[WuWu] Nguyện ý vì người (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phạm Vô Cứu là gì của ngài?" - giọng nói từ hư không vọng tới hỏi một bóng người đang đứng ngược nắng, tia nắng chói chang đã che mất khuôn mặt của người đó.

/Đó là tên hiền đệ của ta, còn ta tên là Tạ Tất An./

Bóng người đó đáp lại giọng nói ấy một cách thản nhiên, hẳn là đã sớm quen với cảnh nói chuyện với không khí như này rồi.

/Ngươi hỏi vì sao họ tên của hai chúng ta không giống nhau ư?/

Tất An nghiêng đầu suy nghĩ một chút, giống như là để tìm xem có cách giải thích nào đơn giản để khiến giọng nói có thể hiểu được ý của mình.

/Vì chúng ta tuy giống nhau nhưng chỉ là huỵnh đệ kết nghĩa. Dù vậy ta tin chắc không có tình cảm anh em máu mủ ruột thịt nào hơn được hai người tụi ta. Hiền đệ của ta rất giỏi, tuy hơi vụng về nhưng là người rất tốt, rất coi trọng những người xung quanh mình./

Tất An giọng ấm áp dịu dàng khi kể về đệ đệ đáng yêu của mình, cứ nhắc tới cậu là anh không thể ngừng nói. Anh cứ thế thao thao bất tuyệt kể cho một giọng nói hư vô nào đó đã đeo bám anh từ mấy hôm trước nghe.

Nếu hỏi tại sao Tất An có thể thản nhiên như vậy thì, ở cái trang viên này anh cũng đã quá quen với mấy thứ kì lạ giống như này rồi.

"Vậy hiền đệ của ngài đâu?" - Giọng nói ấy lại hỏi.

Nụ cười của Tất An khựng lại, đôi mắt vừa bừng sáng như có sao trong mắt lại trở nên ảm đạm. Anh không trả lời câu hỏi của giọng nói ngay, đưa tay khẽ vuốt ve cây dù của mình.

/Em ấy ở trong này. Vì một vài biến cố, chúng ta không thể không trở thành giống như bây giờ, ở bên nhau lại cũng giống như không ở bên nhau vậy./

Vị đệ đệ mà anh hết lòng yêu thương đang ngủ say trong chiếc ô này. Anh ở thì cậu không ở, mà cậu xuất hiện thì anh cũng chìm vào giấc ngủ dài. Cả cuộc đời này chỉ sợ không được nhìn thấy mặt của đệ ấy thêm một lần nào nữa.

"Ngài có thấy cô đơn không?"

/Có chứ, sao có thể không cảm thấy cô đơn được?/

Tạ Tất An ta đây, thấy vô cùng cô đơn. Nhưng Vô Cứu đệ ấy còn cô đơn gấp vạn lần ta, ở trong chiếc ô, chìm lặng vào trong không gian đen như mực ấy tràn đầy cảm giác vô vọng.

"Vào ngày định mệnh ấy, ôm đệ đệ của ngài, ngài đã ước điều gì?"

Kiếp trước, Vô Cứu chưa từng làm trái lời ta hay cái gì, luôn luôn đi bên cạnh ta như hình với bóng. Lúc ôm đệ ấy trên tay ta đã ước.

- Nếu đệ nguyện ý vì ta mà ở lại, vậy lần này xin một lần nữa vì ta mà mở mắt ra...

- Kiếp này mãi mãi không được gặp em, kiếp sau nguyện làm bất cứ thứ gì để được gặp em thêm lần nữa...

Sau câu nói nhuốm phần bi thương của Tất An, giọng nói cũng im lặng không phát ra tiếng nữa. Tất An cũng được thông báo có trận đấu cần rời đi, không khí cứ thế mà nhuốm một màu bi thương, đơn độc kỳ lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro