Chap 2: Tính đăng JosCarl mùng 1 cơ ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khổ nỗi một việc đã làm vướng bận Joseph Desaulnier, trưởng phòng Computer, bấy lâu nay. 

Aesop Carl của hắn về ăn Tết rồi. 

Cậu thực tập sinh của Human Resources về ăn Tết. 

Bà Nightangle tự nhiên nổi hứng cho Aesop về. Thường những cậu thực tập sinh trước đây đâu có được nghỉ phép trước Tết mùng 1 đâu má? 

Có mỗi việc Joseph pha mất gói ly hồng trà đặc biệt cho bà boss, rồi uống mẹ luôn. Bả cay cú quá, cho luôn Aesop về nhà ăn Tết. Trời ơi, hắn đã cố gắng nán lại đến mùng 2 về nhà để ngắm ẻm làm việc, sao lại như thế này?

Đậu má, ông shipper hàng hồng trà đi theo cái đứa ất ơ nèo mất dại chỉ phòng Joseph để ship hàng, xé luôn cái gói bọc rồi để đấy. Làm hắn tưởng nhầm quà Carl gửi, uống ngon lành cành đào. Rồi bà Nightangle dừa lúc đi qua, zui quá là zui :)) Hắn không muốn mô phỏng lại gương mặt của boss đâu, kinh dị quớ. Thế là hắn phải ngồi đây một ngày làm việc mà không được xơ múi Aesop yêu dấu miếng nào cả. 

Thêm thông tin cho mọi người là công ty bố trí cho phòng Computer và Human Resources rất gần nhau, rất rất gần nhau. Đặc biệt là phòng của trưởng phòng Computer và phòng nhân viên Human Resources chỉ cách nhau 1 bức tường kính. Một điều rất hay cho Joseph là bức tường kính chỉ có bên Joseph nhìn được qua phòng Human Resources còn bên kia thì không. Đó cũng là nguyên nhân khiến bạn Carl nào đó đây hắt xì hơi thường xuyên, nhất là vào mùa hè trời nóng 40 độ. Nên hắn muốn ở lại để ngắm Aesop khi em ấy mặc áo sơ mi trắng toát mồ hôi. 

Trước khi mọi chuyện nó bay đến việc hắn tả bó-đỳ của cậu người yêu bé nhỏ, để Joseph Desaulnier này kể về câu chuyện về một tình yêu chớm nở "nhẹ nhàng" như hoa cúc giữa hắn và cậu. Đó là khi Aesop Carl chưa vào làm thực tập sinh cho Human Resources công ty. 

Khoảng 5 năm trước, Joseph Desaulnier là một nhiếp ảnh gia người Pháp chuyên săn tìm cái đẹp nơi phong cảnh đột nhiên tìm ra được cái đẹp xứng tầm với bản thân mình. 

ID của hắn tên jossi_so_beautyful với lượng follow cực khủng hơn 5 triệu người, đặc biệt với gương mặt đẹp trai mang thương hiệu Pháp được chụp lại "vô tình" trên ảnh, Joseph được mời làm gương mặt đại diện quảng cáo cho nhiều thương hiệu từ quần áo, ô tô, đến trang điểm. Nhờ đó hắn đã gặp Aesop Carl, cậu trợ lý trang điểm cho một đối thủ trong phần quảng cáo cho hãng makeup nào đó mà chả nhớ rõ nữa. 

Ngày hôm đó là một ngày đẹp trời. 

Trong công ty tên gì gì đó. 

Hắn đang thong dong bước đi trong sảnh lớn, nơi tụ họp của những sếp lớn quyền lực và con tốt hữu ích. Hắn ghét những nơi như thế này, tù túng trong bốn bức tường mà ai cũng muốn vào chỉ đơn giản vì tiền và danh vọng. 

Dù có là hợp đồng ngon, lợi lộc nhiều đến bao nhiêu cũng không thể trói buộc Joseph này lâu. Hắn đơn giản là rảnh thì làm, thấy thư mời, tin nhắn đầy ắp lời hay tiếng đẹp dụ hắn vào tròng mà thấy buồn nôn, để chấm dứt thì hắn phải đi. 

Đến phòng họp, nghe qua loa lời nói của đối phương, hắn chỉ cần làm tạm thời 1 tháng đủ kiếm sống cho bản thân, gửi thêm đồ về cho gia đình hắn dù nhà ở Pháp rất giàu, rồi mỗi năm về thăm nhà một lần. 

Mải nghĩ về kế hoạch cho 45 phút tiếp theo của cuộc đời, Joseph đã không để ý rằng mình đang đi đến hậu trường trang điểm cho buổi chụp ảnh hôm nay. Đi đến phòng của hắn phải đi qua phòng tên đối thủ gì gì đó cũng không nhớ. Đi ngang qua thì .. 

"Carl, hôm nay cậu phải phá bằng được tên Joseph đó, nếu không tôi mất hợp đồng thì cậu cũng không có tiền đâu." 

"Vâng. Tôi đi làm ngay." Nghe giọng có chút quen quen? Joseph thầm nghĩ.

Trước khi Aesop xoay chuyển người về phía cửa, Joseph đã quay về phòng trang điểm, gửi người trang điểm của hắn ra ngoài và ngồi chờ ở đó, vui vẻ chăng? 

Còn Aesop Carl, cậu thực sự không muốn làm việc cho công ty cũng như trợ lý cho người ta. Người đâu chỉ có cái mặt có tích sự, tính tình bỉ ổi, tham lam, có thể làm mọi thứ để đoạt lấy tâm điểm của mọi người. Hừ, dù cậu có làm hay không, tên đó cũng không chia sẻ một đồng nào. Chỉ có lương tháng bèo bọt, cậu giờ phải ở một mình, kiếm sống sinh nhai khổ sở, may mắn được cậu bạn Naib và Eli hồi cởi truồng tắm mưa giúp đỡ, kiếm công việc trợ lý này cho cậu. Liệu Aesop này có thể bỏ qua công sức của hai đồng chí nối khố đó mà bỏ việc? Khó lắm... 

Aesop ngẫm nghĩ, thở dài một tiếng mệt mỏi. 

Tiếng "cạch" mở cửa khiến hắn giật thót mình ôm tim.  

"Thưa ngài Desaulnier." Cậu trợ lý nhỏ bé màu xám đặc trưng từ đầu đến chân, mang bảng tên "Aesop Carl" cung kính cúi đầu. Lễ phép, ngoan hiền, đúng kiểu Joseph thích. Và "ngài" ư? Thật ... 

"Xin chào, quý ngài bé nhỏ của tôi." 

Kiểu chào của idol trong lòng Aesop thật độc lạ, càng làm idul mình thêm lịch lãm hơn bao nhiêu. Con người độc nhất hoàn hảo này, nổi tiếng sắc đẹp như tiên, tài giỏi các thứ không thể kể hết. Là hình tượng bạn trai của biết bao cô gái, có bao gồm cả Aesop đây. Chỉ đơn giản là một admin trang web nhỏ về trang điểm, nhưng cậu vẫn biết đến và ái mộ hắn, chỉ muốn được trang điểm cho hắn một lần trong đời thôi cũng được. 

Thấy Aesop đang đờ người nhìn mình dù không biết đối phương yêu thích mình đến bao nhiêu, Joseph không thấy phiền, mà thấy khá .. dễ thương? Sao lại là cụm từ dễ thương được? 

Hắn đành cất tiếng. "À, cậu có phải người phụ trách trang điểm cho tôi không? Tôi ngồi đây nãy giờ chờ cậu đây." 

"A- ừm, tôi xin lỗi đã đến muộn. Phiền anh đã đợi lâu."

Mở trong tay Aesop là hộp đựng dụng cụ trang điểm quen thuộc, Joseph có chút đờ người. Ể? Không phải đây là hộp trang điểm của người làm admin trên web trang điểm hay live stream vào 8h30 tối chủ nhật và đeo khẩu trang sao? Giọng nói trầm ấm đó, không biết khi rên lên, sẽ ... như thế nào?! 

Trời! Sao hắn lại nghĩ về một cậu con trai như thế? Nhưng cậu zai này rất quen, bàn tay thon dài nhưng chưa bằng hắn đang tỉ mỉ, nhẹ nhàng đắp phấn lên mặt hắn. Thật rất giống người ấy. Hắn từng ước có thể gặp cậu admin đó, được chăm sóc cần mẫn, làm người mẫu của cậu, hắn từng thích đôi bàn tay đó, thành ra thích luôn cả người. Hahah, suy nghĩ này để cậu ấy biết chắc khinh bỉ hắn lắm. 

Đánh liều mình, Joseph hỏi: "Có phải cậu là chủ trang web trang điểm tên "..." không?" 

"A? Đúng vậy. Anh biết trang đó ư?" Aesop ngạc nhiên.

"Tôi.. là một fan hâm mộ của cậu đấy <3". Cười nhẹ nhàng.

Ớ?

Hả?

Hể?

Chuyện gì vậy? Idol của cậu đang nói gì vậy? ÂU MÀI GÓT!!! 

Joseph biết cậu?! Người mình thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay đã luôn biết mình, lại còn là fan nữa chứ! Ôi, cậu sống đến bây giờ là mãn nguyện lắm rồi. 

Aesop mặt đỏ ửng, bấn loạn nghĩ trong đầu mà tay quen thói trang điểm rất nhanh cho Joseph. Hắn ngắm mình trong gương, càng ưng ý hơn với khuôn mặt hiện tại. 

"Liệu tôi có thể làm người của em?" Vuốt từ tốn bàn tay thon dài, điêu luyện, mê người của Aesop, Joseph ngước lên nhìn con người khả ái đang tỏa ra bầu không khí ngại ngùng, lắp bắp không nói lên lời. 

"A? Ngài nói gì ạ?!" Aesop thực sự không thể tiêu hóa lời nói của Joseph. 

"Khụ khụ - Tôi muốn hỏi là tôi có thể làm người mẫu của em chứ?"

"Đ- Đ- Được chứ- A! Tất nhiên ngài Desaulnier! Rất hân hạnh." Aesop vui mừng không tả xiết, vội vàng nắm chặt tay hắn. "A, thực sự xin lỗi, tôi thất lễ rồi."

Thấy cục cưng nhà mình đã tắt nguồn trong hạnh phúc, Joseph đặt lên trán Aesop một nụ hôn phớt nhẹ. Mà hắn vừa mới nói cậu là "cục cưng"? Haiizz, hắn cũng vã quá rồi đi, nhưng tình yêu này, giữa hắn và cậu là thật lòng. Còn xem Aesop của hắn thế nào đã. 

Hoàn thành buổi chụp, Aesop xin thôi việc, chạy luôn theo chồng.

Và mọi chuyện dần chuyển hướng: Tên đối thủ kia bị phát hiện chiêu trò leo giường ông chủ tịch để được ưu ái, thế là bị đào thải khỏi showbiz. Còn trang web của Aesop nhờ có sự xuất hiện của Joseph mà càng ngày nổi tiếng. Nhưng trang web đó dừng hoạt động đã lâu, JosCarl chu du khắp nơi, sống cuộc sống vui vẻ và làm việc tại công ty đầy sự xàm xúy và cẩu lương kia. 

___ ___  

.

.

.

Tính sẽ đăng có H nhưng lại ngại viết vì có mama ở nhà, sợ mama đọc được thì chớt  😅


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro