(JosephPatri): Thương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều tàn, gió cuốn tóc ai bay

Tro tàn thổi mù khắp trời mây

Nhảy múa cùng cây khi nắng hạ

Tìm lại cho người gò má hây.

Phả từng hơi thở trên đôi vai gầy, vuốt từng mảnh da trên khuôn mặt teo tóp. Gò má, sống mũi, đôi mắt, khuôn miệng. Bợt bạt, tái xanh, gầy gò và lạnh lẽo. Người tĩnh, cảnh động. Ngoài trời vẫn còn đổ mưa to, cửa sổ vẫn cọt kẹt dù đã cài rất kỹ. Và tiếng tí tách trong cái lò sưởi bập bùng khiến tôi ấm áp hơn chút khi ôm em vào lòng, dẫu cho em chẳng thể ôm lấy cổ tôi để giữ thăng bằng.

Chẳng sao cả, hãy để tôi ôm em về chiếc giường quen thuộc. Nơi em say giấc cùng những ước mơ bay cao, sẽ chẳng còn đau đớn hay bất hạnh nào giày vò tấm thân nhỏ bé.

Chuyện xưa đã kết thúc, nhưng lại chẳng có mở đầu.

Hãy để tôi làm điều đó, em nhé.

Chúc ngủ ngon, Dorval của tôi.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Khi hòn lửa nóng bỏng cũng đã tàn dần theo thời gian, thì những ngọn gió heo hút trong cảnh khuya tĩnh lặng cũng kéo tới. Mây mù giăng lối khắp nơi, lớt phớt giọt mưa nơi ngõ tối.

Tạo hoá đã nhào nặn một người con gái hoàn mỹ như em, khi cho em một vẻ đẹp chẳng ai sánh kịp, cũng cho em một thứ sức mạnh chẳng ai có được. Nhưng cũng trớ trêu thay, tạo hoá cũng thật công bằng. Cho em vẻ ngoài lung linh và rực rỡ, nhưng lại tước đi hạnh phúc dẫn lối thời thơ ấu. Cho em một thứ sức mạnh khó ai có được, nhưng rồi cũng mang cho em thứ nguyền rủa chẳng ai phá giải.

Đau đớn, uất hận và buồn khổ. Em không nhận ra đúng không? Linh hồn em vẫn luôn than khóc, luôn chờ đợi thứ gì đó có thể cứu rỗi lấy mình, chờ một thứ hơi ấm để tiếp nối sức sống trong em.

Không, không gì cả. Không có ánh trăng soi rọi, cũng chẳng có vì sao nào trên trời. Màn đêm đen kịt trong đôi mắt sáng của em rõ hơn tất cả. Cái lạnh của sương mù phủ lấy manh áo rách, đôi chân nhuốm bùn lê lết khắp đường đi. Bước mãi, bước mãi trên con đường mòn. Không một nàng tiên bay ra từ câu chuyện cổ tích để dẫn lối. Đôi tay trần băng vải mò mẫm trong đêm tối. Lẩm bẩm những lời cầu nguyện khẽ đầu môi. Chiếc sọ khỉ đã mẻ đi vài miếng rung lắc trong tiếc túi đã thấm ướt. Em chẳng thể thấy được tôi ngay phía trước. Đúng vậy, tôi ở phía trước ngay đây, khi chỉ còn vài bước chân là có thể vươn tay ôm em vào lòng. Nhưng rồi em lại gục ngã, có lẽ vì kiệt sức, có lẽ vì mệt mỏi, hay chỉ vì em muốn một chỗ tạm bợ nào đó để dừng chân.

Em ơi, hãy để tôi ôm em, đưa em tới một chốn nghỉ ngơi. Một chốn mà em sẽ bình yên trong khoảng lặng, có thể an ổn ở đó cả đời. Để tôi kể em nghe câu chuyện xưa, để đưa em vào giấc mơ thật trọn vẹn.

Cùng về nhà của chúng ta, em nhé.

------------------------------------------------------------------------------------------

Tôi đã luôn thấy em, kể từ khi tôi chụp em tấm ảnh đầu tiên. Em chẳng phát hiện ra tôi, một người luôn khẽ đi theo em từng bước, dõi theo con đường em đi. Có lẽ thưở mới ban đầu chỉ là một sự tò mò nhất thời. Một chút lòng hiếu kỳ về con người, liệu họ còn có ý chí sống sót khi mọi thứ xung quanh luôn bủa vây, cắn nuốt lấy họ.

Và lòng hiếu kỳ, luôn là mở đầu của một thứ tình cảm lớn hơn. Có lẽ với trường hợp của tôi, đó là tình yêu.

Tình yêu? Với Joseph Desaulnier?
Ngỡ như một kẻ lạc lối nơi mê cung của quá khứ, bật khóc trong hiện tại, một kẻ như thế lại có thể yêu một cô gái sao?

Tưởng chừng là điều không thể, nhưng rồi lại có thể. 

Một giọt hứng thú, vài giọt hiếu kỳ, thêm một chút quan sát, và đổ vào rất nhiều thời gian.

Cát rơi, cát rơi, rồi cát rơi. Thời gian thoáng chốc trôi theo từng hạt cát trong cái đồng hồ cát cũ.

Và thứ trong tôi không chỉ là lòng hiếu kỳ nữa rồi.

Nhìn em mệt nhọc, nhìn em đau đớn, nhìn em chật vật.
Rồi nhìn em ăn, ngủ, chạy, nhảy rồi ngã.
Nhìn em sợ, khóc, giận, vui.
Hay nhìn em ca hát, nhảy múa, tươi cười trong hạnh phúc.

Đủ loại sắc thái phô bày trước mắt tôi, còn nhiều màu sắc hơn cả những bức tranh tôi từng vẽ. Đẹp đẽ và tràn đầy sức sống con người.  Giờ tôi không còn quan sát bất kỳ kẻ nào nữa. Tôi chỉ nhìn em, nhìn vào em.

Một chút tò mò nhất thời, đan lại thành nhung nhớ.

Chớp mắt và chớp mắt, gật đầu rồi lắc đầu. Từng cử chỉ, từng lời nói, từng hành động, từng lời ca. Mọi thứ cứ thế hằn vết trong tâm trí. Thoắt ẩn thoắt hiện trong trí óc. Và thoáng chốc chẳng biết lúc nào hoá thành thương. 

Nhưng nhìn thôi vẫn là chưa đủ. Điều đó chỉ như muối bỏ biển vậy.  Không, không bao giờ đủ, vẫn còn quá ít. Tôi vẫn còn muốn nhiều hơn, nhiều hơn nữa.

Vẽ về em là điều tiếp theo tôi nghĩ, cũng là hành động tiếp theo tôi làm.
Từng mảng màu nhẹ nhàng, từng nét vẽ mềm mại. Một bức tranh rất đỗi dịu dàng về em. Nhưng em lại chẳng hề mềm mại và nhẹ nhàng như thế. Tựa một ngọn lửa rực hồng trên thảo nguyên trên những đỉnh đồi, em vẫn luôn cháy bỏng như vậy. Nâu, đỏ, vàng. Kiên cường, quả cảm, mạnh mẽ. Lam, chàm, tím. Dịu dàng, đằm thắm và thơ mộng.

Đó chính là Patricia Dorval em yêu dấu.

Nhưng tranh vẽ vẫn chưa đủ với tôi em ơi. Có lẽ tôi vẫn còn muốn nữa. Có lẽ, những tấm ảnh thực sự sẽ thoả mãn tôi.

Nhưng nhìn thấy em rồi, tôi chỉ càng khao khát nhiều hơn.

Người con gái vẫn luôn khoác lên mình chiếc áo choàng che kín thân thể, chỉ lộ ra khuôn mặt xinh đẹp.

Mái tóc xoăn dày ẩn sau lớp áo choàng thô.

Đôi môi căng mọng như thứ trái cấm chưa bị xâm phạm.

Nước da giòn tan chỉ muốn cắn xé, muốn nuốt hết thảy vào trong cơ thể.

Đôi mắt hổ phách nhìn về phía trước, trong sáng và đẹp đẽ vô cùng. Một đôi mắt đang nói với tôi, đang cuốn lấy cả trái tim tôi.

Patricia ơi, em đẹp quá.

Đẹp đến điên đảo, đẹp đến mê đắm.

Chẳng thể nhìn thấy em một cách trọn vẹn, nhưng từng đó là quá đủ để nhớ. Tương tư, lo sợ. Lại nhớ nhung lạ thường.

Gọn ghẽ cất đi cẩn thận trong cuốn album, cùng với những quá khứ mãi chẳng thể quên được. Muốn lưu giữ mọi thứ về em, muốn ôm lấy tất cả một cách trọn vẹn. Dorval em ơi, tôi chẳng thể để quá khứ lặp lại, chẳng thể để định mệnh cướp lấy mọi thứ của tôi nữa.

Thời gian trôi nhanh như một cơn bão lớn. Mạnh mẽ và dồn dập. Ôm lấy mọi thứ đi thật nhanh, và sẽ chẳng còn gì ngoài những mảnh vụn. Mọi thứ đều bị vùi lấp và cuốn lấy. Và đến lúc đó, cả tôi và em đều không còn nữa.

Em ơi, tôi không thể để như vậy nữa. Những tấm ảnh vẫn chưa là đủ để lưu giữ em lại với tôi. Với tôi, điều đó vẫn chưa là đủ.

Nhưng không sao, tôi sẽ đưa tới một nơi tươi đẹp, khi tấm ảnh cuối cùng được chụp. Khi ánh sáng xuất hiện và rọi xuống tất cả trước khi cơn bão kéo tới. Lúc đó, đôi ta đã ở một nơi thật đẹp đẽ, một nơi sẽ là thiên đường vĩnh hằng của chúng ta.

Khoảnh khắc ấy sắp tới rồi, hãy nở nụ cười thật tươi, em nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro