Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 5 phút mò đường thì có vẻ như tôi lạc ở cái chốn khỉ ho cò gáy gì rồi này , mà xung quanh còn không có ai nữa ! Biết vậy lúc nãy kêu anh Naib đứng đợi rồi đi xuống chung luôn rồi , giờ thì hết biết đường đi luôn rồi . Đành đứng chờ xem có ai không thôi...Nơi tôi đang đứng rất yên tĩnh , dường như nơi này không có ai cả nhưng vẫn khá sạch sẽ . Ở đây còn có 5 căn phòng nữa này , trên mỗi phòng đều có một cái bảng tên , để xem nào....

-Phòng thứ nhất là [Kho chứa dụng cụ] , chắc là của chị Emma , chị ấy có nhiều dụng cụ mà .

- Phòng thứ hai là [Phòng thí nghiệm] , bộ ở ở đây cũng có thực hành thí nghiệm à ? Hay là mổ xẻ mấy con gì đó ? Thôi bỏ đi .

- Phòng thứ ba là [Thư viện] , bên trong nó rất rộng còn có nhiều sách nữa , còn có thể nhìn ra ngoài vườn nữa này , lần sau mình sẽ qua đây chơi .

- Phòng thứ tư là [Phòng lưu trữ] , lưu trữ gì vậy nhỉ ? Có nên xem thử không nhỉ ? Bên trong căn phòng là những chiếc hộp to nhỏ chồng chất lên nhau , còn có vài quyển sách bị xé nát và một cái bàn với ba cái ghế gỗ , hình như bên kia còn có một cái rương và cửa sổ nhưng mà nó bị khóa rồi , ở đây bụi nhiều thật .

- Phòng thứ năm là [         ] , không có tên sao ? Chắc là nó chưa được sử dụng . Để xem thử bên trong thế nào ! Trong đây không rộng lắm nhưng khá thoáng vì không có đồ gì cả , ở giữa phòng còn có một chiếc cầu thang xoắn ốc làm bằng gỗ , bên góc phòng có một chiếc tủ nhỏ làm bằng gỗ thông , phía trên đó là một bức ảnh bị cháy mất một phần và khá cũ rồi , nó bám đầy bụi , trong đây cũng khá là tối .

'Lạch cạch'

"Hả...Tiếng gì vậy ? Trên kia sao..."

Tôi ngước lên nhìn , trong lòng có gì đó bất an về tiếng động vừa nãy . Nhẹ nhàng bước lên chiếc cầu thang , tiếng kẽo kẹt rít dài trong không gian yên lặng ấy , làm tôi sởn gai ốc . Vừa lên tới tôi ngó nghiêng xem tiếng động vừa nãy là gì , thì thấy một chiếc mặt nạ hình cáo nằm lăn lóc dưới sàn . Thật kì lạ , tôi cảm thấy nó khá quen nhưng lại không thể nhớ ra . Tôi bước tới nhặt nó lên , chiếc mặt nạ này được điêu khắc rất tỉ mỉ , nó còn có hai chiếc lục lạc được treo bên trái . 

(Hình ảnh minh họa cho dễ tưởng tượng)

'Hm...chỉ là một đứa nhóc ! Làm gì mà phải sợ hãi nó đến thế !?'

'Từ nay , tên của ngươi là Victoria ! Hãy trân trọng nó !'

'Chiếc mặt nạ cáo này từ giờ là của ngươi !'

'Nhiệm vụ của ngươi bây giờ là phải [            ] , nghe rõ chưa ? Nếu dám kháng lệnh , ngươi sẽ phải chết !'

'Victoria , đây sẽ là nhiệm vụ cuối cùng của ngươi . Hãy giết [           ] , rồi ngươi sẽ tự do muốn đi đâu thì đi và hãy nhớ sống thật tốt !'


Giết ai chứ ? Nhiệm vụ đó là gì ? Tên của mình là gì ? Rốt cuộc người đó là ai ? LÀ AI ? Tôi cảm thấy đầu mình nặng trĩu và có gì đó như mắc nghẹn trong cổ họng tôi , thật khó chịu . Tôi lấy một vò đầu , tay kia giữ chặt lấy chiếc mặt nạ đó . Rồi tôi cảm giác như có thứ gì đó đập vào sau gáy của mình , tôi ngất đi trong vòng tay của người nào đó , thứ duy nhất mà tôi thấy được trước lúc ngất đi là một người đàn ông mang chiếc mặt nạ hình con quạ...chắc là Mr Quạ rồi và còn một người nữa là Nightingale , bà ta đang đứng nhìn tôi . Khóe miệng tôi cong lên tạo ra một nụ cười nhẹ , rồi buông lơ cả cơ thể mặc cho nó như nào mà ngất đi . 

_______Author Pov_________

"Xin lỗi , ta chỉ còn cách này..."

Nightingale nhẹ giọng nhìn cô gái trước mắt mình 

 " Được rồi , ngươi đem con bé về phòng của ta , ta sẽ đi nói vài chuyện với những người khác !"

Nightingale nói rồi đi ra khỏi đó , Mr Quạ liền biến mất cùng Victoria . Nightingale đi tới sảnh chính , nơi các Survivors đang tập trung để nghe thông báo trận tiếp theo . Và lần này Aesop cũng ở đây nhưng lại ngồi một góc , chỉ có thiếu bóng dáng của Victoria nên mọi người đang cuống cuồng mà tìm xung quanh . Khi thấy Nightingale vào , thì họ mới chịu ngồi im , nhìn một vòng quanh rồi cô khẽ cười nhẹ 

"Như hôm trước ta đã hứa với các ngươi , thì tối mai chúng ta sẽ có một bữa tiệc với hai bên Survivors và Hunter . Và lúc đó ta sẽ thông báo cho các ngươi một chuyện nữa ! "

Nightingale nói 

"Ừm...rồi có gì nữa không ?"

Naib gật đầu rồi nói 

"Còn chứ , Victoria hiện tại đang ở trong phòng của ta và các ngươi sẽ không gặp được con bé cho tới buổi tối ngày mai !"

Nightingale nở một nụ cười 

"Hả ? Bà có làm gì với em ấy không vậy ?"

Fiona đứng bật dậy , ánh mắt của cô đang rất tức giận 

"Không , ta sẽ chỉ giữ con bé lại đó tới tối mai thôi , các ngươi yên tâm ! Và trận đấu tiếp theo là trận 8vs2 , Survivors gồm :

Perfumer - Vera Nair 

Doctor - Emily Dyer 

Theif - Kreacher Pierson

Lucky Guy 

Embalmer - Aesop Carl 

Enchantress - Patricia Dorval 

Prospector - Norton Campbell 

Priestess - Fiona Gilman 

Địa hình map sẽ là Công viên Ánh Trăng , chúc các ngươi may mắn !"

Rồi Nightingale biến mất khỏi đó , để lại một chiếc lông vũ màu vàng có vài chỗ đỏ có vẻ là máu của ai đó dưới sàn . Những người tham gia trận đấu lần lượt đi về phòng chuẩn bị , chỉ còn vài người ở lại sảnh chính , không có tiếng cười nói gì cả chỉ đơn thuần là một không gian yên lặng .

Trái với bên Survivors thì bên Hunter có vẻ khá nhộn nhịp , họ nói chuyện rôm rả cho tới khi Nightingale xuất hiện . Và vẫn giống khi nãy Nightingale thông báo về bữa tiệc đó và trận đấu tối nay , việc cô bắt một Survivors như vậy cũng làm người khác có phần rất ngạc nhiên . Nhưng rồi cũng phải cho qua để tiếp tục trò chơi sinh tử này , vì một khi đã chấp nhận vào trò chơi này thì cho dù có làm gì đi nữa cũng không thể thoát khỏi đây . 

__________End POV______

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Cho dù là đau khổ 

Hay buồn bã tới mức nào ,

Thì hãy luôn nở một nụ cười

Để che đi cảm xúc đó ....

Vì ngươi chỉ đơn thuần...

Là một đứa nhóc sát nhân 

                                          ******************HẾT**************

Trời ơi tin được hông ? Con Neko gõ chap này chỉ vỏn vẹn hơn nửa ngày thôi OvO 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro