(NaibJack): Hoàng hôn dịu dàng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới ánh hoàng hôn xinh đẹp và mềm mại, tâm trí gã lính thuê chỉ chăm chú vào bóng hình của người ấy.

--------------------------------------------------------------------------------------------

"Có lẽ tôi đã phải lòng một người."

Đúng vậy, gã lính đánh thuê Naib Subedar đã khẳng định như thế khi nhìn thấy người từ cái nhìn đầu tiên.

Là nhất kiến chung tình trong truyền thuyết.

Thật kỳ lạ. Cứ ngỡ là một chuyện chẳng thể xảy ra, nhưng rồi rốt cuộc nó cũng tới.

Naib Subedar cảm thấy bản thân mình lạ quá. Say đắm và nhớ nhung. Chẳng hiểu sao cứ nhớ anh mãi vậy thôi.

Gã nhớ mãi hình bóng của anh lúc đó. Một chàng trai đẹp đẽ mà cao ráo ngồi nơi góc phố nhỏ. Anh chăm chú, anh lặng lẽ cầm bút vẽ từng nét trên giấy. Trời xanh, mây trắng, ánh nắng ráng vàng của buổi chiều sớm hôm. Tiếng lá xào xạc, tiếng xe cộ bon bon trên đường, tiếng trẻ con đùa nghịch, tiếng cười nói rôm rả, rao bán vang khắp cả khu phố đông đúc mà quen thuộc biết mấy.

Dẫu cho ồn ào là vậy, anh vẫn cầm bút nhẹ nhàng phủ màu lên bức tranh phong cảnh xinh đẹp. Từng mảng màu hiện hữu trên tranh vẽ, vài vệt mực vấn vương nơi gò má gầy. Đôi mắt ấy thu vào cả một bầu trời đêm đầy sao sáng, khoé mắt khẽ cong lên niềm vui sướng rạng rỡ đến lạ.

Anh lặng lẽ, xinh đẹp và dịu dàng quá. Có lẽ trái tim gã đã thật sự chìm vào biển sao trong đôi mắt của anh mất rồi. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Kể ra thì sau khi gã lính đánh thuê biết mình bắt đầu bị thu hút bởi anh, không chần chừ mà đã ngay lập tức đã đi dò hỏi người quen ở nơi này. Hỏi tất cả những người gã biết, từ bà già nhà hàng xóm luôn oang oác mồm chửi gã vì dăm ba việc cỏn con, từ thằng bạn làm nghề bói toán nhưng chẳng bao giờ nói đúng, mấy ả đàn bà lắm miệng chẳng mấy khi ngơi, hay cái lũ trẻ con tinh ranh lúc nào cũng quấy phá, gã hỏi cho bằng hết.

Có lẽ là một chàng trai lúc nào cũng trả tiền nhà đúng hẹn, có lẽ là một người vô cùng thân thiện, một hoạ sĩ điển trai cùng với giọng nói trầm ấm, hay thỉnh thoảng sẽ tặng quà cho những người xung quanh. Nhiều thứ mà gã được nghe lắm, nhưng anh được biết nhiều nhất từ miệng họ đó là: "Chàng hoạ sĩ ấy luôn được lòng của tất cả mọi người." Vì sự lịch thiệp, vì sự ôn hoà với tất cả.

Cuối cùng, gã cũng đã biết tên gọi của anh. Anh ấy luôn được gọi là Jack, chỉ là Jack thôi. Chẳng một ai biết tên họ của anh, tất cả chỉ gọi là ngài Jack một cách thân mật nhưng cũng đầy sự tôn trọng. Ấy đó cũng là một cái tên đẹp đẽ, thật xứng với anh. 

Anh là một hoạ sĩ trẻ tài ba, luôn lịch sự với tất cả mọi người, vì một lẽ rất tự nhiên, người ta đều rất thích điều đó. Thỉnh thoảng anh còn sẽ dành chút thời gian vốn ít ỏi của mình để giúp đỡ mọi người trong khu phố, khi anh rất vui sướng vì điều gì chẳng hề biết.

Gã còn được biết, anh rất thích những buổi trà chiều trong cái nắng ngọt dần ngả về khuya. Anh sẽ rót ra từng tách trà thoang thoảng mùi thơm, lẳng lặng ngắm khu phố cho đến khi nó về với ánh đèn điện khi trời tối. Vài ba cô gái sẽ nhìn anh từ rất xa, anh sẽ luôn nhận ra điều đó và mỉm cười ôn hoà để gửi lời chào với họ.

Từng đó là đủ cho gã lính thuê rồi. Jack thân mến, gã lính đánh thuê Naib Subedar sẽ theo đuổi anh sớm thôi.

Nhưng nói ra cũng thật buồn cười, Naib Subedar chẳng biết nên bắt đầu từ đâu.

"Vô dụng quá đấy Subedar. Có thế thôi cũng đéo biết."

"Tao lại đấm mày mấy cái giờ thằng kia?"

Gã chưa từng thích ai trước đây, cũng chẳng có một chút kinh nghiệm tình trường nào. Nếu hỏi gã về cách giết người, gã sẽ biết nhiều lắm, nếu cần thiết thì gã cũng có thể cho xem đấy. Nhưng nếu hỏi gã cách theo đuổi người thương, có lẽ hỏi đầu gối còn có ích hơn nhiều.

Cứ tưởng rằng mãi chỉ dậm chân ở nơi đầu đường chẳng nhúc nhích thì ông trời đã cho gã một cơ hội lớn. Jack đã tìm phát tờ rơi để tìm một người mẫu tranh vẽ của mình.

Thật kỳ lạ nhỉ, bình thường làm quái gì có chuyện phát tờ rơi để tìm người mẫu chứ?

Nhưng nếu người đó là Jack, gã rất sẵn lòng tìm đến anh. Dù sao thì cơ hội đã xuất hiện, không nắm lấy là một việc vô cùng sai lầm, phải không?

----------------------------------------------------------------------------------------------

"Xin chào anh, có phải anh tìm một người mẫu không?"

"Đúng vậy. À cậu là Naib Subedar đúng không, mời cậu vào."

Chất giọng thuần Anh Quốc của Jack làm gã lính thuê thích cực kỳ. Từng lời nói nơi đầu môi anh đều khiến gã hưng phấn. Từng câu từng chữ rủ rỉ vào tai, thấu vào từng thớ thịt của gã trai vẫn còn trong tuổi trẻ, khiến gã lại càng mê đắm chàng trai tới từ Anh Quốc xa xôi này.

Anh hôm nay chỉnh chu và gọn gàng lạ thường. Chiếc áo sơ mi trắng cài cúc cẩn thận, chiếc quần tây bó sát cả cặp chân dài. Mái tóc mềm cùng cặp mắt đỏ rực như chực chờ hút gã vào trong, làm gã chìm trong nó chẳng thể nào rời mắt. Điều đó làm gã quên mất một điều gì đó vừa loé lên trong đầu.

"Tôi nghĩ qua tờ rơi cậu Subedar cũng biết tôi là ai rồi phải không? Tôi sẽ không làm tốn thời gian của hai bên, vậy nên tôi sẽ nói luôn yêu cầu của mình nhé."

"Vậy anh cứ nói..."

Không ổn, Naib Subedar đang căng thẳng. Vô cùng căng thẳng là đằng khác. Nhìn xem, đôi tai gã đỏ rực lên dù vẻ mặt cố tỏ ra bình thản. Cả người thì căng cứng lại vì ngồi ngay đối diện Jack. Có lẽ anh nhận ra điều gì đó, anh rót cho gã một tách trà xua tan không khí cứng ngắc. Nhưng đôi tay gã hơi run lên khiến cho tách trà rơi vài giọt bắn cả ra tay, cơn đau có lẽ làm gã tỉnh táo hơn mấy phần.

Cảm giác căng thẳng này không giống với lúc ở trên chiến trường. Khi ở trên chiến trường, Naib gánh vác rất nhiều sinh mạng của đồng đội trên vai. Trách nhiệm của gã trong tổ đội cũng cực kỳ lớn, khiến gã luôn trong trạng thái căng như giây đàn và cẩn thận từng chút một. Nhưng trước mặt anh, gã lại giống như một cậu bé ngây thơ cảm thấy bối rối khi đứng trước tình yêu của mình. Hoặc đúng là như vậy.

Gã lính đánh thuê chỉ nhìn vào anh, nghe từng câu từng chữ anh nói, và lạc trong miền vô thức của chính mình. Trí tưởng tượng đưa anh và gã ở gần bên nhau, trao cho nhau những cái ôm ấm áp, ngồi bên cạnh để ngắm nhìn anh vẽ, hay dắt tay nhau đi ngắm bình minh trên biển. Thật lãng mạn, cũng thật viển vông khi gã nghĩ đến hiện tại. Khi gã còn chẳng dám cất lời nói với anh chứ đừng nói gì hơn.

"Cậu còn đang nghe chứ?"

"Tôi đây ngài."

Gã ngập ngừng đáp lại anh một cách rụt rè.

Rụt rè?

Naib Subedar rụt rè sao? Hôm nay trời làm gì có bão nhỉ.

"... Cậu căng thẳng quá đấy, thoải mái nào."

"..."

Nếu thằng bạn tiên tri lởm của gã nghe được, có khi nó sẽ cười vào mặt gã một cách bỗ bã nhất. Thậm chí, ngày nào cũng sẽ lôi ra để cười. Và có lẽ gã ngày nào cũng phải đấm nó mấy trận ra trò.

"Tôi ổn, anh cứ tiếp tục đi."

"Tôi nói xong lâu rồi cậu Subedar."

"..."

Naib Subedar quê một cục.

Naib Subedar rất xấu hổ.

Naib Subedar không còn lời nào để nói với Jack cả. Đúng hơn là, gã chẳng biết nên làm gì nữa. 

Gã nghe thấy tiếng cười của anh. Đúng vậy, người nãy giờ vốn vô cùng nghiêm túc lại cười trong lúc này.

Tiếng cười vang lên trong cái không gian vốn im ắng và cứng ngắc, khiến cho không khí xung quanh trở nên bớt căng thẳng hơn rất nhiều. Gã thì chỉ cười đáp lại anh như một thằng đần, còn anh thì vui vẻ hơn vừa nãy rất nhiều.

Đúng rồi, hình như anh cười trên nỗi nhục của gã lính thuê đúng không?

Đôi gò má đỏ ửng lên, và gã thì cúi gằm mặt xuống chỉ để trốn tránh đôi mắt tò mò của anh. Nếu có thằng bạn thân của gã ở đây, ắt hẳn sẽ vô cùng ngạc nhiên với vẻ mặt này của Naib. Vì gã chẳng bao giờ bày ra biểu cảm này với bất kỳ ai. Đây cũng có lẽ là lần đầu tiên Naib Subedar cảm thấy bối rối như vậy.

"Tôi đã từng nghĩ một kẻ đi về từ chiến trường sẽ khô khan và nhàm chán. Nhưng cậu thì thú vị ngoài sức tưởng tượng của tôi đấy, cậu Subedar thân mến."

Khi Naib ngẩng đầu lên, đó là Jack đang mỉm cười với gã, một nụ cười mang niềm vui và chút điều gì đó gã chẳng thể hiểu. Anh nhìn gã, đôi mắt đỏ rực tựa máu loé lên những tia sáng như ánh nắng chói chang ngoài cửa sổ. Gã không biết trong đôi mắt đó chứa đựng những điều gì. 

Chỉ biết, rằng nó đẹp vô cùng.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Và đây là lúc gã nghĩ đến mình có chọn sai nghề hay không?

"Cậu Subedar, vui lòng cậu hợp tác với tôi, và nghiêm túc vào."

Từng nét bút tỉ mỉ, từng sợi tóc khẽ bay theo gió. Anh nghiêm túc và tập trung vô cùng. Có lẽ thỉnh thoảng sẽ là vài câu nhắc nhở gã trai phải chỉnh lại tư thế, hay biểu cảm thật chính xác. Bộ dáng này là anh trong công việc của mình, trông thật sự rất đẹp trai.

Mà nói ra thì lúc nào Naib mà chẳng thấy Jack đẹp trai. Rơi vào lưới tình lúc đầu ai cũng thế thôi, luôn thấy người mình thương đẹp nhất. Gã còn thấy Jack còn đẹp theo một vẻ rất đặc biệt, rất riêng chỉ có mình anh mới có, hoặc là do gã u mê người ta quá mới nghĩ ra.

Gã lính đánh thuê và anh cũng cộng tác trong một khoảng thời gian rồi, có lẽ hơn một năm rồi. Mối quan hệ của gã và Jack đã tiến triển hơn nhiều, và gã thì lại phát hiện ra nhiều điều mới mẻ về anh hơn. Kể cả những điều thầm kín nhất, gã cũng đã tờ mờ nhận ra hơn một chút.

Dường như, người thương của gã rất thích đọc sách về kỹ thuật phẫu thuật. Thậm chí có vẻ là đã thực hành luôn rồi, khi thỉnh thoảng Naib có thấy chút máu dính ngay tay áo anh, vốn là một người yêu sạch sẽ vô cùng.

"Naib Subedar, cậu có thể tập trung trong công việc được không đây?"

Ối chà chà, Jack có vẻ hơi cáu bẳn rồi nhỉ.

"Jack, anh cứ bình tĩnh. Dù sao ngồi lâu thế cũng có phần mỏi chứ."

"Đừng quên điều khoản hợp đồng của chúng ta."

"Kìa, con người phải sỏi đá đâu mà đứng tạo dáng hơn ba tiếng đồng hồ mà không mệt."

"Hừ."

Dấu hiệu cho phép nghỉ ngơi của Jack đấy. Anh sẽ có lúc trách móc như vậy, rồi lại cũng chiều theo ý gã.

Này, anh làm thế là gã tưởng bở đấy Jack thân yêu. Gã đã thầm cười trộm trong bụng khi nhìn anh quay mặt đi về phòng của mình.

"Anh như thế này sẽ làm tôi ngày càng thích anh mất, Jack à."

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Hôm nay là một ngày trọng đại, một ngày cực kỳ quan trọng với gã. Cầm trên tay bó hoa hồng xứng với anh, cùng với lá thư tỏ tình với chữ viết gã cố gắng cẩn thận từng chút một để gửi cho anh. Và giờ thì Naib đang tiến tới nơi anh vẫn luôn lui tới suốt gần hai năm qua.

Nghe theo lời xúi dại của thằng bạn Eli, gã quyết định xách theo tâm lý sẵn sàng cho mọi kết cục để đi tỏ tình với Jack.

"Đéo thành công tao về đấm mày."

"Hơ, sao đấm tao? Rõ ràng do mày gà."

"Đéo cần biết, tỏ tình thất bại là tao đấm mày."

"Tức nghĩa là mày là thằng thất bại khi đấm tao."

"..."

Gã phải công nhận là nó nói đúng. Nhưng ý gã thì không phải như thế...

"Quá đúng chứ gì nữa, thằng gà."

Thật muốn đấm nó mấy cái trước khi tới chỗ Jack. Nhưng nếu đấm nó thì bộ dạng bảnh bao của gã lúc này sẽ bị ảnh hưởng mất.

Một quý ông phải thật lịch thiệp mới có thể rước quý ông khác về. - Trích "Rước người yêu là dễ." của Naib Subedar.

Đó là suy nghĩ của gã lính thuê khi từng bước tới nhà anh. Khi ánh đèn điện đã bắt đầu bật lên ngoài khu phố, ánh trăng bắt đầu lên cao hơn đỉnh đầu. Từng cơn gió lạnh ùa vào tay áo, gã thì thỉnh thoảng sẽ hắt hơi vài cái. Hoa hồng 99 đoá, cùng một lá thư tỏ tình trên tay. Và giờ Naib vẫn phải nghĩ đến xem mình nên nói gì với anh mà không làm anh từ chối mình. Gã biết, anh có để ý đến gã đấy chứ.

Tiếng giày da cộp cộp vang lên trên con đường tĩnh lặng. Gã rảo bước trên con đường tới nhà anh, đi ngang qua một ngõ nhỏ thì gã ngửi thấy thứ mùi gì đó cực kỳ quen thuộc.

Mùi máu tươi xộc thẳng vào mũi.

Đôi mày của gã cau lại, mũi nhón ngửi thêm một chút.

Quen thuộc, không chỉ là máu. Naib ngửi thấy cái hương hoa hồng dịu nhẹ của anh quanh đây. Mùi này nhẹ nhàng lắm, không gắt như đoá hoa hồng của gã.

Jack, anh có đang ở đây không?

"Mày nghe lời tao, ngày mai mày đi tỏ tình đi. Đúng tối mai đi qua hẻm nhỏ sau phố đến nhà người ta. Nhớ là đi trước tám giờ tối. Tao có dự cảm là mai mày sẽ trải qua một ngày vô cùng thú vị. Hoặc tao sẽ biến mày thành chúa hề nếu như tao nói sai."

Nhớ lại câu nói này, đúng là chỉ muốn đấm thằng bạn của gã thêm mấy cái.

"Ồ, là cậu Subedar sao?"

Âm thanh quen thuộc quá, dường như là âm thanh ngày nào gã cũng nghe. Thứ âm thanh khiến gã say mê, khiến gã đắm chìm và nhớ nhung về nó.

Jack, anh ở đây. Anh đứng ngay trước mắt gã, cùng với một xác chết mở toang bụng của cô gái nào đó gã không thể nhìn thấy mặt. Đôi gò má dính chút máu, trên môi nở một nụ cười xinh đẹp vô cùng. Con dao vẫn còn nhuốm máu đỏ, đôi mắt anh rực sáng nhìn vào gã.

Naib Subedar điên rồi đúng không, chứ không sao gã lại thấy anh đẹp đến điên đảo như vậy?

"Cứ tưởng là ai chứ. Không nghĩ đó lại là cậu."

Nụ cười của anh lúc này khác mọi khi vô cùng. Nó, đặc biệt hơn rất nhiều.

"Tôi nghĩ, cậu sẽ không nói cho ai đâu nhỉ?"

Tựa như một con quỷ với vẻ đẹp hoàn hảo, mê hoặc con mồi của mình. Và chỉ chực chờ nuốt trọn hết tất cả.

"... Anh biết mà, Jack."

Và Naib Subedar thì tình nguyện bị mê hoặc bởi anh.

Vì gã đã yêu anh, vẫn yêu anh, và sẽ luôn yêu anh.

"Quả là một cậu bé ngoan, Naib thân mến."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro