(NaibJack): Sinh nhật vui vẻ, Naib Subedar.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã có anh ở bên cạnh rồi. Còn cần gì hơn nữa?

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Hôm nay có lẽ chẳng phải một ngày mấy đẹp đẽ, dẫu cho nó khá là đặc biệt đối với gã lính đánh thuê Subedar này. Trời thì xanh, mây vắng bóng, nắng lại thiêu đốt da thịt. Gió bụi phấp phới tán lá xanh, cái oi nóng khiến gã lính thuê vốn không thoải mái lại càng trở nên khó chịu. Thời tiết lại như muốn hấp chín thịt người vậy.

Vẫn còn thấy đẹp lắm sao, chưa đủ mệt mỏi? Thế thì việc ngày này gã vẫn phải đi đấm lũ ngu xuẩn nơi đầu đường xó chợ chỉ vì một ít đồng bạc lẻ của mấy tên keo kiệt thì là cái quái gì? Nếu không phải sắp đến ngày kỉ niệm của gã và người thương thì gã sẽ chẳng bao giờ dành nguyên cả ngày đi kiếm tiền thế này. Đấm lũ trẻ trâu phá làng phá xóm thì vui đấy, nhưng đến tận ngày hôm nay vẫn còn phải đi làm mấy công việc này thì thật muốn chết mà.

"Cậu về rồi đấy à?"

Khi Naib vừa mở cửa ra, gã đã nghe thấy tiếng người thương vọng lại nơi phòng bếp. Jack của gã, anh vẫn đang chăm chú làm bánh mừng ngày hôm nay. Gã không lấy điều đó làm ngạc nhiên, anh vốn kĩ tính như vậy. Từ sáng sớm gã đã thấy Jack đi ra ngoài mua một đống đồ chất đầy lên bàn. Và bây giờ khi về là mùi đồ ăn thơm nức mũi bay khắp cả nhà.

Chà, như thế này thì thật thích hợp với cái bụng đang đói meo của gã quá.

"Jack, anh nấu nhiều thế."

"Chẳng phải cậu thừa sức nhét hết chúng vào bụng hay sao? Tôi sợ mình còn nấu thiếu nữa đấy."

Gã nhìn thấy anh khiêu khích gã trong khi vẫn còn bận dọn lại đống lộn xộn bày trên kệ bếp. Naib Subedar cười khoái chí, người thương của gã hiểu gã quá đi mất.

Gã xoa cái bụng đã đói sau một ngày mệt mỏi, rồi tên lính thuê tinh quái này nghĩ ra gì đó. Gã rón rén nhẹ nhàng vòng tay ôm eo của anh từ phía sau, ghé miệng vào tai anh và khẽ thì thầm một câu.

"Jack, anh hiểu tôi quá. Nhưng tôi còn muốn ăn thứ nữa."

"Còn muốn nữa sao? Lính đánh thuê cậu thật sự rất tham lam."

Anh chẳng ngoảnh đầu nhìn Naib một cái, vẫn tiếp tục làm việc của mình. Jack thừa hiểu Naib Subedar đang ám chỉ cái gì, anh vốn thông minh và nhiều kinh nghiệm khi đối phó với mọi người, đặc biệt là với người thương của anh. Nhưng này, tiệc vui chưa bắt đầu mà đã tua đến giai đoạn cao trào thì còn gì thú vị?

Sau khi để gã ôm chán chê và rên rỉ đủ thứ, Jack xách chàng lính thuê ra bàn ăn, bắt gã ngồi xuống và sắp xếp cho gã trong khi bản thân người ngồi kia cau có khó chịu như con mèo nhăn nhó vậy. Gã chống cằm và nghiêng đầu, bắt đầu mở mồm nói vài câu ngày mà nào gã cũng sẽ nói.

"Jacky, tôi đã nói rất nhiều lần rồi. Tôi đâu còn là trẻ con mà phải làm trò này."

Jacky là cái tên gã lính đánh thuê gọi anh khi gã khó chịu hay hưng phấn.

"Ồ, không phải trẻ con? Vậy vừa rồi ai còn phải kiễng để cố gắng đến tai tôi?"

Anh vừa cười nhạo Naib vừa xoa đầu gã. Naib Subedar lại hơi lùn so với Jack, kiễng chân thì cùng lắm tới tai của anh. Đương nhiên, đây là nỗi đau muôn thuở của gã lính đánh thuê mà ngày nào người thương của gã cũng lôi ra để trêu chọc. Jack sẽ chẳng bao giờ chán trò này cả.

"Trong tủ còn rất nhiều sữa đấy. Tuy rằng cậu cũng qua tuổi lớn rồi, nhưng có khi uống vào sẽ cao hơn thì sao?"

"Hừ."

Và rồi Naib và Jack cứ thế xử lý bàn đồ ăn một cách nhanh - gọn - lẹ. Mà thực ra thì chỉ có Naib ăn nhiều thôi, Jack thì lại vô cùng từ tốn và nhẹ nhàng. Mà trong khi ăn, hai người vẫn cứ trò chuyện với nhau một cách thân mật và khăng khít.

"Jack, anh nên ăn nhiều lên. Tôi thấy anh gầy lắm đấy. Nhất là phần mông, béo lên một chút sờ mới thích."

"Vậy cậu ăn nhiều thế này đã cao lên chút nào chưa?"

"... Không quan trọng, miễn sao vẫn làm anh thoải mái là được."

"Cậu quá tự tin rồi. Cậu đủ khả năng sao?"

"Kìa, chẳng phải mấy hôm trước anh sung sướng đến mức muốn nhiều hơn nữa sao? Hay anh muốn kiểm chứng lại lần nữa?"

"... Haha, cậu nên ăn đi trước khi tôi hất hết đống đồ này vào thùng rác."

"Ồ thật đáng ngạc nhiên, Jacky ngại ngùng kìa."

"Câm miệng và ăn đi."

Đúng là khăng khít và thân mật thật nhỉ?

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Sau khi gã lính đánh thuê đã no nê thoả thích, Jack cầm chiếc bánh đã cắm nến đầy đủ để lên bàn. Anh cầm bật lửa bập bùng chút ánh lửa vàng xanh, và thắp từng cái nến lên để trước mặt Naib. Gã chỉ cười, rồi lắc đầu nói với Jack.

"Hửm? Tôi già rồi, Jack. Làm trò này thì có tác dụng gì đâu."

"Cậu không định ước?"

Anh nhìn vào mắt gã chăm chú và nghiêm túc đến lạ. Thật khác mọi khi quá. Anh nhìn thấy những thứ mà bình thường gã Subedar ngả ngớn hay cọc cằn chẳng bao giờ thể hiện. Người thương của anh đăm chiêu hơn, cũng cất giữ nhiều tâm sự hơn.

"Cần gì chứ? Tôi muốn là tôi sẽ làm, ước và ngồi đó mong chờ là điều ngu xuẩn nhất, và tôi sẽ chẳng bao giờ làm."

Gã biết anh muốn dành cho gã một ngày sinh nhật trọn vẹn cho gã.

"Jack, anh cho bản thân mình vào một gói quà rồi buộc ruy băng có khi tôi còn thích hơn nhiều."

Nhưng Jack thân mến, chỉ cần anh ở bên cạnh Naib Subedar là đủ rồi. Gã chẳng ước gì hơn.

"Nhưng giờ chẳng lẽ cậu không định thổi nến, tôi đã cất công làm bánh và thắp nến cho cậu rồi."

Gã nhìn cái cách Jack nghiêm túc cầm đĩa bánh sinh nhật trước mặt mình, muốn gã phải ước và thổi nó. Người thương gã nhiều lúc thật sự cố chấp quá. Kể cả khi giết người, hay như lúc này vậy. Gã thở dài, chẳng biết từ chối kiểu gì hơn.

Naib Subedar cuối cùng cũng đã chịu thổi nến bánh sinh nhật làm Jack vô cùng hài lòng. Anh mỉm cười rút từng ngọn nến khỏi chiếc bánh. Jack cởi từng nút cúc áo sơ mi của mình, ngồi lên đùi Naib và nâng cằm gã lên dùng chất giọng trầm khàn của mình nói:

"Chẳng phải cậu muốn tôi? Hôm nay là sinh nhật cậu, tới đi."

Người thương của Naib Subedar thật quyến rũ quá. Cổ họng khô khốc của gã thấm nước bọt. Ánh mắt thì nhìn chằm chằm vào Jack như một miếng thịt lớn.

"Jacky. Chúng ta cùng vào giường nào."

Nói xong gã đã bế Jack vào phòng ngủ của hai người để bắt đầu bữa tiệc lớn của cả hai.

Sinh hoạt thật hài hoà, phải không?

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Sau khi đã lăn lộn lần một, gã đã nằm sang bên cạnh Jack và khẽ vuốt ve khuôn mặt đẹp trai quyến rũ của người thương gã. Jack vẫn luôn đẹp lung linh như lần đầu hai người gặp nhau vậy, dẫu anh không phải chàng trai dịu dàng và tốt tính như gã nghĩ lúc ban đầu.

"Jack, anh nên khắc chế lại mình chút. Cảnh sát mà phát hiện thì chúng ta sẽ gặp rắc rối to đấy."

Gã nhìn thấy khoé miệng anh nhếch lên trong ánh đèn mờ ảo.

"Cậu lo lắng?"

"Tôi lo cho anh."

"Naib, cậu cứ yên tâm. Bọn chúng sẽ chẳng bao giờ phát hiện ra tôi được."

Tiếng cười có phần điên cuồng của Jack khẽ vang trong màn đêm u tối. Điên loạn và khó hiểu.

"Chẳng phải cậu sẽ bảo vệ tôi sao?"

"Đúng vậy. Nhưng ít nhất đêm nay anh không được đi ra ngoài."

Thực ra Naib Subedar cũng cố chấp chẳng kém Jack một chút nào. Gã cố chấp, không muốn Jack giết người bên ngoài quá nhiều nữa. Gã lo sợ cảnh sát, hoặc lo sợ bất kỳ kẻ nào có thể tra ra danh tính của Jack. Và một ngày nào đó, anh sẽ không còn bên cạnh gã nữa.

"Tôi sẽ ở bên cạnh cậu mà."

Có lẽ đã yên lòng hơn, gã hôn lên mí mắt Jack và bày tỏ lòng mình một cách nhẹ nhàng nhất có thể.

"Tôi yêu anh, Jack."

"Tôi cũng yêu cậu, Naib."

Điều ước của gã lính đánh thuê cũng chỉ có vậy thôi, được ở bên cạnh người gã thương.

"Nào Jacky, chúng ta tiếp tục đi."

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chỉ có thế thôi, Jack thân mến của tôi. Điều ước của tôi đã thành sự thật từ rất lâu rồi, còn cần gì ước nữa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro