Chap 26 : Lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

FRIDAY

Reng!!! Reng!!! Reng!!!

- Hoi bye, vĩnh biệt chúng mày! - Tracy là đứa xách cặp lên đầu tiên, dùng đôi chân ngắn tủn chạy biến trong một nốt nhạc nhưng cũng không quên hét dội lại. - Mai 2 giờ chiều nha mấy cđl!!! Đứa nào mà quên là chết mẹ với tao nghe chưa!!!

- Con này nội lực nó thâm hậu vãi c*t, có bị điếc đéo đâu mà đ* má hét cái cả trường đều nghe! - Demi vừa bịt tai vừa lèm bèm.

- Chắc tụi tao về trước à! - Naib nhìn William đang bị thầy giáo ôm cứng ngắc với dáng vẻ (đéo hề) cảm thông. - Bảo trọng nha mày, chúng ta mãi là anh em tốt!

- Ê!!! Đừng có n*ng loz!!! Đừng có bỏ tao mấy thằng chó này!!! - William hét lên, cố gắng vùng khỏi vòng tay ai đó nhưng bất lực. - Đồ chết tiệt này thả ra coi!!!

- Hong~~ Joker ngả ngớn. - Trừ phi nào em thơm thơm tôi một cái thì tôi sẽ để em về, thế nào~?

- Thơm thơm là mẹ gì?!

- Là vậy nè~

Joker chỉ tay vào má mình, nét mặt chờ đợi. William ngơ ra mất mấy giây có lẻ, cuối cùng mặt đỏ bừng lên, nổi nóng tát anh một cái "chát!!!"

- Thơm thơm cái con mẹ anh!!! Phắn!!!

Sau đó cậu hùng hổ nhất quyết xách mông dí theo đám anh em matday kia đi về, mặc kệ lại đằng sau người đàn ông bị M đang chết ngây ngất trong "cú đấm tình yêu" sung sướng.

- Chậc, đáng thương! - Patricia đi ngang qua, tặc lưỡi.

- Ê nè, thầy ấy có làm sao không vậy? - Lucky hỏi.

- Khoái gần chết chứ sao trăng gì? Thấy cái mặt thằng chả không? - Demi bĩu môi.

- Thôi kệ mẹ ổng đi, tụi mình về! - Emma phất tay. - Tối nay còn bài tập Toán nữa, tao đéo muốn thứ hai lại bị đì đâu!

- Chill đi gái, còn hai ngày nghỉ lận mà!

- Chill kiểu đéo gì?! Hôm nay kiểm tra tao chưa học bài, giờ đéo làm bài đủ nữa thì tao ra đường ở luôn! - Emma nhăn nhó.

- Ông Leo tàn nhẫn với mày như vậy hả? Ổng cưng mày như cưng trứng mà? - Demi thắc mắc.

- Đéo phải papa cằn nhằn tao mà là d...!!!

Emma đột nhiên bịt miệng lại, câu nói bị bỏ lửng giữa chừng khiến tụi nó mắt tròn mắt dẹt.

- Mà là...?

- Hong...hong có gì!! - Emma đánh trống lảng. - T-tao về trước đây!! Bye cả nhà iu của Emma!!

Nói rồi Emmacu cũng xách cái thân chạy biến với tốc độ như xe máy gắn mô tơ công suất lớn, để lại đằng sau làm khói là tụi bạn ngơ ngác mờ mịt đéo - hiểu - cái - con - mẹ - gì - vừa - xảy - ra - cả.

- Emma bắt đầu học tụi bây nói lấp lửng làm tao thấy ghét quá! Tại tụi bây dạy hư cổ đó! - Kreacher trách móc.

- N*ng loz! N*ng quá ra chuồng heo đ* kìa chứ người đéo thèm đ* mày đâu há! - Patricia nhăn nhó. - Có cái loz tao nè! Nghĩ sao vậy?! Tụi tao dạy nó nói lấp lửng khi nào?! Nói đéo được mày chết cụ mày với tao nghe con!

Kreacher nhìn thấy mỹ nghiệp đã cầm sọ khỉ với tư thế sẵn sàng thồn đít bất cứ đứa nào láo loz thì đổ mồ hôi lạnh, kiếm cớ chạy biến. Nhìn thấy thằng loz nhiễu sự kia đã đi, Patricia mới hừ một tiếng.

- Nhát như cáy mà bày đặt, mày nghĩ mày láo chó được với tao à?

- Thôi về về, hết chuyện rồi, mai còn chuẩn bị đi tập kịch nữa mấy đứa ơi! - Demi phất tay.

Cả đám gật đầu, sau đó ai nấy cũng lót tót đi ra. Patricia khi ra khỏi cửa thì thấy Fiona đã chờ sẵn, cô nhóc vui vẻ kéo chị yêu của mình cùng về chung, mấy đứa kia vì né cẩu lương đã nhanh chân xách cái loz chạy biến.

- Fiona, sao em biết tiết này chị học Tin?

- Chị đoán xem~ Fiona cười hì hì.

Patricia nghiêng đầu, chắc chắn là thằng péo nhiều chuyện kia lại mách lẻo nữa rồi!

- Chị, chị! Ăn kem không?

Fiona phấn khích chỉ tay vào một quán kem ốc quế bên đường, Patricia nhìn thấy vẻ mặt háo hức của cô nhỏ cũng không nỡ từ chối, gật đầu.

Fiona nhận được sự đồng ý, vui vẻ lót tót chạy đi mua kem. Lúc quay về cô nhỏ cầm theo hai cây, một dâu một socola. Fiona giữ cây dâu cho mình và đưa socola cho cô, Patricia ngạc nhiên nhận lấy.

- Sao em biết chị thích socola?

- Màu da...à không, ông đuông dừa nói ạ!

Lại nó nữa!

- Thằng péo đó rốt cuộc nói về chị bao nhiêu cho em rồi? - Patricia thở dài.

- Nhiều lắm ạ! - Fiona thật thà nói. - Sở thích, tính cách, số điện thoại, số phòng, gia cảnh, bạn bè, chức vụ trong lớp, tầm ảnh hưởng, độ nổi tiếng,...!

- Thôi đủ rồi! - Patricia nghiếng răng. - Cái thằng péo chết tiệt này! Đợi mai tập kịch tao xử mày một lần!

Sau đó cả hai cùng nhau sánh bước ra về, dọc đường trò chuyện ăn uống vui vẻ. Patricia chợt nhận thấy kem dính trên khoé môi Fiona một màu hồng ngọt ngào, không kiềm được đưa tay lên chùi cho cô bé.

- Em thật là, lớn rồi thì ăn uống tém tém lại một chút, đừng có phàm ăn giống con đuông dừa kia!

Fiona sững người, ngại ngùng lan toả mà hai má đỏ hồng, bên ngoài ngưng đọng trạng thái nhưng bên trong thiên sứ trái tim lại đang nhảy nhót tưng bừng.

"Aaaaaa!!! Chị ấy đang lau miệng cho mình kìa!!!"

Nhìn thấy vẻ mặt sung sướng không thể che giấu của Fiona, Patricia chỉ đành cười bất đắc dĩ.

Sau đó cả hai người tiếp tục đi về, cuối cùng chia tay tại bức tường giữa hai căn phòng. Fiona tíu tít chúc Patricia một buổi tối tốt lành, Patricia cũng mỉm cười đáp lại.

Còn bên mé anh em cây khế thì hiện tại vẫn đang gây nhau um sùm, William mắng từng thằng một trong team vì cái tội "bỏ bạn trong cơn hoạn nạn".

- Tụi bây matday quá!!! Sao dám bỏ tao lại một mình với tên biến thái đó hả?!!

- Chứ ở lại làm Tuesday à?! - Naib nhăn nhó.

- Tút tút cái con mẹ mày!!!

- Chửi cái mẹ gì? Tao thấy mày khoái gần chết ấy chứ! - Eli nhe răng. - Có người thoả mãn được ước mơ póng kín của mày rồi còn gì?

- Póng póng cái mả cha mày!!! Tao nói tao thẳng nha thằng chó!!! Ăn gì nói quài lì vậy?!!

- Thôi đi má! Cả trường này ai cũng biết má cong mà chuyên bẻ hết á, chối chối cc!

- Má mày!!!

- Má tao ở nhà, cảm ơn!!

- Tao giết mày thằng péo!!!

- Ngon nhào vô thằng póng!!!

Nói rồi lại lao vào choảng nhau như phim võ lâm truyền kì, để lại bên kia ba gương mặt chán - đéo - muốn - nói - nữa.

- Lại cãi! Đ*t mẹ chúng mày! - Naib nhăn nhó. - Đang đứng trước cổng mà làm ba cái trò khùng trò điên, đ* má tao đéo quen tụi nó! Đứa nào nói tao quen tụi nó tao tát cho vỡ mồm!

Nói rồi Naib đi dáng yang hồ hùng hổ lên lầu, kệ cha kệ mẹ hết mấy thằng điên nulosa habadu bên kia. Aesop đã quá chán nản với việc khuyên can hai thằng này vì thấy nó vô ích vãi loz, xoay lưng đi theo Naib. Norton đứng lại nhìn chằm chằm Eli một lúc lâu, vô thức nhướng mày, khoảng vài phút sau đó mới cất bước đi lên lầu, để lại sau lưng hai thằng đếch biết xấu hổ là gì vẫn tiếp tục choảng nhau giữa đường giữa xá mặc kệ ông đi qua bà đi lại nhìn chằm chằm với con mắt kì thị.

Trước sáu giờ thì đã bắt đầu chuyển mây đen khiến cả trời đất tối sầm đi, dự báo một buổi tối vần vũ. Hơn bảy giờ thì Aesop đã làm xong bữa tối, bàn cơm hôm nay đặc biệt có sáu phần vì sự góp mặt không biết từ đâu ra của Fiona. Eli nhìn con em mặt dày đéo có chút liêm sỉ nào quạo đeo, nhào tới đưa tay xách cổ con nhỏ lên.

- Phắn mày!! Đâu ra vô đây ăn chực quài vậy?! Tự thăm ngàn kiếm cơm đi chứ!! Ai rảnh đâu mà nuôi mày?!

- Ơ? Anh em mà keo kiệt với nhau thế! Em không kịp mua bữa tối mới lên đây xin ăn chứ bộ, anh nỡ đuổi em sao? Không biết thương đứa em đáng yêu hiền lành cute này à?

- C*c!! Mặt xấu như chó mà bày đặt ảo tưởng hả mậy?! Về kiếm cái gương soi lại đi há!! Nô tỳ không biết thân biết phận!!

Fiona chu môi lúc lắc lúc lắc cái thân nhưng không sao thoát được khỏi tay ông anh đuông dừa, tỏ vẻ đáng thương như thỏ con mà rưng rưng nước mắt.

- Dị mà nói anh thương em!! Nói thương em mà hong cho em ăn thì đó đâu phải là thương em, đó là anh ghét em ròi!!

- Đúng vậy! Tao ghét cái bản mặt giả trân của mày vãi loz! Đéo có khổ nhục kế cm gì ở đây cả, tao đéo có bị dụ đâu! Cút mẹ mày đi!

Fiona càng tỏ vẻ uỷ khuất hơn, đưa mắt rưng rưng nhìn chằm chằm sang bốn người còn lại như muốn nói "Mấy anh ơi cứu em".

- Ê péo, mày thả con nhỏ ra coi! Làm anh mà đối xử với em gái như vậy đó hả?! Đéo có mặt mũi đàn ông anh lớn gì cả!! - William vì (bận gồng) gái xinh cộng thêm cả việc tư thù cá nhân với con đuông dừa kia mà bất bình lên tiếng.

- C*c! Tao la em tao tới phiên mày lo à?!

- Không ấy mày cứ để con bé ở lại đây đi, dù sao cũng đủ phần ăn mà. - Aesop vì tấm lòng nhân ái mà lên tiếng. - Nhỏ không kịp chuẩn bị đồ ăn cũng tội nghiệp mà, mày không thương em gái hay sao?

- Clm!!! Mày đừng có mà để cái khuôn mặt giả trân của nó làm cho mủi lòng!!! Nó đang xạo loz thì có!!! Về còn sớm hơn tụi mình nữa mà đéo chuẩn bị kịp đồ ăn hả?!! Có cái loz tao tin nè!!! Nó lo ve vãn con nghiệp thì có!!!

Fiona càng rưng rưng hơn nữa, dáng vẻ cô nhóc vô cùng đáng thương như chú thỏ con bị bắt. Cuối cùng William chịu hết nổi đi tới tách hai anh em ra, thuận chân đá Eli lăn lông lốc như con đuông dừa rồi ấn Fiona ngồi qua bên kia.

- Mày bớt ăn hiếp em gái lại đi, cái bụng dạ của mày tối ngày cứ nghĩ xấu cho người khác thôi! - Sau đó quay sang Fiona mà vỗ ngực một cách chắc cú. - Em cứ ngồi lại đây ăn tối với tụi anh, đừng lo lắng gì hết! Anh bảo kê cho em, chịu không? Thằng péo nó mà xớ rớ là anh "dzớt" nó liền!

- Dạ! Em cảm ơn anh! - Fiona cười (thảo mai) tươi rói.

- Đồ phản bạn!!! Mày vì lo gồng với gái mà bán đứng anh em thế à?!! - Eli lồm cồm bò dậy, quát. - Cái con đó cái bản mặt nó xạo chó thấy rõ luôn mà còn bênh, bộ tụi bây đéo có mắt nhìn người hả?!!

- Do mày tối ngày ăn hiếp em gái nên mới nghĩ xấu cho nó thì có!! Còn nữa, gồng gồng cái mả cha mày!!!

- Tao nói sai đéo?!!

- Sai bét!!! Tao thẳng tưng!!!

- Như đàn tơ rưng bị bứng đứt gốc!!!

- Cái đ*t mẹ mày thằng péo này!!! Trời ơi mày càng ngày càng láo toét quá rồi!!! Tao đéo xử mày đéo được mà!!!

- Làm như tao sợ con póng gồng nhà mày vậy!!! Ngon nhào dô!!!

- Hây da!!!

Cả đám anh em cây khế chỉ còn biết ngẩn mặt nhìn trần nhà, nói riết chứ nói thiệt đéo muốn nói nữa luôn! Fiona chả quan tâm gì lắm mặc dù chính bản thân là nguyên nhân của cuộc cãi vã choảng lộn tối nay, nhỏ chỉ lo chuyên tâm vào công việc ăn chực của mình.

Sau khi xong xuôi bữa tối thì đã là gần 8 giờ, Naib nhìn hai thằng loz kia vẫn chưa thôi đánh lộn mà chướng mắt, phũ phàng nói.

- Cải, mày dọn mẹ cái bàn luôn đi! Tụi nó ăn đấm nhau no rồi thì làm đéo gì cần ăn cơm nữa?!

- J uki! - Aesop giơ dấu 👌.

- Ê ê!!! - Lúc này hai thằng kia mới chịu dừng lại, đồng thanh la lên. - Tụi tao ăn!!! Đừng có dọn đm!!!

- Cho dừa cái loz tụi bây, cãi cãi tối ngày! - Naib nghiếng răng. - Ăn xong tự rửa, tụi tao đéo chờ!

- Ơ, mày...!

- Ý kiến?! - Naib quay lại trừng mắt.

- Hong...hong coá! Đừng quạo mà bạn Naib cute, tụi tao rửa mà! - Eli phất tay cười giả lả.

- Liệu hồn! Coi "trừng" tao!

Cả hai đứa đổ mồ hôi hột ròng ròng, không đợi nhắc tự cầm chén bát lên ăn xốc táp với tốc độ thần sầu.

Fiona tuy là mang tiếng ăn chực nhưng cũng không phải là con bé vô trách nhiệm, lăng xăng chạy vào bếp đòi giúp mấy anh dọn dẹp.

- Vậy lát chờ Norton rửa xong thì em lau chén đĩa nhé! - Aesop chỉ tay vào cái khăn, nói.

- Dạ! - Fiona cười tươi.

Aesop gật gật đầu, thầm nghĩ con bé cũng ngoan ngoan thế này mà sao thằng péo kia cứ ăn hiếp em gái tối ngày vậy nhỉ?

Thường thì công việc này sẽ là của William vì lực tay thằng đó sẽ có thể lau khô hơn, nhưng hôm nay coi như đổi gió một chút. Công việc rửa chén thì rất kén người vì mấy thằng ml kia theo Aesop là trừ ăn ra thì đéo biết làm cái con mẹ gì cả nên ban đầu việc này là nó chịu tự mình đảm nhận nhưng Norton không đồng ý, cuối cùng cứ thế việc đó lại chuyển vào tay cậu.

Sau khi hai đứa kia khi ăn xong thì mọi người cũng đã xong xuôi việc, vâng, và cả hai lại tiếp tục cãi nhau về việc đứa nào rửa chén trước.

- Ê, mày rửa trước đi!

- Đéo! Tô mày ít dơ hơn, rửa trước mày!

- N*ng loz! Ngon chìa tô ra đây tao check, đéo biết ai dơ hơn ai à! Tô tao dơ hơn mày chắc luôn, rửa trước đi!

- Đéo! Tô tao dơ hơn! Mày rửa trước!

- Đéo! Tô tao mới dơ hơn! Mày rửa trước!

- Ê, con này bữa nay mày láo loz hơi nhiều rồi đấy!!

- Rồi sao?! Rồi mày làm gì tao?!

- Á à, mày thích thái độ không?!

- Tao thái độ đó rồi sao?! Rồi mày làm gì tao?! Mày làm gì tao?! Mày đéo làm gì được tao cả! Lêu lêu đồ póng!

- Lêu lêu cc!!! Mày chết cha mày với tao!!!

- Hai cái thằng chó kia câm mồm!!! Đ*t mẹ chúng mày, rửa có cái tô cũng sanh nạnh nhau nữa hả?!! - Naib đổ quạo quát lên. - Mai khỏi ăn khỏi rửa!!! Đã phí tiền phí của phí công làm cho ăn lại còn phải nghe tụi bây gây nhau!!! N*ng loz hả?!! Giờ một là câm mồm hai là chết!!!

Aesop hết nhìn Naib rồi lại nhìn bọn kia, cảm thấy câu vừa rồi phải là tao nói mới đúng. Nhưng thôi kệ, có đứa chửi thay, mình đỡ mang tiếng ác.

Hai đứa kia bị quát cũng dừng cãi, trừng mắt nhìn nhau rồi sau đó cũng lúi cúi thay phiên nhau rửa nốt. Norton ngó mắt nhìn lại một lượt, chỉnh chỉnh cổ áo lại một chút rồi bước ra ngoài cửa.

- Ê, mặt thẹo! Đi đâu đó mậy? - Naib hỏi.

- Có hẹn. - Norton nhàn nhạt đáp.

- À, hẹn với ông Luchino chứ gì? Xì, phắn đâu phắn đi! - Naib xua xua tay với vẻ mặt khinh bỉ.

Norton không đáp lời, sau khi mang giày vào liền rời khỏi phòng. Aesop nhìn theo bóng lưng khuất sau cánh cửa vừa đóng lại, ánh mắt thoáng chất chứa nhiều tia cảm xúc phức tạp.

Fiona lúc này vừa lau xong chén, nghe thấy câu "hẹn với ông Luchino" liền nhiều chuyện nhào tới chỗ mấy ông anh đang ngồi.

- Ủa? Ông Luchino mà anh nói là thầy Luchino á hả?

- Chứ trường mình ai tên Luchino nữa con này?! - Eli cọc.

- Ủa? Thế sao giờ này anh Norton hẹn với thầy ý dạ? - Fiona thắc mắc.

- Hai người đó đang hẹn hò. - Naib trả lời.

- Ok em biết r...wtf?!!!! - Fiona sốc đến mức hét toáng lên. - Anh giỡn đó hả?!! Em đéo tin!!!

- Mày đéo tin kệ mẹ mày! Là thật đó con! - Eli chen miệng vào. - Mẹ, chiều nay nó vừa mới hôn ổng trước mặt tụi tao ngay cửa lớp luôn này! Đúng là đéo coi mấy đứa ế tụi tao ra gì mà!

- C-c-c-cái...cái đcm!! Thật luôn hả?! - Fiona trợn tròn mắt.

- Xạo tao làm chó!

- Không!!! Em vẫn đéo tin!!! Ông thầy đó cái mặt cứ như xã hội đen ấy, thế đéo nào...?!! - Fiona vẫn chưa thể khép miệng lại. - Ủa ủa ủa??? Vậy sao chị Tracy bảo với em là ảnh thích anh Aesop mà, sao giờ thành bồ thầy ấy rồi?!!

Câu nói vừa rồi của Fiona gây sự im lặng tập thể, cả đám anh em cây khế á khẩu đều không kiềm được mà nhìn sang người vừa được nêu tên. Aesop ban đầu là ngạc nhiên, sau đó lại nhíu mày.

- Đừng nghe con lùn đó nói bậy, không có chuyện đó đâu!

- Đâu có! Em thấy chị ấy diễn giải mọi thứ hay vl, so với ông thầy kia thì khả năng ảnh thích anh cao hơn chứ, mà giờ thế đéo nào...?! - Fiona quay cuồng trong mơ hồ. - Em hoang mang quá đm, thế giới này bắt đầu sai trái vcl rồi nha! Nếu anh ấy thực sự thích cái mé xã hội đen bên kia thì thề, gu mặn vãi c*t!

Aesop không nói gì, hàng lông mi cụp xuống, chân mày khẽ nhíu lại, nắm tay không tự chủ được siết chặt.

Cả đám anh em cây khế không biết nói gì hơn đành chọn cách im lặng, trong lòng ngổn ngang những suy nghĩ của riêng bản thân. Người trong cuộc nếu không lên tiếng khẳng định thì người ngoài cuộc như họ cũng không biết làm gì hơn ngoài việc chờ đợi, rất khó để có thể xen vào. Mọi thứ sẽ đi về đâu và diễn biến như thế nào là điều không một ai biết trước, chỉ đành hy vọng tất cả đừng đi quá xa mà thôi.

Bất quá ánh mắt khi đó tái hiện về một lần nữa khiến Naib phải rùng mình.

Cạch!

Norton sau khi mở được cửa thì thản nhiên bước vào, lắc lắc móc chìa khoá trên tay. Nói ra thì cũng hơi lạ, chưa quen nhau được bao lâu thì người kia đã đưa hẳn chìa khoá phòng cho cậu luôn rồi, nếu mà gặp người có ý định đào mỏ chắc bị cướp không còn cái quần mặc luôn quá. Đúng thật là, gương mặt kia thật sự chỉ doạ được người qua đường mà thôi.

Bên trong gian phòng tối om không có lấy một ánh điện, nhưng có thể nhìn thấy một cái bóng in hằn lờ mờ trên mặt đất dưới ánh đèn đường bên ngoài hắt vào. Luchino đứng dựa vào lan can, hướng mắt nhìn vào khoảng không vô định, xung quanh toả ra một làn khói mơ hồ của thuốc lá trên tay còn sáng đỏ. Norton biểu tình không đổi, nhẹ nhàng bước tới, không tiếng động, cứ thế đứng bên cạnh và giật lấy điếu thuốc của anh.

- !!

Luchino có chút giật mình vội quay mặt qua, thấy người yêu đang mỉm cười nhìn mình, ánh mắt lại đặt chằm chằm lên điếu thuốc.

- Thầy cũng hút thuốc sao?

- Chỉ thỉnh thoảng...

Norton chỉ khẽ mỉm cười, một lúc sau đó lại đưa điếu thuốc lên môi, rít vào một hơi, và tất nhiên hành động đó doạ Luchino giật nảy mình.

- Norton, em...?!

- Khụ! Khụ!

Chưa được bao lâu thì Norton đã ho sặc sụa, khó chịu đến mức khoé mắt đọng hơi nước. Quả nhiên, thuốc lá vẫn không hợp với cậu.

- Em có sao không? Thật là, em còn chưa đủ tuổi để hút nó đâu! - Luchino đưa tay vỗ lưng cậu, lo lắng nói. - Lần sau đừng có cố thử nữa!

Norton dần trấn tỉnh lại, đưa mắt nhìn thầy giáo chằm chằm một lúc, cuối cùng mỉm cười nhẹ.

- Em biết rồi.

Luchino không biết nói gì, dập tắt điếu thuốc vào cái gạt tàn bên cạnh, nhẹ nhàng đưa mắt sang nhìn cậu. Gió đêm làm tóc mái bay lộng, Norton cũng đang nhìn anh và mỉm cười.

- Hôm nay thầy rất lạ, tại sao vậy?

Luchino khẽ rũ mi một chút, ánh mắt hướng xuống rồi lại đảo về. Dường như anh đang có chuyện muốn nói, nhưng lại không biết phải nói như thế nào.

Norton vốn không phải là người thích chờ đợi, nhưng cậu lại đặc biệt kiên nhẫn. Biểu tình trên gương mặt không thay đổi, vẫn đang chờ một lời từ người đối diện bên kia.

- Buổi tối của hai ngày trước...em đã đi cùng ai vậy?

Câu hỏi đột ngột mang theo âm điệu của sự nghi ngờ. Đôi mắt đen huyền khẽ mở to một chút, nhưng nhanh chóng trở lại trạng thái cũ.

- Thầy đã nhìn thấy à?

- Ừm, tôi nhìn thấy...

Biểu cảm trên gương mặt Norton không hề thay đổi, không lo lắng cũng không tỏ ra rằng cậu sẽ biện minh về một điều gì đó không phải là sự thật.

- Là người quen, em cần lấy vài món đồ ở chỗ anh ta.

- Chỉ như vậy?

- Chỉ như vậy.

- Thế... - Luchino quay hẳn sang nhìn cậu. - Tại sao anh ta lại hôn em?

- Vì... là người quen?

Norton thực sự không chú ý nhiều đến việc hôn cho lắm, sự thật là người đã từng hôn cậu không ít cũng như người cậu từng hôn rất nhiều, cho nên đối với cậu bây giờ một cái hôn hay thậm chí tiến xa hơn thế cũng chẳng phải là vấn đề gì lớn lắm, cũng không đáng để bận tâm quá nhiều.

- Bây giờ người quen cũng có thể hôn nhau như thế à? Em cũng đừng nói với tôi đó chỉ là xã giao, với ý nghĩa này thì nụ hôn sẽ không bao giờ đặt ở cổ đâu, em biết chứ?

Norton đương nhiên cũng không phải là kẻ ngốc, cậu hiểu những gì anh đang ám chỉ, chỉ là không nghĩ tới...

Một tiếng bật cười vang lên giữa không gian tĩnh lặng.

- Thầy đang ghen à?

Luchino nhìn cậu chằm chằm, đôi mắt màu hạch ẩn sau cặp kính khẽ nheo lại, cánh tay mạnh mẽ vòng qua eo người đối diện và kéo cậu vào lòng.

- Em nói xem, làm sao tôi có thể không ghen đây?

Norton nhìn thấy sự dao động bất an trong đôi mắt người kia, khẽ ngẩn ra một chút, nhưng chỉ một vài giây sau đó lại mỉm cười, vòng tay qua cổ anh và kéo người lại gần hơn.

- Đừng lo lắng, em không thích anh ta. Em sẽ không phản bội Luchino đâu, không bao giờ...

Thanh âm gần cuối lại càng nhỏ đi. Luchino nhìn sâu vào trong đôi mắt đen huyền, nụ cười trên môi vẫn cong lên vẻ chân thành như thế, nhưng ánh mắt đó vừa rồi đã thoáng dao động.

Lời vừa nói là thật...có phải không?

Ánh đèn đường le lói hắt vào khẽ loé lên trên cặp kính, cảm giác thô ráp nhưng ấm áp đột nhiên truyền tới trên đầu môi. Norton biểu tình không thay đổi, từ từ nhắm đôi hàng mi dài và đáp trả lại nụ hôn dịu dàng.

Tâm can phẳng lặng như mặt nước, bên dưới ánh vị phù sa đỏ ngầu.

Bên ngoài bất chợt đổ cơn mưa thật lạnh.

.

.

.

Hy : Chết toi rồi cả nhà ơi!!! Toi vừa nhận ra một sai lầm to chà bá ở chap trước, sau giờ ra chơi thứ sáu là tiết Mỹ Thuật chứ éo phải Địa Lý mấy gái ơi!!! Thoi toang rồi, kịch bản em vứt xó như chó rồi cả nhà, hong ấy đành bù phần đó vào tiết học tuần sau vậy huhu :_>>

P/s : Cho cụ ra chuồng khỉ chơi một tuần chờ ngày tái xuất yang hồ :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro