Can I have one date?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi một kẻ tìm đến nơi đây, dù ít hay nhiều luôn tồn tại một ước nguyện tưởng chừng như không thể, một số vì lợi ích cá nhân, số khác vì tìm kiếm một ai đó - kẻ đã trôi vào quên lãng. Tựa như hắn vì đeo đuổi sự thật về cha mình, tựa như cô vì tìm kiếm anh trai cùng công thức bí mật. Những con người đến từ những vùng đất khác nhau đều vì một bức thư mà tề tụ, nhưng phải mà họ biết được đây chẳng hề là một lối thoát cho họ. Sinh mệnh vĩnh cửu nào phải điều họ hi vọng, thứ trói buộc họ, suy cho cùng chẳng phải ước nguyện nơi đáy lòng? Ẩn sâu nơi trang viên, rải rác từng bí ẩn, manh mối nào cho hắn, manh mối nào cho cô. Tự hỏi, phải chăng tất chỉ là một cạm bẫy? Thế nhưng, đã chẳng còn có thể quay lại nữa rồi, bám víu vào những lời nói dối mông lung, kéo lê thân xác qua từng trận chiến một, dẫu thắng hay thua, thân thể kia luôn nhuộm đỏ bởi máu người.

Đối mặt cùng tử vong, có ai là không sợ hãi? Kể cả hắn, kẻ đã bao lần vượt qua giông tố, đối mặt cùng tử thần biết bao lần, cho đến cuối cùng cũng chỉ là một con người nhỏ bé, chẳng phải sao? Hắn đã không thể bảo vệ lấy đồng đội của mình, đã không thể vượt qua quá khứ, đắm chìm trong men rượu cùng bi thương, hắn tự hỏi, có phải mình đã quá vô dụng? Lá thư như một lối thoát, một sự giải thoát và một niềm hi vọng để hắn tìm lại con người mình, để rồi đối diện cùng hiện thực tàn khốc, hắn hiểu rằng mình đã sai rồi.... Sai từ khoảnh khắc hắn nhận lấy bức thư, từ lúc hắn đặt chân vào nơi đây. Những đồng đội xa lạ, với thân thể chẳng mấy quen thuộc, hắn liệu có thật sự sống, hay chỉ là một con rối của chủ trang viên? Họ có thật sự là họ, hay những kí ức kia chỉ là ảo ảnh giả dối?

À.... Hắn thật sự nhớ nhung vị cay nồng của những chai rượu lâu đời kia, đáng tiếc, đã chẳng còn có thể nếm được chúng nữa rồi. Jose đã nghĩ như vậy, tiếc nuối nối tiếp tiếc nuối, thay thế thứ rượu ngon bằng những thứ hắn có thể tìm đến, cho đến một ngày, cô xuất hiện. Demi ... Demi... Vị rượu quen thuộc vương vấn áo cô, đôi bàn tay tinh xảo cùng những ly rượu cô tạo ra, nó khiến hắn say.

Một ly rồi lại một ly, đêm này nối tiếp đêm kia, hắn tìm đến cô như kẻ nghiện tìm kiếm thứ thuốc đưa hắn vào cơn say, như để xóa nhòa những cảm xúc nơi đáy lòng. Để rồi hắn một lần rồi lại một lần, say trong men rượu, say vì cô... Tự hỏi, vì sao vẫn chẳng thể rời mắt khỏi cô, vì sao vẫn luôn tìm cách mà bảo vệ người con gái này mỗi lần họ cùng nhau? Vì sao chẳng thể quên đi hình bóng của nàng bartender dẫu cho hắn đã quên đi lối về cùng những kí ức năm xưa? Để rồi, hắn như nhận ra điều gì đấy....

Chìm đắm trong men rượu quen thuộc, dẫu vậy, dường như chẳng điều gì có thể cản lối hắn lúc này. Ngất ngây bên ly rượu cạn, hắn cười và gọi cô,

'Nàng trăng của tôi....Có thể cho tôi một cái hẹn sao? '
.
.
.
Lần đầu tiên gặp mặt, cô đã nghĩ rằng quý ông này thật lạ lẫm làm sao. Dẫu che đi nguồn gốc cùng xuất thân, hắn đã chẳng thể che đậy những cử chỉ đến từ thói quen sinh hoạt. Một kẻ đến từ giới thượng lưu, nhưng lại còn sót lại gì sau tất cả. Những bộ phận cơ thể không hoàn hảo, một linh hồn vỡ vụn nhưng lại chẳng tìm kiếm một lối thoát cho riêng mình... Hắn tìm đến rượu như kẻ khát nơi sa mạc, như kẻ đói sau bao tháng ngày rỗng ruột, và cách hắn nâng niu từng giọt rượu, cô nghĩ rằng, hắn là một kẻ kì lạ.

Thế nhưng, mỗi một trận đấu, mỗi một lần chạm trán cùng vị hunter bên kia, dẫu thương tích khắc ghi trên thân thể ấy, dẫu máu tươi nhuộm đỏ áo trắng bên trong, dường như chẳng điều gì có thể cản lại từng bước chân của hắn. Vươn tay ra và chạm đến, hắn chẳng ngần ngại cứu lấy từng đồng đội. Phải chăng để cứu vãn nỗi ân hận năm xưa, phải chăng để quá khứ chẳng thể lập lại, dẫu rằng thân thể này là vĩnh cửu?

Một lần rồi lại một lần, hắn tìm đến cô khi đêm xuống, ánh mắt kia như phản chiếu tất cả những gì thuộc về cô, tựa như kẻ say tìm kiếm thứ rượu ngon khiến hắn quên đi tất cả, ấy vậy mà, hắn dường như chẳng thể quên được cô. Nụ cười nở rộ trên môi, cô nghĩ rằng, người này thật thú vị, chẳng phải sao?

Một đêm rồi lại một đêm, cô trao hắn từng ly rượu say đắm lòng người. Một lẫn rồi lại một lần, cô đưa hắn vào mộng ảo và rời khỏi quá khứ hắn đã luôn chối bỏ. Lắm lúc, cô tự hỏi bản thân liệu đây có phải là điều đúng đắn, khi hắn mãi nhấn chìm bản thân trong men rượu, và cô cứ thế ngắm nhìn bóng hình mình trong đôi mắt kia...

À, phải chăng cô đã say?

Say bởi ánh mắt ấy, say bởi con người kia, để rồi một đêm trăng tròn, khi cô lần nữa trở thành kẻ pha rượu của riêng mình hắn.... Vẫn biểu cảm ấy, vẫn ánh nhìn ấy, nhưng cớ sao lại khác lạ đến vậy? Và rồi, hắn hỏi cô.

'Nàng trăng của tôi....Có thể cho tôi một cái hẹn sao? '

Cô cười, như một đóa hoa nở rộ buổi đêm, vì ai, vì hắn, và cô đáp lời.

'Rất sẵn lòng, quý ngài của tôi....'

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro