Chương 6: Ghen (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ý nghĩ thoáng qua ấy khiến Hastur giật mình. Anh đã làm gì vậy? Muốn độc chiếm Eli ư?

Chính Hastur cũng cảm thấy ngạc nhiên với chính bản thân mình vì đã có những loại tư tưởng như vậy. Anh nhanh chóng lắc đầu.

*Bình tĩnh nào, Hastur! Eli em ấy...*

Anh chợt dừng lại, cắn chặt răng. Mặc dù không muốn phải thừa nhận nhưng cái suy nghĩ Eli sẽ rời khỏi anh bất cứ lúc nào cứ như một loại độc dược bào mòn dần lý trí của Hastur, khiến anh muốn nổi điên lên và đập phá mọi thứ xung quanh.

Và đó cũng là lúc Hastur nhận ra, anh đã không thể nào chối bỏ cảm xúc của chính bản thân mình được nữa. Phải, anh yêu Eli. Rất rất yêu. Yêu đến mức chỉ muốn chiếm đoạt cậu. Đồng thời Hastur cũng nhận ra, con dã thú trong người anh đã thức tỉnh.

Chính Eli Clark là người đã thức tỉnh nó.

Vậy nên đừng hòng chạy trốn trách nhiệm của em, Eli!

Ngắm nhìn cặp tình nhân vẫn còn chìm trong không khí màu hường phấn, dường như không còn để ý đến mọi vật xung quanh kia lần cuối, Hastur lạnh lùng quay đi.

...

"Eh...T-Thần chủ!?". Eli ngạc nhiên nhìn người đàn ông trước mặt, nhất thời lắp bắp không nói nên lời.

Đối diện với cậu, Hastur một thân blouse trắng khiến anh toát lên khí chất của một con người chuyên làm việc trong phòng thí nghiệm. Kết hợp với gương mặt đẹp trai thanh tú cùng mái tóc dài bạch kim được cột gọn, trông anh chẳng khác nào một mĩ nam khoa học khiến chị em cùng ngành đổ đứ đừ.

Đến Eli cậu còn đổ chứ nói gì đến mấy chị. Đó cũng là lí do vì sao mà chuyên ngành cậu chọn đều liên quan đến khoa học, tất cả chỉ để đến lớp ngắm anh giảng bài.

Mà khoan, đấy không phải là trọng điểm!

Trọng điểm là tại sao hôm nay đột nhiên anh lại tìm tới cậu chứ không phải là ngược lại!!??

"Eli, đã lâu không gặp em!". Hastur vẫn nở nụ cười hiền hoà như thường ngày, anh cất giọng ôn nhu chào hỏi cậu nhóc đã hai tuần chưa gặp mặt.

"Thần chủ, sao anh lại ở đây?". Eli ngạc nhiên hỏi, nhưng rất nhanh liền bịt miệng lại. Đồ ngốc Eli, chẳng lẽ mày không mong chờ nam thần!??

"Đã lâu không gặp, chẳng lẽ anh không được phép tìm em?". Giọng nói của Hastur trùng xuống nghe rất đáng thương, thành công khiến Eli bối rối đến độ khoa chân múa tay:

"Không có không có!! Em không có nói vậy!! Ngược lại rất vui là đằng khác!!!"

Cậu ra sức lắc đầu giải thích. Phải mất một lúc sau mới thấy gương mặt Hastur có vẻ tươi tỉnh hơn.

"Vậy thì tốt, cuối tuần này em có muốn đi chơi không?"

"Cuối tuần này?". Eli mừng rỡ kêu lên, nhưng chợt như nhớ ra điều gì đó, cậu hạ giọng xuống. "Cuối tuần này, em...chắc em không đi được đâu!"

"Tại sao?"

Giọng Hastur trầm xuống.

"Em...". Trong một khoảnh khắc, Eli dường như đã nhìn thấy sát khí của người đối diện. Cậu đổ mồ hôi hột, lắp bắp nói. "...em có việc phải làm!"

"Vậy sao?". Hastur cau mày. "Vậy khi nào thì được?"

"Cái đó...còn chưa biết được!"

Eli trả lời.

"Anh hiểu rồi!". Hastur nói, đầy thất vọng. "Nếu em không muốn đi cùng anh, chúng ta có thể nói chuyện vào lúc khác!"

"Còn giờ thì, tiết tiếp theo của em là Jack đấy, Eli Clark. Một ngày tốt lành!"

...

Một tuần nữa trôi qua, Hastur vẫn không gặp lại Eli.

"Bạn hiền, mặt cậu trông như mới mất sổ gạo vậy! Coi chừng ảnh hưởng tới mọi người xung quanh chứ!"

"Jack!"

Hastur gằn giọng trước điệu cười cợt nhả của Jack. Nhưng thay vì phản ứng lại, Jack chỉ trưng ra nụ cười gian xảo như thường ngày.

Gì đây? Thích cà khịa nhau à?

"Hôm nay tôi không có hứng đùa đâu!"

"Tôi đã bảo cậu rồi, có không giữ mất đừng tìm!". Jack nói, bằng một tông giọng nghiêm túc hơn.

"..."

"Vậy phải làm sao bây giờ?"

Hastur thì thầm. Quả thực bây giờ anh mới thấm thía câu nói của gã đồng nghiệp. Quả thực anh là kẻ ngu ngốc, ích kỉ, tại sao lại không chịu thừa nhận tình cảm của mình sớm hơn? Tại sao lại khiến Eli vuột xa khỏi tầm tay mình? Tại sao lại để Eli ở bên một kẻ khác?

Jack liếc nhìn tên đồng nghiệp lâu năm đang tự dằn vặt bản thân mình như vậy, gã chỉ cảm thấy thương thay cho Hastur.

"Hastur, ông yêu Eli Clark chứ!?"

"Hỏi thừa gì vậy, Jack?"

"Hiểu rồi, mà thôi, sắp tan tầm rồi! Đi ăn gì chứ!?". Jack hớn hở nói. "Tôi bao!"

...

"Chà, gần cuối năm rồi có khác, trời lạnh ghê!". Jack chà sát bàn tay đỏ ửng vào nhau, cảm nhận từng đợt khí lạnh lùa vào phổi. Gã thổi một hơi vào trong không khí, ngắm nhìn hơi thở của mình tan ra dưới cái lạnh cuối tháng 11.

"Joseph đâu rồi? Sao chỉ còn đúng hai người thế này?". Hastur nghi vực hỏi.

"Tên ấy hả? Có hẹn rồi, có hẹn rồi!". Jack phất phất tay đáp trả, vùi nửa mặt vào chiếc khăn quàng kẻ sọc vàng - lam sẫm. Hastur liếc mắt nhìn gã, chiếc khăn quàng này chính là quà tặng của "quý ngài bé nhỏ" của gã vào lần sinh nhật thứ 30 của Jack.

Sau đợt đó, Jack giữ cái khăn như giữ bảo vật. Trời vừa chuyển đông cái đã thấy gã lôi ra quàng 24/24 rồi.

"Vậy hả?". Hastur đáp.

"Dạo này gã người Pháp kia chỉ cuốn lấy người yêu bé nhỏ của hắn, chắc chắn cuối cùng cũng đã nếm được hương vị của người kia rồi." Jack nói, ánh mắt gã toát lên một tia sắc sảo. "Xem ra Aesop Carl kia cũng xác định không thể thoát khỏi hắn được rồi!"

Im lặng một hồi, Hastur mới trả lời:

"Hai người họ là tình cảm qua lại, cái đấy có gì là lạ chứ?"

"Vậy tại sao ông với Eli Clark cũng là tình cảm qua lại mà vẫn không ở bên nhau?"

Hastur cứng người, anh liếc mắt sang gã đồng nghiệp bên cạnh.

"Là bởi vì ông quá ngạo mạn, Hastur!"

"Cái-"

"Kể cả đối với người mình yêu cũng vậy, Hastur à, vì lòng tự trọng quá cao nên ông không hề muốn chấp nhận ai." Jack lên tiếng sau một hồi im lặng, gã nhìn thẳng về phía Hastur, đánh ánh mắt thách thức về phía anh. "Vì ông sợ nếu tiến thêm bước nữa, ông sẽ tự tổn thương bản thân và người kia, cho nên mới luôn chỉ đặt bản thân mình đối với người khác là mối quan hệ bình thường không hơn không kém!"

Nhận được câu trả lời không như mong muốn, Hastur cũng chỉ đành nhịn xuống. Giờ đây anh chẳng thể phản bác được Jack, bởi vì gã hoàn toàn đúng. Từ trước tới nay, mọi người thường có cái nhìn tôn kính đối với Hastur, vậy nên việc anh nhìn xuống người khác gần như là một việc hiển nhiên. Đó cũng là lí do vì sao Hastur luôn cảm thấy cuộc sống nhàm chán tới vậy, vì những kẻ nhìn lên ấy cũng chỉ muốn lợi dụng tên tuổi và mối quan hệ để trục lợi từ anh.

Vậy nên Hastur gần như không muốn ai tới gần mình.

Nhưng Eli thì khác, Eli đã mang tới cho Hastur nhiều niềm vui hơn là anh nghĩ. Eli Clark không phải kẻ chỉ nhắm tới quyền lợi, tất cả những gì cậu nhóc muốn chỉ là một cái nhìn từ anh, một lời chào buổi sáng sau bao ngày lẽo đẽo theo sau Hastur.

Cậu nhóc là một sự tồn tại đặc biệt hiếm có trong cuộc đời đầy xám xịt của anh.

"Nhận ra chưa?". Jack lên tiếng, phá vỡ dòng suy nghĩ của chàng trai tóc trắng. "Tôi đã bảo mà, chỉ cần ông- Ê...Hastur, chúng ta nên đi thôi...!"

Sự ngắt quãng trong câu nói của Jack khiến Hastur nghi ngờ. Anh ngẩng đầu, bắt gặp cái nhìn đầy ái ngại và lảng tránh của gã đồng nghiệp, cứ như thể gã vừa nhìn thấy một điều gì đó không nên thấy vậy.

Men theo hướng nhìn của Jack, Hastur chợt cau mày.

Eli? Em ấy đang đi cùng ai kia?

"À-ừm, tôi nghĩ chúng ta nên đi thôi- Ấy Hastur, chờ đã!!!". Jack tái mặt trước cảnh tượng trước mặt. Lại là tên nhóc mù ấy và cô gái bí ẩn đã theo cậu ta suốt mấy tuần qua đang đi bên nhau. Gã toan ngăn cản Hastur nhưng đã quá muộn, anh đã lao tới chỗ đôi chim cu kia mà không thèm suy nghĩ.

*Chết bà, lỡ có đánh ghen tại chỗ thì sao bây giờ!!!!???*. Jack toát mồ hôi hột.

Hastur đi nhanh về phía cặp đôi mặc sức Jack ngăn cản, chỉ biết rằng anh sẽ không chấp nhận việc Eli rời bỏ một lần nữa. Giờ thì xử lí cô gái bên cạnh thế nào đây? Mua chuộc? Cưỡng ép chia tay? Trong đầu Hastur giờ đã nghĩ ra hàng trăm phương thức phá hoại cặp đôi trước mặt.

"Thần chủ!?"

Eli ngạc nhiên thốt lên khi thấy bóng hình quen thuộc của vị giáo sư nào đó đang đi về phía mình. Nhưng nhìn anh có vẻ như...đang giận lắm rồi!?

"Eli Clark, chào em!". Hastur tiến gần tới họ, liếc nhanh qua chỗ cô gái tóc đỏ. "Và...Fiona Gilman?". Anh ngay lập tức nhận ra cô gái nọ. Phải, Fiona Gilman, sinh viên năm ba đại học IDV, hiện đang theo đuổi khoa Luật.

"Chào thầy, giáo sư Hastur!". Fiona lễ phép chào hỏi.

Hastur gật đầu, coi như đáp lại lời chào của cô. Mắt anh lại liếc qua chỗ chàng trai tóc nâu, người đã run lẩy bẩy từ nãy tới giờ.

"Tôi có đang làm phiền buổi hẹn của hai em không nhỉ?". Anh nhếch miệng cười, cố ý nhấn mạnh hai chữ "buổi hẹn".

"K-Không có, thầy hiểu lầm..."

"Nếu vậy thì sao ạ?". Chưa kịp để Eli dứt câu, Fiona đã tự nhiên choàng tay qua ôm lấy cánh tay của Eli. Cô còn đặc biệt cố ý dính sát vào người cậu. "Thầy có điều gì không hài lòng ạ?"

"Fiona!!". Eli hét lên.

Hastur đã bắt đầu rậm rịch trong lòng, đôi mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm cánh tay bị siết chặt bởi đôi bàn tay của Fiona.

"Eli Clark!". Hastur trầm giọng xuống, anh quay sang phía Eli.

Eli bị điểm danh liền tái xanh mặt, cậu run rẩy đáp. "D-Dạ!?"

"Giờ tôi cho em hai lựa chọn!". Hastur nói, sát khí bắt đầu bao quanh lấy bầu không khí xung quanh ba người. "Đi với tôi hoặc ở lại đây, em chọn đi?"

"Cái đó..."

"Tôi sẽ không ép buộc em!". Anh tiếp lời, thanh âm hoàn toàn khống chế. "Nhưng em nên biết lựa chọn nào là tốt hơn, Eli."

Đã quá rõ ràng, Hastur đang ép Eli lựa chọn, hoặc là anh hoặc là cô ấy, em chọn ai?

Eli nuốt một ngụm nước bọt, câu trả lời không phải quá rõ ràng rồi sao? Cậu quay về phía Fiona.

"Fiona, em xin lỗi...". Eli cúi đầu thì thầm trước đàn chị của mình.

Fiona thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi chỉ thở hắt một cái. "...Tôi cũng đoán chuyện này sẽ xảy ra mà!"

Cô nàng đẩy mạnh Eli về phía Hastur. Anh khẽ cười thầm trong lòng, liền nhanh chóng bắt lấy cậu nhóc mù, ôm chặt Eli vào lòng. Đoạn, lại quay về phía cô gái đối diện.

"Em cũng hiểu rồi đấy, Gilman."

Fiona cau mày trước cảnh tượng này, cô chỉ đơn giản chống hông nhìn cặp đôi trước mặt. Ánh mắt Fiona dừng lại ở trên Hastur rà soát một lượt, cuối cùng chỉ để lại một câu:

"Nhớ chăm sóc tốt cho Eli, giáo sư!"

"Đó là điều em không cần phải nhắc tôi!"

Hastur trả lời, sau đó liền đem Eli đi mất.

...

"T-Thần chủ à?"

"Giờ mà vẫn còn gọi thần chủ sao?"

Eli cuống quít chỉnh sửa. "H-Hastur!?"

"Có việc gì?"

"Những điều anh nói khi nãy, là thật chứ?". Eli luống cuống chạy theo sau lưng anh, thắc mắc hỏi với đôi má đỏ ửng.

Đối diện với một Eli đang ngượng ngùng, Hastur vẫn tiếp tục giả vờ giận dỗi. Anh quay người lại, nhìn thẳng về phía Eli.

"Vậy em nghi ngờ điều tôi nói?"

"Không có!". Eli lập tức phản bác. Cậu gãi má ngượng ngùng. "E-Em chỉ muốn nghe anh nói lại một lần nữa thôi!"

Rồi lại liếc lên nhìn anh.

"Có được không?"

Hastur khẽ thở hắt, ngắm nhìn một Eli như thế này khiến anh không có cách nào để giận cậu được. Eli rốt cuộc cuối cùng cũng đã về với anh, Hastur càng trở nên dịu dàng hơn với cậu - mặt cảm xúc duy nhất mà anh không hề để lộ ra với bất kì ai ngoại trừ cậu.

Hastur cúi người xuống, anh vuốt nhẹ một bên má của Eli. Cọ cọ chóp mũi của cả hai vào với nhau đầy thân mật, anh cất giọng nhẹ nhàng:

"Eli Clark, anh yêu em!"

Tâm trí của Eli dường như vỡ oà, cậu gần như đắm chìm trong sự hạnh phúc. Thần linh ơi, nếu như đây là một giấc mơ, cậu nguyện ý không tỉnh dậy.

"Em cũng yêu anh, yêu rất nhiều, Hatsur!"

Một cách nhẹ nhàng, hai cánh môi mềm mại của cậu nhẹ nhàng chạm tới của người đàn ông kia.

...

"Rồi, thế là xong rồi chứ gì...?"

Fiona khẽ mỉm cười khi nhận được đáp án từ đầu dây bên kia điện thoại. Cô gái tóc đỏ tuỳ tiện mặc một bộ quần áo ngủ, một tay ôm chiếc gối yêu thích, một tay gọi điện thoại nằm trên sofa ngoài phòng khách.

"Lần sau đừng có lôi kéo chị mày vào mấy chuyện của mày đấy, Eli. Lạy chúa tôi, em có biết chị gần như chết đứng trước sát khí của ông thầy không hả?". Fiona giở giọng trách móc người ở đầu dây bên kia, cô nàng khẽ rùng mình khi nhớ lại khoảnh khắc gặp mặt Hastur chiều nay.

[Em đã làm osin không công cho chị suốt 2 tuần lận rồi còn gì. Quét dọn, nấu ăn, giặt giũ đều do em làm hết đấy chứ!]

Ở đầu dây bên kia, Eli tiếp tục ca thán.

"Xí, chẳng qua gấu của chị bận nên vắng nhà một thời gian, có đứa em họ ngay cùng trường thì phải qua giúp đỡ chứ!!". Fiona lè lưỡi trách móc.

Nói chuyện một hồi, cả hai liền cúp điện thoại. Fiona đổ vật ra sofa mềm mại, mái tóc đỏ đổ xuống không theo trật tự, giống như bức tranh ngọn lửa đỏ đang bùng cháy. Cô ngước nhìn lên trần nhà, thầm thở dài.

Vậy là đã xong việc giúp đỡ thằng em họ láu cá của cô. Đúng thật là đùa với lửa, ai mà biết hậu quả sẽ ra sao nếu đụng tới giáo sư Hastur chứ. Thật ra Eli đã biết rằng anh ta có tình cảm với thằng nhóc nên chính nó đã sắp xếp một vở kịch nhằm khiến Hastur phải tự thừa nhận điều đó. Và không may, Fiona lại bị cuốn vào trò chơi này.

Eli Clark và Fiona Gilman vốn dĩ là chị em họ, đã quen biết từ hồi bé nên cô rất hiểu rõ tính cách của đứa nhóc này. Eli có thể nhìn vô hại bên ngoài, nhưng ai mà biết bên trong nó chính là một thằng nhóc đầy ranh mãnh và mưu mô cơ chứ?

Đến cả Fiona cô đôi lúc cũng phải bó tay với thằng nhóc này cơ mà.

"Ah~Em nhớ chị quá~". Fiona than vãn, siết chặt chiếc gối ôm trong lòng.

Đột nhiên, tiếng động ngoài cửa khiến Fiona chú ý. Có ai đó đang mở cửa?

Cánh cửa bật mở, một cô gái với nước da ngăm đen bước vào. Trong khoảnh khắc đó, trái tim Fiona nảy lên đầy vui sướng, cô liền lao tới ôm chầm lấy người đó.

"Chị về rồi đây, Fiona!"

"Mừng chị trở về, tình yêu."

-to be cont-

Au: chương này dài quá...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro