Intro

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ ơi? Mẹ đâu rồi?"

"Con lạnh lắm mẹ ơi!"

"Con nhớ mẹ...

Đêm đông buốt giá, em cô độc ngồi trong căn phòng trống mà gọi mẹ. Em muốn gặp mẹ em, muốn được trở lại cuộc sống vui tươi vô ưu vô lo khi xưa. Em chẳng thể quên cái xoa đầu dịu dàng và nụ cười trìu mến của mẹ, điều mà chốn phồn hoa lạnh lẽo này không có.

Chỉ là một ước muốn nhỏ nhoi, nhưng không ai đáp ứng.

"Quên mẹ mày đi, bà ta bỏ mày lại đây rồi."

"Bác đừng có nói như vậy, chắc chắn mẹ sẽ đến đây đón cháu!"

"Ngậm miệng lại và đi dọn nhà. Đừng để tao khâu miệng mày lại."

_
Edgar không muốn tiếp tục ở lại đây nữa.

Thà rằng em bị bỏ lại ngoài kia, cùng mẹ sống qua ngày. Thì em vẫn sẽ thấy mẹ, được ôm mẹ vào lòng.

Như vậy còn hơn cuộc sống giàu có hư ảo vô thực, chỉ tồn tại trong lời xầm xì của mọi người.

_______________________
Mắt đã thấy, tai đã nghe. Nhưng tâm lại không muốn tin rằng chính mẹ đã bỏ em lại đây.

Ngày ấy, mẹ đưa em đến căn biệt thự xa hoa lộng lẫy. Họ nhìn em với sự khinh bỉ, tựa như em chẳng phải con người. Rằng em là một sinh vật thấp kém và hèn hạ. Không xứng để họ chú ý đến.

Nhận cọc tiền dày cộp, mẹ để lại em ở đây mà đi.

"Ở đây ngoan nhé, mẹ đi làm về rồi sẽ đón con."

Edgar cố nén những giọt nước mắt mà mỉm cười. Em biết chứ, em là gánh nặng của mẹ. Đâu phải mẹ luôn chăm lo cho em được mãi?

Nhưng Edgar vẫn cố giữ niềm tin nhỏ nhoi về một ngày tươi đẹp khi thoát khỏi đây.

Chỉ là...nó chẳng bao giờ đến.

__
Đứa con được ấp ủ trong tủ đến mốc meo hôm nay xin phép ra trình diện với quý độc giả ạ.

Vì bé nó được ra mắt trong thời điểm khá nhạy cảm (tác giả sắp thi cuối học kỳ) nên lịch ra chap khá thất thường. Mong độc giả thông cảm.

Một lời nhắn nhủ nho nhỏ xinh xinh : Tôi viết xàm lắm.

Cảm ơn vì đã đọc.

23:04
10/4/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro