[ EliNaib] Vị thần quyền lực [ R18]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sucodon : Plot triển by me và người triển thành fic là Bình Idul (Facebook : Phạm Như Bình ). Kể về vị thần T*nh Tr*ng Eli và cậu lính Naib Subede.

============

Trên đời có đủ các loại thần. Nào là thần Sông, thần Núi, thần Rừng, thần Biển,.... Nhưng đối với em, đặc biệt nhất, vẫn là...thần Tinh Trùng.

Nói thật, sống trên đời đã được hơn một tỷ năm, kể từ cái thời mà động vật bắt đầu xuất hiện dạng sinh sản hữu tính, cho đến tận bây giờ Eli vẫn chưa hiểu sao mình lại sinh ra với cái năng lực quái đản như thế. Người ta là thần Rừng điều khiển cỏ cây, nói chuyện cùng muông thú. Người ta là thần Biển, hô phong hoán vũ, thay đổi càn khôn. Còn y? Thần Tinh Trùng có khả năng trị thương cho người khác bằng tinh trùng ư?? Hỡi Đức Cha trên cao kia ơi, liệu có phải ngài lúc tạo ra con có hút nhầm cần hay cỏ gì không???? Làm ơn??? Tiếng lòng Eli cứ vang vọng mãi những chẳng chạm tới ai.

Nhưng thôi, số trời đã định, y cũng chẳng làm gì thay đổi được, cũng là đành phải chấp nhận thôi chứ còn biết làm sao nữa. Chết trong lòng một ít, Eli dần hình thành thói quen dong duổi khắp đất trời để quên đi cái số phận nghiệt nhắn.Và dù đã đi qua đủ sáu châu lục, bảy đại dương, Eli thích nhất vẫn là tới thành phố của sương mù, London, tọa lạc tại nước Anh vĩ đại.

Đáng buồn thay, Đức Cha có vẻ không chỉ thích trêu ngươi y chỉ với riêng cái năng lực kì dị kia mà còn muốn tạo thêm khốn khổ cho đứa con ghẻ của ngài. Năm 1940, London tràn trong những mưa bom bão đạn, khói lửa mịt mù. Quang cảnh hoang tàn, người người trốn chạy, di tản để tránh chiến tranh với lũ phát xít tàn độc. Còn đâu London sang trọng, London đẹp tuyệt với thơ mộng như tranh vẽ của y nữa? Chỉ còn những bãi gạch đổ nát do bom tàn phá, những tên lính cục cằn, những kẻ không được di tán, mất cả gia đình giờ phải đi tha lương cầu thực trong địa ngục sương mù.

Eli buồn, Eli hận. Y chửi, chửi từ Đức Cha, chửi đến nhân loại. Mẹ bà chúng nó chứ. Số y chưa đủ khổ à? Làm thần cũng có cái khổ của thần chứ? Chúng mày đã làm con ghẻ bao giờ chưa? Đã phải tụt quần vạch váy ra cứu người rồi bị kì thị bao giờ chưa? Chiến tranh cái đéo gì mà chiến tranh chứ? Đừng hòng tao bán tinh cho bất cứ đứa nào chúng mày! Đi mà chết rục trong cái chiến tranh của chúng mày đi! Eli chửi và chửi mãi như thế. Vừa đi y vừa hậm hực nguyền rủa.

Lang thang thế nào mà nghiệp lại đến. Đến rất nhanh, cũng rất bất ngờ, như Đức Cha tát thẳng vào mặt Eli một cái và y thì chẳng kịp trở tay.

Nằm sõng soài dưới đất, là một tên lính. Trông cũng không đến nỗi quá già, có lẽ chỉ mới nhập ngũ vài năm. Cảnh tượng như này không ít, và tất nhiên Eli cũng đã quá quen với xác của con người trên chiến trường rồi, nhưng cái xác này làm y có phần ấn tượng hơn đa số những kẻ đã chết khác. Tóc gã dài và có màu nâu sữa tương đối nổi bật và khác biệt so với người xứ sương mù hay lũ người Đức. Y cúi xuống, nâng đầu tên lính lên, đặt tay lên cổ xem mạch, hơi yếu nhưng vẫn chưa chết hẳn.

Tên lính, để mà nói thì không đẹp. Hiển nhiên. Nhưng đường nét trên mặt hắn hài hòa và nhẹ nhàng hơn hầu hết những hắn phương Tây khác, như thể hắn không thuộc về nơi này. Và nếu như Eli nhớ không nhầm thì hẳn hắn chính là quân trong đoàn lính đánh thuê Gurkha mà công ty Đông Ấn chiêu mộ từ Nepal về, một vùng đất châu Á cách xa nơi đây. Phù hiệu trên vai trái hắn là minh chứng rõ ràng nhất.

Tội nghiệp. Eli nghĩ. Ừ thì y có khổ thật đấy, là con ghẻ của Đức Cha đấy, nhưng để người ta chết giữa đất khách quê người thế này thì không ổn. Cái lòng thương người trỗi dậy như thể một bản năng không thể chối từ của thần thánh nổi lên, làm cho y chẳng thể làm ngơ tên lính này.

Ê chề, nhục nhã, tự chửi mình, tiện thể chửi luôn cả Đức Cha, y đành móc con ciu thần thánh trong áo chùng ra, chuẩn bị "làm phước".

Nói thật là có làm bao nhiêu lần nữa Eli cũng không quen nỗi với cái loại chuyện thế này. Eli cảm thấy, cảm thấy rõ ràng một giọng cười văng vẳng ở trong tai, có phải Đức Cha không? Y không biết, nhưng nếu lão có thật thì khá là chắc kèo đấy. Y còn tưởng tượng được hẳn khuôn mặt cười khả ố cho khớp với điệu cười trong đầu nữa đây này.

Kéo người vào trong một góc khuất có thể gọi là kín kẽ, y tháo găng tay ra và bắt đầu nghi lễ lạ lùng. Mặt Eli đỏ như cà chua đã đến độ thu hoạch, vừa thủ dâm vừa chửi rủa. Thà chết quách đi cho rồi, y nghĩ thế đấy nhưng thần thì chết thế quái nào được. Thế là Eli lại quay lại với công việc mùi mẫn đầy xấu hổ. Bàn tay đã qua huấn luyện cứu người không biết bao nhiêu lần, đưa lên rồi lại xuống, vòng quay, nắn bóp. Nói chung quy, là RẤT NGHỆ! Và chẳng mấy chốc, Eli cũng chuẩn bị đến giới hạn.

Dòng chất lỏng đặc sệt bắn ra, nhưng không giống với tinh trùng trắng đục như người bình thường, tinh trùng Eli có màu xanh ngọc huyền ảo lạ lùng. Lại có thêm mấy chấm sáng như sao, làm tinh trùng y như thể dải ngân hà. Nói nghe thì đẹp đấy, hay đấy, nhưng chỉ làm Eli cảm thấy quái dị hơn. Đống chất lỏng đấy yên vị trên gương mặt của tên lính thuê trẻ. Vấy bẩn những đường nét nhẹ nhàng, trong sáng.

Eli cất cu vào trong tà áo, dùng bên tay không đeo găng quệt lấy một chút tinh trùng, rồi bóp miệng tên lính ra, nhét vào. Cơ thể hắn hơi cựa quậy như thể chống đối. Ừ, Eli biết là bắt người sắp chết ăn tinh trùng của mình không tốt chút nào, và cũng biết là tinh trùng y chẳng ngon lành gì đâu nhưng có còn cách nào khác nữa? Xong xuôi, Eli tiếp tục lấy chỗ tinh trùng còn lại, bôi lên vết thương đã đông máu, đen sì. Đúng đấy, tinh trùng Eli có hai cách dùng hiệu quả nhất, là ăn hoặc tắm. Nhưng Eli không đủ sức bắn đủ một cái bồn cho người ta vào tắm được nên đành bôi lên vết thương vậy thôi. Rồi, vừa được ăn vừa được bôi, gã trai này sẽ sớm lành thương và sống lại thôi. Sáng mai là lại tốt như mới đấy mà.

Eli nghĩ vậy và rời đi. Cầu mong là chưa có ai thấy mình vừa vừa thủ dâm với một người gần-như-đã-chết-đến-nơi lại còn bắn lên mặt người ta, bắt người ta ăn tinh trùng mình nữa.Chẳng mấy mà da mặt mỏng dính của vị thần kì lạ lại đỏ bừng lên, nóng ran như hấp. Y mong là mình sẽ không bao giờ gặp lại cậu lính này nữa. Một lần thực sự là đã quá đủ nhục nhã rồi. Vừa đi vừa nuốt nước mắt vòng trong, Eli biến mất vào làn sương mù dày đặc của London tàn tạ.

--------

Về phía tên lính, hắn là Naib. Naib Subedar. Tới nay, hắn đã nhập ngũ được khoảng bốn năm, tính từ năm mười bảy tuổi tức là giờ đã được hai mươi mốt. Vẫn còn tương đối trẻ. Hắn biết thế. Và hắn cũng vừa mới nhận được vết thương chí mạng. Một vết thương chí mạng ngay tuổi hai mươi mốt tại nơi dất khách quê người, không ai nương tựa. Đơn vị cũng đã rút lui và bỏ những người không thể cứu lại mặt trận. Hắn bật tiếng chửi. Chửi số phận nghiệt ngã, chửi ông trời ác độc. Hắn mới có hai mốt, hắn còn trẻ, muốn sống và vẫn còn yêu đời lắm. Nhưng chỉ dứt tiếng chửi được hai ba câu, vết thương lại nhói đau và rỉ máu làm cho hắn chỉ còn nói được mấy tiếng lầm bầm, khó nghe. Thế là hết. Hắn nghĩ vậy, và ý thức chìm dần vào màn đêm sâu hoắm.

Sáng hôm sau, hắn tính dậy, khỏe như vâm. Lạ lùng. Vết thương gần sát ngực đã lành, thậm chí còn không để lại sẹo. Bên cạnh đó, hắn còn thấy bỗng nhiên da mặt láng mịn, không chút mụt mọc, không chút bụi bẩn dù nằm giữa một đống khói bụi hoang tàn. Trong miệng lại còn chút dư vị ngòn ngọt như kẹo, mà thanh mát vô cùng. Cảm giác như vừa được tái sinh, đẹp hơn, tốt hơn, khỏe hơn. Và dù chẳng biết làm sao, chẳng biết như nào, hắn vẫn cảm thấy mình thật may mắn. Rồi không hiểu sao, hắn cảm thấy biết ơn, vậy là, sau suốt hơn hai mươi năm sống trên đời, lần đầu hắn cầu nguyện, cầu lên với Đức Cha đáng kính đã cho hắn thêm một cơ hội sống, và gửi lời cảm ơn với bất cứ thiên thần nào đã giúp đỡ hắn qua cơn hoạn nạn. Và hắn hết mực cầu mong với Đức Cha cho được gặp lại còn thiên thần đó một lần nữa, để cảm ơn, để ôm chầm lấy thiên thần đó và cảm tạ bằng những lười lẽ chân thành nhất mà một tên lính như hắn có thể.

Và không giống với ai kia, con ghẻ của đức Chúa Cha vĩ đại, Naib lại được cưng chiều hết mực khi chẳng lâu sau, hắn lại được gặp lại đúng con người ấy.

Thêm bốn năm phục vụ quân đội, và hắn bị bọn người Đức bắt lại, tra khảo, bị đem ra là chuột bạch thí nghiệm cho thứ gì đó gọi là virut nhân tạo của chúng và thất bại. Giờ, hắn ngồi đây, trong một góc khuất của khu ổ chuột không người, đợi chờ thứ virut kia bộc phát, cướp đi sinh mạng hắn, hay bất cứ ai lại gần và chạm vào hắn.

Đợi chờ thần chết là một cảm giác chẳng vui vẻ gì. Tất cả chỉ là tối om và im lặng. Rồi, hắn nghe được tiếng giày, một tiếng giày hối hả và tiếng thở tựa như đã chạy được một quãng rất dài. Sau đó, là tiếng người gọi, tông giọng trầm ấm và nhẹ nhàng đến lạ trong thời chiến. Và một bàn tay mát lạnh hơi vỗ vỗ lên má hắn làm hắn phải tò mò mở mắt.

Trước mặt hắn là một tên trai trẻ. Ít nhất là hắn đánh giá như thế vì nửa khuôn mặt đã bị che mất nhưng nửa mặt lộ ra là một làn da trắng khá mịn màng. Trên băng vải bọc lấy nửa khuôn mặt là kí hiệu lạ lùng hắn chưa từng thấy trong bất cứ đơn vị quân đội nào, cả phe Đồng Minh hay phe Trục. Thấy hắn mở mắt, cậu trai kia sáng rỡ, tông giọng nhẹ nhàng lộ rõ sự vui mừng.

"Tỉnh rồi! Cuối cùng cũng tỉnh! Tín đồ thân mến! Ta đến để cứu ngươi đây."

Không? Hắn không hiểu? Tín đồ gì cơ? Cứu cái gì cơ?

"Virut nhỉ, cả thuốc giãn cơ và tê liệt nữa, nghiêm trọng đấy. Nhưng ổn cả một chút thôi là lại đâu vào đấy ấy mà."

Y luyến thắng chẳng để cho hắn kịp hiểu chuyện gì.

Cái mẹ gì đấy? Sống trên chiến trường và phục vụ quân đội gần một0 năm và giờ hắn chết cũng không được yên ư? Những phút cuối đời của hắn sẽ là ở cạnh một thằng điên trong khu ổ chuột của London ư?? Hắn không thể tin được, và chẳng thể kìm nổi bật ra một câu chửi rủa ác ý.

"Này này, nói gì thế, tôi cũng biết tổn thương đấy nhé. Tôi là Eli, có tên tuổi rõ ràng, và đừng có hỗn xược, tôi hơn anh cả tỷ năm sống đấy."

Y lại nói tiếp những liên tưởng lung tung của mình làm hắn phát mệt.
"Thôi được rồi, mình bắt đầu vậy."

Nói rồi, hắn thấy y trẻ bẽn lẽn cho tay vào trong tà áo dài cậu ta mặc, móc từ trong ra...một con cu?!?!?! Gì?? Định bảo hắn bú cu cho hay gì?? Điên cũng có mức độ thôi chứ. Giận quá mất khôn, hắn định bật dậy thụi cho thằng oắt kia một đấm, nhưng không được. Giờ hắn mới để ý, mọi thớ cơ trên người đã nhũn cả ra, và phần bên vai trái cũng như vai phải hắn giờ toàn một màu tím nhàn nhạt.

"Này, khẩn trương lên chứ, anh làm sao vậy?"

Y bĩu môi làm cho hắn không ngừng bối rối. Làm? Làm cái gì cơ? Bú cu thật hả??? What???? Hắn nhìn lên y, để lộ thái độ cần phiu cực mạnh. Và y như thể nhận ra điều gì, liền đặt một tay lên trán hắn.

"Phải rồi, chắc tại không nhớ, đợi chút nhé."

Kí ức ùa về, ngày mà hắn đáng ra phải chết rồi kia quay lại rõ như chỉ mới hôm qua. Hắn thấy y bắn lên mặt mình, thấy thứ tinh trùng xanh truyệt đẹp và thấy sau khi y rời đi, vết thương đục một lỗ trên người hắn dần khép lại, lên da non và đẹp như mới. Hắn ngộ ra tất cả. Mọi thứ. Lí do hắn còn sống, ân nhân của hắn, cả cái vị ngon ngọt thanh mát đặc biệt của buổi sáng hôm ấy mà hắn vẫn luôn cố tìm kiếm được thử lại. Vậy thiên thần năm ấy cứu giúp hắn chính là y, hay Eli, bằng một cách thức lạ lùng dị dạng: tinh trùng.

Hẩn ngẩn người ra một lúc vì quá tải thông tin, rồi lại để ý Eli đang đứng trước mặt mình, có vẻ bối rồi và tay cầm cu thì lắc lắc như thúc giục. Naib nhíu mày, miễn cưỡng mở miệng, thuận cho con cu của y dễ đi vào. Khi con cu của Eli đã đi cả vào trong khoang miệng ấm nóng, hắn dùng lưỡi, di di lên lỗ tiểu; rồi kéo miệng ra đến đỉnh đầu dương vật, quấn lưỡi quanh đầu khấc, rồi lại ấn đầu xuống, cứ thế, lên xuống rồi lại lên xuống liên tục, tỏ vẻ vô cùng chuyên nghiệp.

Đừng coi thường lính tráng. Chiến tranh dẫu sao cũng không chỉ súng đạn, máu và bạo lực mà còn cả tình dục. Nhân thấy bé cu đáng yêu đã lên được nửa chừng, Naib nhả hẳn ra, lướt đầu lưỡi dọc từ đỉnh xuống gốc, mút lấy một bên tinh hoàn, ngậm lấy liếm láp như đứa trẻ ngậm kẹo. Và chẳng khác gì một kỹ nữ đã có kinh nghiệm thâm niên, Naib nhả tinh hoàn ra, để lại một tiếng vang do nước bọt tạo thành kích thích thính giác kẻ đối diện. Rồi rất nhanh chóng, hắn lướt lên đỉnh dương vật. Hắn hôn nhẹ lên đầu, liếm qua, và ngậm vào dò xét. Dương vật vào sâu dần rồi lại sâu dần. Naib vừa đi vừa dùng lưỡi uốn lượn quanh co, trêu đùa với con cu đáng yêu của vị thần vẫn còn trinh. Đến giới hạn, không thể xuống thêm, Naib đột ngột mút mạnh, làm cho Eli cong người lại, hét lên một tiếng, ngay lập tức dùng một tay bám lấy tóc hắn, và một tay khác che miệng đi. Đôi má y đỏ rực và Naib biết, kèo này hắn thắng rồi.

Mặc cho Eli phía trên vẫn còn đang sốc mạnh với khoái cảm kì lạ mới, Naib kéo đầu lên, ròi lại đột ngột nhấn xuống, luân phiên, liên tục, tốc độ càng ngày càng nhanh, ép cho kẻ đang nắm tóc hắn phải rên rỉ liên tục theo nhịp điệu của hắn. Vị ngọt quen thuộc ngày một nồng, Naib càng tăng tốc độ thêm nữa.

Ngon, sắp ra rồi. Hắn nghĩ và như một nhà tiên tri xuất chúng, chỉ thêm vài nhịp thúc nữa, Naib đã ép Eli phải bắn ra thứ chất lỏng màu xanh như ngân hà. Naib vẫn còn ngậm lấy con cu và cả tinh trùng của Eli. Hắn rút ra từ từ ra, không để rơi giọt tinh trùng nào. Sau đó, hắn ngậm lấy một đống những tinh là tinh, ngửa cổ lên mở miệng cho ân nhân quái gở của hắn thấy. Một bên mày nhướn lên như chờ xem y còn yêu cầu điên khùng nào nữa không.

Và bất ngờ chưa, Naib bỏ lính đi làm tiên tri là vừa. Eli đần ra một lúc, thọc tay vào miệng hắn, khuấy đảo, tiện thể nghịch ngợm đôi chút với đầu lưỡi điêu luyện vừa ép y phải bắn ra. Nhấc lên, giờ tay y ngập một màu xanh. Y đùng tay còn lại, kéo nốt chiếc khoác ngoài tạm bợ của hắn xuống, trét tinh trùng lên vùng da tím, xoa đều. Naib, không phải không thắc mắc, nhưng hắn biết thắc mắc cũng chẳng để làm gì. Dù sao cảnh tượng này cũng đã xảy ra trong đống kí ức kia, có lẽ cũng là một phần gì đó trong nghi thức cứu người của y. Không sao, sống là được rồi. Hắn nghĩ vậy, và rồi, ngay lập tức hối hận.

Loay hoay một hồi với hai bên vai, y mới cất tiếng.

"Được rồi, anh nuốt nốt chỗ còn lại đi được không?"

Gật đầu. Naib ngậm vào nuốt cái ực rồi lại mở ra như thể chứng minh cho Eli rằng hắn đã làm đúng như y nói.

"Đến đây chắc là xong xuôi cả nhỉ? Hừ, ....nói thế nào đây..ờm...cảm ơn? ...Eli?"

"À, cũng không hẳn."

Y nhún vai, nói rồi, cầm cầm lấy cạp quần hắn, kéo tuột xuống không ngần ngại.

"?????????" Naib một lần nữa, rơi vào trầm tư. G-gì đây?? Cái này làm gì có trong kịch bản?????? Khẩu giao xong rồi, lạ lùng xong rồi, đáng ra y phải bỏ đi chứ????

"Đừng bất ngờ, chút là anh hiểu liền thôi."

"KHÔNG, TAO KHÔNG HIỂU! HIỂU THẾ ĐÉO NÀO ĐƯỢC MÀ HIỂU?!?!"

Eli không trả lời. Còn Naib, hắn vận hết sức bình sinh mà quẫy đạp, nhưng sức tàn lực kiệt của hắn chỉ đủ để nâng chân lên hạ chân xuống một cách yếu ớt chứ chẳng gây được thương tích gì. Ngậm tay một hồi, Eli đưa xuống dưới cửa sau của Naib trong sự sợ hãi và kinh hoàng hiện rõ lên khuôn mặt hắn.

"K-không, Eli, làm ơn...đ-đừng làm như thế, đừng...."

Đáp lại hắn chỉ là thinh không. Y chậm rãi xoa xung quanh trước, dò xét một đoạn, rồi bất ngờ, thọc một ngón tay vào trong. 'Hssssss' Hắn rít lên, hai hàm răng nghiến chặt, mọi thớ cơ trên người bỗng căng cứng cả lên.

"Nào, nào, cứ bình tĩnh. Không cần căng quá."

"TĨNH CỜ CỜ À???? MÀY CỨ THỬ NHƯ TAO XEM BÌNH TĨNH NỔI KHÔNG MÀ NÓI NHƯ THẬT THẾ!!!" Trong đầu hắn gào thét, nhưng chẳng đủ sức lực để bật ra khỏi miệng. Thay vào đó, hắn rên rỉ những quãng thấp, cắn lấy môi đẻ kìm nén nỗi đau phía dưới và ngăn mình không được hét lên lời nào.

"Hừmmm...lần này tác dụng lâu nhỉ...."

Eli độc thoại, vừa nói, vừa ngoáy ngoáy ngón tay đang ở trong hắn. Trông có vẻ bình thản vô cùng. Thôi được rồi. Lần này, dù có là dùng hết cả giọt sinh lực cuối cùng, hắn cũng phải chửi cho y một trận. Một trận tời bời! Nhưng ngay khi hắn buông tha cho cánh môi đã bị cắn đến hóa đỏ, thì một cơn nóng rực xông tới, lạ lẫm vô cùng. Người hắn nóng ran lên, và khuôn mặt thì đỏ bừng như hấp. Kèm với đó là khoái cảm lạ lùng.

"Ồ, đến rồi, đến rồi."

Eli ngay lập tức cho ngón thứ hai, rồi thứ ba đi vào, mạnh bạo mở rộng lối vào. Cơn đau ập đến làm Naib ré lên tiếng hét xé cả không khí, khiến hắn tỉnh táo trở lại đôi chút. Nhưng theo ngay sau đó là cơn khoái cảm ngập tràn , làm mờ mắt hắn.

"Lần trước anh ngất nên không vấn đề, nhưng lần này, anh tỉnh, và anh biết đấy, thực ra tinh trùng của tôi không chỉ để chữa thương đâu. Còn tác dụng phụ là kích dục nữa đó. Kể độ nặng cũng tương đối nên anh chịu khó một chút, nhé?"

Eli lại độc thoại huyên thuyên một mình. Và không như những lần trước khiến Naib rơi vào trầm tư, mấy câu lảm nhẩm lần này hoàn toàn không rơi vào tai hắn. Giờ đầu óc hắn chỉ nghĩ đến đụ, địt, chịch và xoạc. Cơn ham muốn trào lên làm hắn chẳng thể nào kìm nổi rên rỉ ngày một lớn. Lồng ngực phập phồng, hơi thở gấp gáp. Cả người nóng ran và mồ hôi thì túa ra như tắm, ướt đẫm người hắn, rịn lên trán, dính lấy mái nâu tóc rối bù được buộc tạm bợ sau gáy. Phía dưới hắn ngóc đầu dậy, giật giật như thể chạm vào thôi là bắn ngay lập tức. Núm vú cũng cứng lại, đỏ hồng mời gọi. Eli nuốt cái ực, không ngờ có ngày, y lại bị thu hút bởi nhân loại thế này.

"An..han...N...Nhanh lên n ưuu..m còn-n đợi cái gì nữa."

Mắt Naib khéo hờ, ầng ậc nước, không phải vì đau mà vì dục vọng. Hắn đưa cánh tay từ tím giờ đã chuyển thành xanh lên rờ khuôn mặt trắng trẻo của Eli, nghiêng nhẹ đầu một góc hai mươi lăm độ đầy thắc mắc, một lần nữa nhắc lại.

"ưn...Eli, còn...n....chờ gì nữa?"

Ừ? Còn chờ gì nữa? Tầm này rồi thì còn kiềm chế cái gì nữa, dạo đầu cái gì nữa??

Eli rút ba ngón tay ra, ngay lập tức chen lại vào bằng con ciu đã cương cứng từ bao giờ. Một phát đâm phập vào trong, lút cán.

"Ahh!"

Mắt Naib mở to, trợn tròn. Cảm thấy bản thân bị lấp đầy, cả người hắn cong lại vì bất ngờ ập tới. Khoái cảm xông vào cùng với cú thúc mạnh bạo ép cho hắn phải bật ra tiếng rên thật lớn. Hắn bắn ngay sau đó. Chất lỏng trắng đục rơi xuống bụng hắn, dính lên tà áo Eli, và cứng đầu dính nguyên lại đó.

Không để cho hắn khịp thích nghi, Eli đã bắt đầu luân động. Y bắt đầu bằng những cú thúc nhẹ nhàng hơn và có phần chậm rãi chứ không phát đầu tiên. Và, Naib thuận theo. Hắn thả lỏng, nhắm nghiền mắt, để cho vài giọt nước mắt lăn dài xuống xuôi theo hai bên má. Miệng không ngừng rên rỉ theo nhịp điệu của y.

"Ah...hah...un...a...nn.."

Hắn lại tiếp tục cương lên không kiểm soát. Đến khi những luân động nhẹ nhàng không còn thỏa mãn được hắn nữa. Dục vọng thường tăng theo cấp số nhân, và hắn bắt đầu thèm khát nhiều hơn là chỉ nhẹ nhàng, âu yếm. Hắn yêu cầu gì đó mãnh liệt, mạnh bạo và nhiệt huyết hơn. Bỏ qua cái tôi, bỏ qua cả lòng tự trọng cao ngất ngưởng, nghe theo lời xúi giục của ham muốn, hắn cầu xin.

"N...Eli..N-nhanh...ah....nhanh nữa...hah..nhanh nữa lên."

Hai tay vòng qua cổ y, hắn nhấc mình lên sát với vành tai Eli, thì thầm

"Không cần....phải kiềm chế."

Rồi Eli ghì hắn vào tường, cũng ép lại vào tai hắn. Rót vào tiếng nói ôn nhu như mật. "Yên tâm."Nhưng chỉ có thế. Y vẫn tiếp tục những luân động nhẹ nhàng, chậm rãi. Và Naib tất nhiên, không thỏa mãn. Hắn cào lên lưng y, khẩn khoản.

"Nhanh lên....hah...làm ơn...nn...nhanh nữa lên."

Eli không đáp, chỉ cười mỉm. Cái cười ấy lọt vào mắt Naib. Xinh đẹp vô cùng. Đồng thời cũng làm hắn nứng lên nhiều hơn. Hắn muốn gương mắt xinh đẹp này mạnh bạo chà đạp hắn, đè hắn xuống không nhân nhượng thúc mạnh vào trong, làm cho hắn đến chết đi sống lại, trong khi, vẫn mỉm cười thật ôn nhu như thế. Naib mơ màng, suy nghĩ, bắt đầu tưởng tượng và xao lãng đi. Rồi lại bị kéo dốc ngược lại với thực tế bằng một cơn khoái cảm bất ngờ. Đến không một lời cảnh báo. Cơn sướng lần này nhiều gấp đôi, gấp ba, không, gấp cả mười lần cú thúc đầu tiên. Đôi mắt đương nhắm nghiền của hắn bật mở. Tuyến nước mắt lại hoạt động hết công suất. Hắn khóc nấc lên. Nước mắt rơi lã chã xuống cằm, xuống ngực. Thân người hắn vẹo cả đỉ, gồng mình lên trước đợt tấn công không thể đáp trả được. Miệng hắn mở to nhưng chẳng để cất tiếng. Rên rỉ cũng không, chỉ khép khép mở mở để đớp lấy không khí vào trong buồng phổi đang phập phồng lên xuống. Hắn lại bắn. Chất lỏng trắng đục lần này xa hơn, bám lên gương mặt Naib. Hắn dường như kiệt quệ.

Eli kể từ đó vẫn giữ nguyên chưa di chuyển. Y chờ cho hắn thích nghi một chút. Tiện thể ngắm mĩ cảnh mà sống đến giờ đã được cả tỷ năm mới thấy. Rồi y chẳng kìm chế nổi, đưa một tay bóp lấy một bên đầu ti đang cương cứng. Naib, còn đang vật lộn với cơn khoái cảm bên dưới ngay lập tức bật ngửa ra đằng sau vì sự kích thích phía bên trên. Hắn khóc lóc, rên rỉ.

"Ah...hức.....kh-không....nh-nhiều quá.....ah..hahh... nhều quá rồi...ư...thôi..thôi!"

Eli tủm tỉm, dí đầu vào Naib, tách hai môi hắn ra, đưa lưỡi vào trong khám phá. Làm cho hắn xao lãng đi, rồi thúc mạnh lại vào điểm G của Naib. Hắn giật bắn, những không thể hét, hay rên rỉ. Môi hắn đang bị Eli khóa lại, không thể làm gì hơn. Y quấn lấy lưỡi hắn vờn lên lại vờn xuống. Thả ra một tên lính đê mê chẳng biết đầu thực đâu mơ nữa, Eli dụng sức thúc thật mạnh và liên tục vào cùng một điểm hơi nghiêng về phía bên trái, ép Naib phải bất lực rên lên trong tiếng nức nở cầu xin.

"AHH...arghh...k-không...ah...n-nhẹ thôi....hhah...nhanh-nhanh quá...arghh..."

Cơ thể hắn liên tục run rẩy, nước mắt lã chã. Khuôn miệng không ngừng rên rỉ xin sự nhân từ của kẻ phía trên. Nhưng Eli, dường như đã chẳng còn có lòng nhân ái của một vị thần nữa, y cười khẩy, cái cười đểu giả nhất cuộc đời y.

"Còn lâu."

Y nói, dập tắt mọi hi vọng trong ánh mắt Naib. Hắn bất lực, bá lấy cổ y, cào lên vai, để lại những vết dài đỏ như để trả thù. Hắn nức nở mãi. Rồi bị tay y nắm tóc giật ngược về sau.

"Đừng có cào, đau!" Eli cục cằn đến lạ. Giọng nói không còn ôn nhu nhẹ nhàng. Áp lực của y làm hắn run rẩy. Không giống cái sợ hãi rình rập như trên chiến trường, mà là một nỗi sợ bị áp đảo bởi còn người phía trên. Hắn cảm thấy yếu thế, những không dám bật lại. Hắn ngừng không cào lên vai y nữa, chỉ bá lấy cổ y, khóc nức nở thành tiếng và run rẩy trong khoái cảm cùng sợ hãi trộn lẫn vào nhau. Nhưng hắn không từ bỏ, vẫn cầu xin trong nước mắt và vô vọng. Eli cười hài lòng. Một cái cười mỉm ôn nhu mê hoặc lòng người, mê hoặc hắn. Nhưng y không chậm lại, vẫn mạnh bạo, vẫn ồ ạt tiến tới, áp đảo hắn.

Quả là cầu được ước thấy. Đầu óc Naib quay cuồng, đi lên tận chín tầng mây và gần như chẳng muốn về. Hắn khóc và rên đến lạc giọng, y vẫn chưa dừng lại. Vẫn tiến tới, mạnh mẽ, bạo lực. Chết mất. Hắn chết mất. Trước khi được cứu khỏi độc của lũ phát xít, hắn sẽ chết trước vì làm tình quá độ với Eli mất thôi. Lang thang trong khoái cảm lâng lâng và nỗi lo rõ ràng là có lí, hắn chợt nghe tiếng y, rất nhẹ nhàng.

"Này, tôi bắn vào trong đấy nhé."

Vừa nghe, hắn ngay lập tức trở lại. Naib hoảng hốt, gào lên trong những tiếng rên rỉ đứt quãng, tuyệt vọng. Hắn thừa biết, dù hắn có kêu gào ra sao y cũng khong chịu nghe lấy một lời. Nhưng hắn vẫn cố, vẫn mong còn lại gì đó nhân từ trong con người, không, vị thần mang tên Eli.

"N-ưn.....Kho-không...ah đừng..đừng làm thế...đừng Ah...ĐỪNG!" Nhưng hắn lầm. Lầm to!

"Anh làm như cứ bảo đừng là đừng được ấy."

Eli độp lại, thúc mạnh hơn, không đợi chờ, không nhân nhượng. Rồi y bắn ra, ngay bên trong hắn, mặc cho những lời cầu xin hay van nài.

Naib run rẩy, giật mình khi đón nhận tất thảy những "tinh hoa" của y. Cả người hắn nhũn ra, từng bó cơ đều mệt đến rã rời. Nhưng y nào có để cho hắn yên. Eli rút ra, nhanh chóng cầm cổ chân hắn dốc ngược lại. Từ tư thế đang nửa nằm ngửa nửa ngồi, dựa người vào tường lại bị đột ngột kéo lên làm cho hắn đập đầu cái đốp xuống nền đất. Sự mệt mỏi cùng với cơn đau làm Naib cáu bẳn thực sự. Không còn sự áp đảo rõ ràng như khi cả hai còn đang làm tình, Naib cố gắng dẹp cảm giác đau ê ẩm sang một bên, hắn gắt.

"Mày lại làm cái đéo gì đấy!?"

"Tốt cho anh cả thôi." Eli bình thản.

"Tốt con cặc à!! Còn không mau thả tao ra!"

Lần này, y không trả lời, nhưng cũng không chịu thả tay ra mà cứ giữ nguyên tư thế đấy. Đã cáu lại càng cáu hơn, Naib, với cơ thể tàn tạ không nhấc nổi một ngón tay, đành bất lực rủa xả kẻ đã, đang và chắc chắn sẽ tiếp tục hành hạ hắn với những chiêu trò quái đản như từ trước tới giờ. Hắn chửi, chửi chết cha chết mẹ, lôi cả dòng họ mười tám đời tổ tông nhà y lên mà chửi, chửi đến mức khàn cả họng, y vẫn chẳng chịu buông tay. Bất lực, Naib từ bỏ, không chửi rủa nữa cho mất công, mặc cho y muốn làm sao thì làm.

Im lặng không kéo dài lâu. Sau cơn tức giận, adrenaline trong cơ thể hắn dường như cũng cạn kiệt. Đau đớn và mệt mỏi ập tới cùng một lúc, ép hắn rơi vào giấc ngủ sâu không mộng mị.

----------------

"AAAARRRGGGGGGGHHHH!!!"

Tiếng gào thét vang vọng trong căn phòng tối om. Naib ở đó, đau đớn, vật lộn. Cả người hắn bị cột lại trên giường, hai chân mở rộng, có vải che. Một người bên dưới liên tục thúc giục hắn.

"Ra rồi! Đang ra rồi! Cố lên!!"

Dưới chân hắn toàn máu, nước ối, loang lổ. Naib gào đến khản cả cổ, chống chọi lại với cơn đau không thể miêu tả được bằng lời. Mồ hôi túa ra như tắm, còn hắn thì như sắp ngất đến nơi. Cảm tưởng như chỉ một chút nữa thôi là hắn sẽ tắc thở, kéo theo đó là đứa trẻ được nuôi trong bụng hắn 3 năm nay.

"Đượcrồi!! ĐƯỢC RỒI!! Chúc mừng! Chúc mừng!! Là một bé trai khỏe mạnh!!!"

Naib thở hắt ra. Đôi mắt hắn lờ đờ, tai ù như có sóng, không nhìn được gì cũng không nghe được gì. Hắn chỉ biết, cảnh cuối cùng hắn nhìn thấy, là chị Emily đang bế trên tay một cục đỏ hỏn, dí vào mặt hắn. Và chưa kịp vui mừng hắn lại ngất lịm đi, vô lực.

---

"Thôi nhé chị, em với Eli phải về đây. Cũng muộn rồi."

Naib đứng dậy khỏi chiếc chế gỗ, nói với người phụ nữ trước mặt.

"Vẫn còn sớm, đi đâu mà vội mà vàng thế em."

Emily trả lời, có phần không vừa ý.

"Dạ tại hôm nay có việc, thôi, em chào chị nhé." Nói rồi, hắn cầm tay cậu trai bên cạnh kéo đi "Về!"

"Mai nhớ đến thăm chị đấy nhóc con!" Ngươi phụ nữ gọi với theo, nhưng không đứng dậy tiễn hai bố con đang nhanh nhanh chóng chóng chạy ra khỏi nhà của mình.

"Vâng vâng em biết rồi." Hắn trả lời

"Chào "cô" nhaaaa" Eli cố chào nốt câu cuối trước khi cánh cửa đóng sầm trở lại.

Hai người đàn ông đi trên đường, kéo nhau vào trong một ngõ hẻm kín kẽ ít người qua. Naib vật Eli vào tường, cướp lấy đôi môi y hôn lấy hôn để. Y chiều theo, cuộn lưỡi lại với hắn. Tiếng đánh lưỡi chóp chép gợi tình văng vẳng trong ngỏ hẻm tối đen. Đến khi cả hai dường như không thở được nữa, mới tách dần ra.

"Đói thế rồi sao, bố?"

"Im đi!"

Quay lại trước một chút, từ sau lần làm tình đầu tiên, Naib được cứu sống bởi độc của lũ phát xít. Nhưng Eli, không may thay, lại bị nhiễm độc và qua đời. Khi tỉnh dậy sau cơn mộng mị kéo dài, Naib nhận thấy nắm lấy cổ chân y không phải người thanh niên trắng trẻo hồng hào mà chỉ còn là một cái xác đen khô đã vô cùng hoảng loạn. Sau đấy, hắn bỏ đi. Hắn trốn trong hang cùng ngõ hẻm, không ăn không uống và trốn biệt đi khỏi ánh sáng. Bất ngờ là hắn lại không chết. Bất kể hắn có hành hạ bản thân thế nào đi nữa, và cơ thể hắn vẫn phát triển bình thường, thậm chí là khỏe mạnh. Bụng hắn to dần ra, bất chấp có làm sao cũng không xẹp lại. Hắn lo sợ và hoảng loạn.

Hắn sống như thế mãi cho đến khi gặp Emily. Chị ta cưu mang hắn, chăm sóc và giúp cho hắn bình tĩnh trở lại. Hắn nợ chị một cuộc đời.Chị ta là bạn của Eli, chị ta nói thế. Đồng thời cũng tự nhận là thần Y, còn hắn sau khi giao phối cùng Eli, đã trở thành bán thần, và Eli sẽ được tái sinh dưới hình dạng con của hắn. Naib không tin. Nhưng cái thai trong bụng hắn như một tang chứng không thể chối cãi.

Hai năm sau khi gặp Emily, hắn sinh y ra, trắng trẻo, hồng hào y như người cũ. Đứa nhóc lớn nhanh như thổi dưới sự chăm sóc của chị và hắn. Chẳng mấy chốc đã trưởng thành và cao hơn hắn nửa cái đầu. Và đặc biệt nhóc con đó chính là chuyern kiếp của Eli, mọi cảm xúc, kí ức vẫn còn nguyên si.

Kể, làm bán thần cũng có cái hay. Bất lão, không tốn tiền ăn uống, không sợ bệnh tật, lại có sức khỏe phi phàm. Hầu hết đều là cái lợi cả. Chỉ trừ duy mỗi một việc, hắn phải ăn TINH TRÙNG của Eli để kéo dài trạng thái này hoặc chết.

NAIB PHÁT ĐIÊNNN!!!

Quay lại với mạch thời gian chính. Đã hơn 3 tuần kể từ làn cuối hắn ăn rồi, vừa thực sự là không thẻ chịu đựng nổi nữa. Naib cầm lấy tay Eli, chuyển xuống dưới bờ bông còn đang giấu trong lớp quần jean sẫm màu. Dí sát miệng lên vành tai Eli, hắn liếm lên đó, phả ra một hơi nóng đến ran cả người, thì thầm với y thật nhẹ nhàng.

"Mau, đến đi."

Và Eli cười, ôn như vô cùng. Thuận tay bóp chặt lấy mông Naib.

"Rất sẵn lòng, Daddy~"

Ok, hết chuyện :)))  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro