Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Xin chào tôi là Mary một cô nữ hoàng xinh đẹp không ai sánh bằng, hôm nay tôi sẽ kể những câu chuyện hàng ngày của tôi ở khu chung cư Identity V, xin cảm ơn!'
______________________________________
Tại chung cư Identity V.
'Áaaaaaaaaaah' tiếng la phát ra từ phòng của Mary, mọi người giật mình khi nghe tiếng la liền đi lên phòng Mary và hỏi cô có chuyện gì.

Michiko: Sao thế Mary? Mới sáng sớm đã la hét rồi.

Emily: Đúng đấy, tôi đang chuẩn bị đồ để đến bệnh viện mà nghe tiếng cô la hét nên tôi chạy lên xem.

Mary xanh mặt, xoay chậm rãi ra nhìn mọi người rồi khóc.

Mary: có...có..có con gián trong phòng tôi hụ hụ. Nó bay lên đóng đầm đẹp của tôi. Tôi ghét bọn nó, làm ơn bắt nó đi dùm

Mọi người đứng bên ngoài cười khúc khích. Leo bước vào.

Leo: Để tôi bắt nó ta cho cô, cô đừng khóc như con nít nữa.

Mary đứng dậy ôm chầm lấy Michiko, Michiko vô về cô. Leo bắt con giá ra nó to như ngón chân chỏ, Leo cầm con gián hù Mary, Mary hốt hoảng, la hét các kiểu, cầm đầm chạy qua phòng Geisha núp. Emily thấy tội Mary nên cô bảo Leo bỏ con gián đó đi và đi xin lỗi Mary. Thế là Leo bỏ con gián đi và tìm Mary xin lỗi.

Mary lúc này trong phòng Geisha tuổi thân một góc rưng rưng nước mắt vì nhớ đến con gián to bằng ngón chân cái, trong cơn hoảng sợ đó cô đã thiếp ngủ từ lúc nào vì mới sáng đã la hét các kiểu. Lúc này ai nấy điều về phòng của mình, Michiko cũng về phòng và thấy Mary dựa vào tường ở một góc rồ ngủ mê man an tĩnh. Cô cười nhẹ rồi lấy chăn đấm cho Mary rồi đi giúp mọi người làm bữa sáng.

Mary thức dậy và thấy Emma đang ngồi nhìn cô kế bên, cô bật dậy

Mary: Emma sao cô ở đây vậy?

Emma cười: Cô ngủ quên từ sáng đến giờ, mọi người đều đi làm công việc của mình rồi. Emma đứng dậy và lấy đĩa thức ăn: Đây là thức ăn của cô, cô ăn đi.
Mary nhìn Emma rồi lấy đĩa thức ăn nhăm nhê, ăn được vài miếng thì quay sang hỏi Emma

Mary: Nè Emma! Lúc sáng tôi mít ước như vậy thì có con nít lắm không?-Mary ủ rủ

Emma nghiêng đầu: Cô hỏi gì kì vậy? Cô lúc nào chả vậy

Mary đỏ bửng mặt: Thế.. thế hả?

Emma cười: Thật mà? Cô bị làm sao vậy? Nhưng mà đôi lúc cô cũng mạnh mẽ lắm, cô cũng tốt bụng nữa!

Mary nhìn Emma với đôi mắt long lanh: Emma.....

Lúc này, Michiko bước vào

Michiko: Ái chà, cô tỉnh rồi à? Cô ngủ khá lâu đấy! Ăn xong thì chuẩn bị tắm đi.

Mary ngơ ngác hỏi

Mary: Bây giờ là mấy giờ rồi?

Emma: 17h24p rồi, mà công nhận cô ngủ ghê thật, đánh một giấc từ 4h đến 17h. Bộ cô thức đêm lắm à?

Mary trợn mắt: 1...1....17h24p á, tôi ngủ lâu đến vậy á? Tôi cứ tưởng giờ mới 7h-Mary thỏ dài

Michiko cười thầm: Thôi được rồi ăn xong thì đi tắm đi kẻo ngứa ngáy đó rồi cô là hét như hôm bửa.

Mary phồng má: Biết rồi.

Emma đừng dậy: Thế tôi cũng về phòng giúp baba làm vườn.

Mary: Ơ..ò...Thế- Michiko ngắt lời: Đi về tắm đi rồi xuống ăn tối.

Mary đứng dậy về phòng mình, cô ngâm mình trong nước và nghĩ đến việc lúc sáng làm cô nhục nhã biết bao. Thế là cô lên bàn và viết nhật ký về sự việc hôm nay...
                                             Continue
______________________________________
Đôi lời: đây là lần đầu mình viết truyện -.- nếu có sai sót gì thì cmt để cho mình khắc phục ạ! Xin cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro