Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mercenary đã lôi kéo Hunter được 240 giây 

Anh Naib câu Hunter hay thật đấy , cái máy cuối cùng cũng gần sửa xong rồi hiện tại thì ba người chúng tôi đang sửa máy nên rất nhanh sẽ xong . Mà khi sửa xong rồi thì Hunter lại có mắt đỏ và anh Naib bị gục , anh Aesop vẫn còn quan tài nhưng cớ sao anh Naib lại gục ngay cái ghế tên lửa , thế là chị Fiona đi cứu thì bị Hunter đánh gục và thế là tôi phải đi cứu người còn anh Aesop sẽ đứng canh cổng và chữa thương cho đồng đội . 

Chị Fiona để lại đây một cái vòng ngay cây cầu nên đã rút ngắn thời gian tới đó , chị Fiona gục ngay ghế của anh Naib còn Hunter thì dường như không ở đây , tôi nhanh chóng qua giúp anh Naib rồi chữa thương cho chị Fiona . 

"Này nhóc , hôm nay hết bị đi lạc rồi hả ?"

Câu hỏi của Naib làm tôi cảm thấy tuyệt vọng đó 

"Em lạc cả buổi thì có , đi vòng vòng quanh map mà có thấy ai đâu , đi tìm cái máy để giải mã cũng mệt lắm đó !"

Tôi lên tiếng phản bác 

" Vậy Aesop đâu rồi ? Em để cậu ta ở đó à ?"

Chị Fiona nói

"Vâng , anh ấy đứng ở ngay cổng thoát , mà sao nãy giờ em không thấy Hunter vậy ?"

Tôi nhìn xung quanh rồi hỏi hai người đó .

"Hunter teleport rồi !"

Anh Naib bình thản trả lời 

"Vậy Hunter teleport đi đâu rồi ạ ?"

Tôi gằn giọng hỏi 

"Hình như bên kia !"

Theo hướng tay của anh Naib chỉ thì là nơi anh Aesop đứng 

"Hể ? Vậy sao...Anh Aesop đang ở đó đấy ! A , thoát luôn rồi !"

Tôi nhìn lại bảng trạng thái và Aesop thật sự đã thoát 

"Rồi giờ đi mở cổng bên đây thôi !"

Anh Naib vòng tay sau đầu thanh thản đi tới cổng , tôi và chị Fiona đành phải đi theo và tôi lại là người mở cổng . Vừa lúc cổng mở thì lại nghe thấy tiếng tim đập khá nhẹ nhưng tôi lại không ngờ Hunter teleport , người đứng gần Hunter nhất là chị Fiona tuy đã hết mắt đỏ nhưng đòn đánh của Joseph lại mất 1.25 lượng máu của Survivor . Tôi bất giác lao ra đẩy chị ấy vào cổng với anh Naib trong sự ngỡ ngàng của hai người đó và họ đã thoát . Đường kiếm đã trúng vào tôi , một cơn đau nhức chạy dọc sống lưng của tôi , Joseph thu kiếm lại lau chùi vết máu trên đó . 

"Ngươi cũng can đảm quá nhỉ ?"

Joseph cầm cây kiếm trên tay đung đưa nó 

"Ngài không giết tôi sao ?"

Tôi ngước mặt lên nhìn ngài ấy

"Dù gì các ngươi cũng thắng nên ta có giết ngươi thì cũng chẳng hòa nổi đâu !" 

Joseph nói 

"Ít nhất thì chẳng phải ngài cũng giết được tôi sao ? Vậy thì cũng có chiến công rồi !"

Tôi nhìn ngài ấy 

"Ta không thích ! Vậy chi bằng ta dẫn ngươi đi tham quan một vòng nhé !"

Ngài ấy cúi xuống mỉm cười với tôi , rồi kéo tay tôi đi vòng quanh map tham quan , lúc nãy thì tôi không để ý mấy chỗ mình đi qua lắm , khi nhìn lại mới thấy nó tuyệt thật . Mà nãy giờ đi hơi nhiều rồi thì phải , vết thương trên vai cũng đôi phần làm tôi đau nhức , chợt mắt tôi tối sầm lại tôi không cảm thấy gì nữa hết chỉ biết là mình đang ngã xuống và nghe thấy tiếng gọi hoảng loạn của ngài Joseph , mắt tôi hoàn toàn không mở nổi nữa rồi . 

**************************Tại trang viên của Survivor***************

Mùi này là mùi thuốc kháng sinh ? Tôi đang ở đâu đây ? Căn phòng này giống như căn phòng lúc đầu mình thấy ở đây...nhưng mà bốn bức tường ở đây đều là màu trắng tinh . Tôi khẽ ngồi dậy , nhìn xung quanh đây là phòng khám sao ? Vết thương ở vai cũng biến mất rồi !

'Cạch'

Theo xoay qua nhìn , thì thấy người đứng ở cửa là chị Emily và chị Fiona . Khi thấy tôi đã tỉnh lại , chị Fiona liền chạy tới ôm lấy tôi , phía sau chị Emily cũng lo lắng chạy tới 

"Victoria , chị...xin lỗi...tất cả là tại chị nên em mới bị thương như vậy..chị xin lỗi..."

Tôi quàng tay ôm lại chị ấy 

"Không phải tại chị đâu , nếu lúc đó chị không thoát thì chúng ta đâu có thắng đâu !"

Tôi cười nói 

"Em đúng là may mắn đó , vết thương của em đã được Miss Nightmare chữa lành nhưng thể trạng của em lúc đó không tốt chút nào , em đã bị sốt rất cao đó !"

Chị Emily thở ra một hơi nhẹ nhõm 

"Mà làm sao em về được đây vậy ?"

Tôi thắc mắc hỏi 

"À , Là Joseph đã đưa em về đây , ngài ấy vừa bế em vừa chạy thật nhanh vào đây luôn đó ! Mọi người cũng rất lo lắng cho em đấy !"

Chị Emily cười nhẹ 

"Vậy em ngất được bao lâu rồi ?"

Tôi hỏi lại 

"Em ngất được khoảng nửa ngày đó , chị cũng không ngờ em lại tỉnh lại nhanh như thế , lúc trước mà có ai ngất đều phải tới hơn một ngày mới tỉnh lại !"

Chị Emily lấy một bộ đồ trên tủ xuống 

"Lần sau..em đừng liều lĩnh như thế nữa !"

Chị Fiona nhìn tôi giận dỗi 

"Đây quần áo của em này thay bộ này vào đi , bộ đồ em đang mặc cũng dơ rồi ! Bên kia là phòng thay đồ đó !"

Chị Emily đưa bộ quần áo đó cho tôi , tôi cũng nhận lấy nó , rồi qua bên phòng thay đồ thay bộ quần áo đó vào , bộ này cũng giống y chang bộ trước cũng không khác lạ lắm ! Tôi thay đồ xong thì đi ra ngoài . 

"Phải rồi Victoria , đây cái máy ảnh này là ngài Joseph đã trả cho em đó ! Bây giờ em cũng có thể về phòng nếu muốn !"

Chị Emily đưa cho tôi chiếc máy ảnh mà hôm trước ngài Joseph đã mượn cùng với một lá thư 

"Cảm ơn chị , Emily !"

Tôi nhận lấy hai thứ đó rồi rời khỏi phòng khám . Ở đây là tầng mấy vậy nhỉ ? Lúc nãy chị Fiona đã có trận đấu nên phải đi trước rồi , giờ lại phải tự mò đường à ? Haiz...rốt cuộc lúc trước tôi có gây hân thù gì với ai hay sao mà giờ phải chịu cái cảnh này vậy ? 

                                                          ***************HẾT***********


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro