cho bản thân, phải tự giành lấy điều mình muốn có vì sẽ chẳng ai cho không một kẻ lang bạt đầu gấu cả.
- Nhưng em là người đầu tiên, mặc dù chuyện xảy ra lâu lắm rồi, có thể em đã quên, nhưng anh thì vẫn nhớ như in. Lúc đó trời mưa tầm tã, anh thì ngồi gục ở cạnh cái cột đèn đường vì bị đánh cho ê ẩm, cả người bất động không nhúc nhích nổi. Dòng người lúc đó thật vô cảm, họ không hiểu chuyện gì đã xảy ra với anh, và chỉ ném cho anh cái nhìn đáng sợ hoặc khinh bỉ. Chỉ có em, Eli à. Em là người đầu tiên đã cho anh cảm nhận được chút tình người, đưa cho anh cái ô màu xanh dương đốm trắng, và một gói kẹo bạc hà nhỏ. Kể từ đó anh đã rất muốn gặp lại em.
- Vậy nên.....anh đã tìm thấy em hồi em học lớp 10 đó hả? Bằng cách nào vậy?

Eli ngờ ngợ ra điều gì đó, từ một người chỉ đi đánh đấm sống qua ngày bỗng dưng lại là một giáo viên dạy tiếng anh, sự việc này rất khó xảy ra. Trừ phi có chuyện hoặc người nào đó tác động đến.

Và ở đây, lí do là cậu.

- Chính em là động lực để anh có thể trở thành một người tốt đẹp như vậy, hơn cả bản thân trong quá khứ nữa. Ngoài ra....em cũng là mối tình đầu của tôi.

Eli trợn tròn mắt ngạc nhiên, nhưng Naib cũng đã đoán được câu tiếp theo của cậu, ngón tay trỏ của gã đặt lên đôi môi hồng của Eli, ra hiệu im lặng và nói tiếp
- Đúng vậy đấy, đó là vì sao mà anh nói mình không có bạn gái, và tất nhiên, những điều mà em được trải nghiệm vừa rồi, tất cả đều là vì em hết. Eli....em thật sự rất quan trọng đối với anh, vậy nên, xin em, đừng bỏ rơi anh nhé?

Naib ôm chặt cậu hơn, đầu gã dụi vào cổ cậu, vừa tựa vào vừa hít hà mùi hương thảo mộc dịu nhẹ vốn có. Còn Eli, cậu đang rất bối rối vì màn bày tỏ vừa rồi, xã hội giờ hiện đại rồi, cậu cũng không phải kì thị những loại tình yêu này. Chỉ là....cậu lo lắng, Eli không muốn cả hai sau này sẽ có sự cố mà rời bỏ nhau.

Naib sợ bị bỏ rơi, Eli cũng vậy.

Nhưng mà nghĩ lại, cả hai cũng đều dành tình cảm đặc biệt cho nhau, mặc dù hơi khác biệt, nhưng đều có điểm chung là muốn ở bên cạnh đối phương mãi mãi. Vậy tại sao lại từ chối chứ?

- Em sẽ không bao giờ bỏ rơi anh đâu
_________________________

Đêm hôm đó, Naib ngủ ở phòng Eli, cả hai cùng ôn lại kỉ niệm cũ cho đến khi cậu thấy mệt và buồn ngủ trước, còn gã thì vẫn tỉnh táo, chu đáo lựa chỗ cho cậu nằm ngủ một cách thoải mái rồi ôm chầm lấy

Chuyện về mẹ Eli là do gã làm ra, file hồ sơ giả mà Mr. Mole làm đã rất xuất sắc để tách bà ta ra khỏi Eli. Rồi còn vụ bọn bắt nạt nữa, gã chỉ cần giả danh và dùng app bóp méo giọng đe dọa sương sương thôi mà chúng nó tin sái cổ, như vậy Eli sẽ không bị bọn chúng hành hạ. Và còn vụ người giám hộ nữa, cùng đều một tay gã lập ra kế hoạch hết.

Đây là mặt tối của Naib, và Eli sẽ không bao giờ biết được, sự độc chiếm của gã mạnh tới mức nào.

Nghĩ lại cả một kế hoạch và chặng đường dài như vậy chỉ để chiếm được thứ mình muốn, Naib nhếch mép cười, dù sao thì cũng đáng thôi, gã nhích cái chăn đắp lên phần cổ Eli, rồi cũng từ từ chìm vào mộng đẹp.

End.
_____________________

Trứng: chúc mừng năm mới tết đến, các readers yêu quý luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc bên gia đình và gặp nhiều may mắn nhé 💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro