Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đập thật mạnh tấm ván xuống và trúng ngay khuôn mặt hắn , làm vỡ một phần của chiếc mặt nạ . Nhân cơ hội đó tôi chạy thật nhanh ra xa , hi vọng mọi người đã sửa gần xong cái máy cuối rồi . Lúc hắn định chém tôi thêm một nhát nữa thì tôi đã đi sang bên khác và hắn chém lệch phát đó . Vừa lúc đó tôi nhận được thông báo báo là các Survivor có thể mở cổng , thì tôi thấy đôi mắt hắn ánh lên màu đỏ ngầu và hắn liền biến mất , không còn tiếng tim đập nữa , hắn đã dùng dịch chuyển sao ! Chết rồi phải nói cho mọi người mới được , lúc tôi đang định đi thì thấy chị Emily chạy đến phía sau là Emma còn Naib thì không thấy .


"Ha...Victoria em không sao chứ ?"


Chị Emily chạy đến và hỏi tôi 


"Vâng , em không sao ạ , mà anh Naib đâu rồi chị "


Tôi hỏi lại họ 


"Cậu ấy nói là sẽ đi kiếm em , nên chị bảo là có thể đi cùng tụi chị vì lúc nãy khi hắn chém lệch thì chị có thể thấy em đang ở đây nhưng cậu ta lại không chịu !"


Chị Emma giải thích 


"Vậy giờ sao đây anh ấy mà gặp Hunter là tiêu luôn đấy . "


Tôi nói trong lòng có chút bất an . Sau tôi liền nhớ ra là mình có một khẩu pháo tín hiệu nên liền lấy nó ra .


"Chúng ta có thể dùng cái này !"


Tôi đưa khẩu súng ra và bắn lên trời nó liền vỡ ra và tạo ra một tiếng động lớn kèm với một ít màu sắc để dễ dàng nhận biết . 


"Được rồi giờ thì chúng ta mau mở cổng thôi !"


Chị Emily nói rồi chạy đến phía cánh cổng và bắt đầu mở nó . Vừa lúc cánh cổng được mở ra thì Naib đã đến . 


"Cậu làm gì mà lâu vậy !"


Emma gắt gỏng nói 


"Thì tôi đi tìm Victoria thôi , mà kiếm hoài không thấy nên cứ nghĩ con bé trốn đâu đó trong tủ nên đã mở từng cái tủ ra để tìm nên mới lâu !"


Naib giải thích lại 


"Mà sao hôm nay cậu tốt vậy , thường thì có ai mà cậu không tìm thấy thì cậu chỉ chạy lại chỗ đồng đội vì nghĩ họ sẽ ở cùng nhau nhưng mà hôm nay cậu lại quyết tìm ra con bé !"


Chị Emily nói 


"Thì tại vì con bé này nó bị mù đường mà ! Các cậu không biết sao ?"


Naib nói 


"T..thật sao , Victoria ?"


Chị Emma quay sang hỏi tôi 


"Dạ...vâng ."


Tôi quay mặt sang nơi khác 


"Thôi không sao đâu , từ từ em ấy sẽ quen mà giờ thì mau đi thôi !"


Chị Emily nói rồi bước vào cổng 


"Ừm !"


Mọi người lần lượt đi vào và thoát ra ngoài thành công . Phần thắng bây giờ nghiêng về đội Survivors . 

***********************Tại sảnh chính của Hunter**********


"Huhu...khuôn mặt của tôi bị một con nhóc mới vào đập nát bát thì còn ra cái gì nữa ?"


Jack ngồi thu lu trong góc phòng , nói 


"Jack à , anh có thể im lặng một tí được không ?"


Michiko đứng kế Jack phe phẩy chiếc quạt của mình 


"Ngươi mà lại bị một con nhóc mới vào đập ván thì đúng là buồn cười thật !"


Joker nói 


"Tôi biết là nó buồn cười nhưng mà....con nhóc nó chưa cho tôi xem kĩ năng của nó thì phải !"


Jack bỗng nhiên nghiêm túc nói lại 


"Thật sao ? "


Mấy chục con mắt đều hướng vào Jack như muốn ăn tươi nuốt sống cậu ta 


"Vậy thì thú vị rồi đây !"


Joseph đang lau chiếc máy ảnh của mình cũng để nó qua một bên mà nói 


"Ý cậu là sao ?"


Wu Chang nghe vậy cũng thắc mắc hỏi cậu 


"Sáng mai tôi có một trận đấu với con nhóc đó , tôi không tin là lúc đó con bé không sử dụng kĩ năng của mình ."


Joseph nói


"Vậy thì tôi chúc cậu bắt được con bé sớm nhất có thể ."


Jack nói 


"Anh đang trêu tôi đấy à ?"


Joseph tức giận nói 


"Không phải , mà là vì con bé đó sửa máy rất nhanh và dường như khi có con bé thì các Survivor đều được tăng thêm khả năng sửa máy !..."


Jack nói rồi đứng bật dậy


"Nên tôi chỉ muốn chúc cậu sẽ bắt được con bé trước khi còn cái máy cuối cùng !"


Jack nói , trong câu nói của anh có chút gì đó khiến người khác cảm thấy có chút lo lắng và bất an . 

*************************Tại sảnh chính của Survivors*************


"Yo , các cậu về rồi đấy à , trận đấu thế nào ?"


Martha là người chạy ra đầu tiên đón chúng tôi 


"Mọi việc đều ổn cả !"


Chị Emily nói 


"Vậy thì tốt quá ! À , mà mọi người lên phòng nghỉ ngơi một tí đi lát nữa chúng ta sẽ có tiệc mừng đó ! Nhớ đừng xuống trễ nha !"


Martha nói rồi vừa đi vừa cười thật tươi . Chúng tôi tạm biệt nhau tại sảnh chính rồi ai về phòng nấy . May mà phòng tôi nằm ngay cạnh cầu thang tầng hai nên không bị lạc , tôi mở cửa bước vào phòng và nằm phịch xuống giường . Mệt thật đấy hôm nay bị đuổi mệt cả người , mà cũng phải vui lên một tí chứ vì mình đã đến thế giới mà mình mong ước không phiền muộn , không đau buồn và cả......không cô đơn nữa .

                               **************************Hết************************


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro