Chương 12. Người tuyết sống dậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cách đây rất lâu, đoàn xiếc Hullabaloo có hai con chim cánh cụt.

Hai con vật quý kia có yêu cầu rất nghiêm ngặt về chất lượng và độ ấm của nước, Bernard buộc phải tìm chuyên gia tới phụ trách ẩm thực cuộc sống hàng ngày của chúng. Tuy rằng sau này chúng bị Bernard bán cho vườn bách thú, nhưng không thể phủ nhận, hai con vật đáng yêu ấy mang đến cho Mike Morton rất nhiều niềm vui. 

Mike không nghĩ đến sẽ có một ngày chính mình bị chim cánh cụt đuổi giết. Nhưng con chim cánh cụt này không có lông trắng ở bụng, cũng chẳng vì thức ăn mà nằm ăn vạ ra đất, nhưng nó có thể giơ chùy sắt, một bên ném bom một bên dí đánh cậu cả mấy dặm Anh. 

Điều đáng mừng là, con chim cánh cụt kim loại này so với mấy con ở đoàn xiếc còn vụng về hơn. Chân của nó rất ngắn, mỗi lần vượt qua vật chắn đều phải hạ gậy sắt, dùng cánh tay cũng chả dài mấy của mình chống đỡ, mượn đà ném thân thể mình qua, sau đó mới cầm vũ khí tiếp tục đuổi.

Mike muốn dẫn dụ thợ săn lâu hơn để kéo dài thời gian cho đồng đội. Cậu nghe theo lời khuyên của lính đánh thuê, chế tác bom băng, bom lửa, bom đất sét, nhưng con chim cánh cụt bằng kim loại kia nước lửa không tác dụng, chỉ có bom đất mới làm nó chậm chạp hơn chút. Bom đất sét chỉ có hai cái, cho nên toàn bộ thời gian truy đuổi, cậu chỉ có thể dựa vào năng lực của bản thân.

Ban đầu còn rất tốt, diễn viên tạp kỹ uyển chuyển thân mình, vì xuất thân từ đoàn xiếc nên sức chịu đựng so với người thường sẽ lớn hơn. Nhưng con người ai cũng phải có giới hạn, lính gác máy kia đâu biết mệt mỏi, nó đã rút ngắn lại khoảng cách giữa cả hai. Mike không biết mình còn có thể duy trì bao lâu, nhưng trừ việc tiến về phía trước cậu không còn lựa chọn nào khác.

Đồng đội cũng không phụ sự cố gắng của cậu, lính đánh thuê và thợ máy hợp lực giải mã cái máy ở nhà gỗ. Tracy điều khiển Mark xác định vị trí của Mike, sau đó móc từ trong túi ra một con chip hàm lượng kỹ thuật cao. 

"Anh đi giúp đỡ Mike. Daniel Meiya đang chiếm một máy, tôi và Mark cùng sửa thêm cái nữa, có thể giải đủ năm máy trong thời gian sớm nhất. Nếu thấy lính gác số 26, đem con chip cắm sau lưng nó"

Naib gật đầu, lần nữa điều chỉnh lại găng tay, từ cửa sổ nhảy ra ngoài. Mới vừa đi hai bước, anh đã về lại, có chút trầm trọng nhỏi: "Tracy, chúng ta nhìn thấy lúc đầu là trăng tròn đúng không?"

"Nguyệt thực?" Tracy ngẩng đầu nhìn vầng trăng khuyết bị bóng tối ăn mòn một nửa, bất an nói, "Tôi cảm giác có chuyện gì đó sắp xảy ra... "

Bên Daniel Meiya cũng chú ý tới ánh trăng dị tượng. Hắn chôn hai tay đông cứng trong áo choàng của Naib để làm ấm, sau đó tiếp tục giải mã chiếc máy đã lạnh băng kia. Mười ngón tay bay nhảy giờ đã chết lặng, nhưng trực giác gấp gáp chẳng ngừng thúc giục hắn, khiến cho hắn một giây cũng không thể chậm trễ.

Vô cùng cảm ơn những huấn luyện trên chiến trường và chỉ dẫn của thợ máy Tracy, máy mã hóa ở nhà gỗ được giải xong không lâu, Daniel Meiya cũng thành công hoàn thành một máy.

Lúc ánh trăng còn lại một nửa, khung cảnh bởi vậy mà ảm đạm hơn nhiều. Daniel Meiya chần chờ một chút, quyết định đi tìm Mike.

Chỉ mong cậu nhóc này không xảy ra chuyện gì.

Trở lại nơi hắn và Mike đã tách ra, nhanh chóng Daniel Meiya đã tìm thấy cậu và thợ săn đang đuổi sau đuôi theo dấu vết của các vụ nổ. Từ sau lưng nó, con chim cánh cụt có số 26 màu trắng, có thể đó là mã của con robot này? 

Mike đã tới cực hạn, bộ đồ diễn đen trắng của cậu bị mồ hôi thấm ướt, bước chân càng nặng nề, mỗi lần nâng lên đều phải dồn hết tất cả ý chí của mình. Nhưng khi thấy được hình ảnh Daniel Meiya trong nháy mắt, cậu vẫn nở rộ một nụ cười rạng rỡ, kích động kêu lên: "Ngài Meiya!"

"Cố gắng thêm chút nữa!" Daniel Meiya đáp lại, vừa đuổi theo họ vừa nâng đàn hạc, tấu nên một bản thánh ca cổ xưa lặng yên. Lúc này nội tâm của người ngâm thơ rong thấp thỏm, chẳng biết kỹ năng của mình có hiệu lực đối với thợ săn hay không.

Sự thật chứng minh hắn đã lo xa rồi. Lúc tiếng đàn uyển chuyển ôn hòa cất lên, tốc độ của lính gác số 26 đình trệ, bông tuyết bay lả tả trên thân mình nó biến nó thành một bức tượng vô hại.

Mike nhanh như chớp chạy đến phía sau Daniel Meiya, đáp mông xuống nền tuyết thở không ra hơi. Daniel Meiya tiếp tục diễn tấu chương nhạc này, dốc toàn lực trấn an con chim cánh cụt bi thương này.

Đúng, là bi thương, tuy nó chỉ là người máy, nó không biết thế nào là cảm xúc, nhưng nó thật sự rất đáng thương. Hồi ức của nó rất đơn giản, Daniel Meiya nhìn thấy chỉ có một cô gái tóc vàng cầm theo một đóa hoa kim loại được chế tác ra.

Một đóa hoa không thể gửi. Mỗi người máy đều mang theo nguyện vọng trở thành con người, đóa hoa chưa gửi này là giấc mơ tan vỡ của một người máy tên "Bonbon"

Linh đánh thuê lần theo tiếng đàn cắm con chip vào lính gác số 26, có lẽ lần này nó đã tự ý thức được nên đã giãy giụa múa may cây gậy sắt, không cam lòng mà ngừng hoạt động. 

Daniel Meiya buông đàn hạc, đồng thời cảm nhận được nỗi buồn bã vô lý. Công cụ không cần tên họ, càng chẳng cần có cảm xúc nhưng con Bonbon này đã có được ý thức thế sao vẫn cố xóa sổ họ?

Mike ngốc ngốc nhìn Naib: "Vậy là xong rồi à?"

"Chứ sao?" Naib đi tới, duỗi tay kéo cậu dậy, "Nhanh lên, chúng ta còn hai máy nữa"

Lúc này mọi nơi đều bị bóng tối ăn mòn, Daniel Meiya buộc chiếc đàn hạc trên lưng mình, sau đó lần nữa lấy tấm bản đồ ra.

Naib Subedar thò đầu qua nhìn, chỉ đầu ngón tay tới cái máy mã hóa gần nhất: "Đi giải máy này, cả ba cùng nhau giải, cái còn lại để cho Tracy"

Daniel Meiya bổ sung: "Cố gắng giãi xong trước nguyệt thực toàn phần diễn ra, tôi có dự cảm không lành"

Ánh trăng dần dần biến mất khiến cho họ trở nên gấp gáp hơn, cả ba người vây quanh một máy mã hóa, mãi cũng phá cho xong. Cho dù Mike vẫn đang ở trên mây, cho dù lính đánh thuê vẫn còn khủng hoảng bởi tiếng máy mẫ hóa, thời gian trong trang viên luôn thi nhau chạy, nguy hiểm không chờ đợi ai sẽ buông xuống dù cho bản thân chưa chuẩn bị tốt.

"Đến cây thông Noel gần đó" Naib Subedar híp nửa con mắt nói, "Chỗ đó sáng, hơn nữa địa hình cũng trống trải"

Cuối cùng ánh trăng cũng bị bóng tối nuốt chửng, khung cảnh bỗng nhiên rung chuyển. Tiếng đánh nhau, tiếng khóc cùng tiếng dẫm đạp trên tuyết tạo nên thứ âm thanh hỗn độn truyền tới từ khắp mọi nơi. 

Ba người dựa lưng vào nhau, cảnh giác bốn phía. Ánh sáng yếu ớt từ dây đèn màu treo trên cây thông Noel càng mong manh hơn, cố gắng đẩy lùi những uy hiếp về lại bóng tối.

Đây là quy tắc ngầm thứ nhất của trò chơi trong trang viên, nguy hiểm chân chính thường không phải tới từ thợ săn.

"Tôi có một quả bom lửa" Mike Morton bỗng nhiên mở miệng nói, "Có thể dùng không?"

Lính đánh thuê nghiêng đầu để nghe, thấp giọng nói: "Hướng bên tay phải của cậu mà ném, xa bao nhiêu hay bấy nhiêu"

"Được!" Nghe vậy Mike xoay tròn cánh tay, đem quả cuối cùng ném ra bên ngoài. 

Lực đạo của Mike phải gọi là cực kì tốt. Mượn ánh lửa, bọn họ đã có thể thấy được cảnh tượng trong đây, những người tuyết nhìn như vô hại rải rác khắp nơi lần lượt sống dậy, cánh tay bằng gỗ của bọn nó điên cuồng tấn công nhau. Ngay khi những bông tuyết bay phấp phới hạ cánh, chúng uốn éo tạo thành một con người tuyết, nhập cuộc vào trận đấu.

Trận chiến vớ vẩn này cực kì tàn khốc, những con người tuyết thua cuộc phải chịu cảnh bị giẫm đạp, còn là chặt mất đầu treo trên tay kẻ thắng. Chúng chẳng có nước mắt chứ đừng kể đến nói chuyện, thế mà bọn nó vẫn phát ra tiếng than khóc quái dị truyền tới tai của mỗi người. Dù cuộc chiến đang diễn ra nhưng không biết vì sao mặt của chúng luôn hướng về phía ba người bị tuyết vây quanh, khuôn mặt được đắp nặn bởi đá và thanh gỗ lộ ra vẻ thèm thuồng. 

Chờ đã, người tuyết sống dậy? Vậy bên cây thông Noel này không phải cũng có một con sao?

Phản ứng theo ý nghĩ, Daniel Meiya vội quay đầu. Nhìn về hướng quả bom lửa vừa ném khiến hắn quá mất tập trung, con người tuyết ban đầu vẫn vô hại đã giương nanh vuốt nhào tới. Tay hắn giơ lên để chắn theo bản năng, nhưng khi người tuyết động tới hắn liền tan thành bông tuyết, đổ ập lên thân hắn.

Daniel Meiya theo quán tính mà lảo đảo ngã trên nền tuyết trắng. Lớp tuyết dày đặc bao vây lấy hắn, lấy tốc độ cực nhanh chôn hắn trong bóng tối. Thế lực vô hình kia vừa nhanh lại có sức rất lớn, đến cơ hội kêu cứu hắn cũng chẳng có.

Phát hiện bất thường lính đánh thuê liền quay đầu. Daniel bị đám tuyết lối kéo, biến mất khỏi tầm nhìn của hắn. Có rất nhiều người tuyết đã tan đi, cũng có rất nhiều con còn lại đang tụ hợp, cơ bản không nhìn ra con nào đã to gan động tay.

Đúng lúc này, một đám người thua cuộc bị những con còn lại ném vào trong bom lửa của Mike. Cừng với tiếng rên rỉ thảm thiết, ngọn lửa lặng lẽ nuốt chửng khối tuyết bên trong.

"Fuck!" Naib Subedar tức giận chửi, rút ra đao được quấn bên hông, không nói hai lời vọt vào trong bóng tối. Mặc kệ là thứ gì, dám động vào người mà anh che chở thì phải trả giá.

Bản năng chiến đấu lần nữa phát huy tác dụng, cứ mặc cho mắt không nhìn thấy rõ, lính đánh thuê cứ mỗi đao là chính xác kề ngang cổ của đám người tuyết. Anh dựa vào trực giác, hướng về phía Daniel Meiya mất tích mà nhanh chóng phóng tới. 

Daniel còn ở gần, không đi quá xa. Naib cố gắng để bản thân bình tĩnh hơn, tìm kiếm hơi thở mỏng manh của hắn trong lớp tuyết dày đặc.

Nếu chỉ là tiếng hít thở thì Naib khó nghe được, nhưng nếu Daniel Meiya cũng đang liều mạng giãy giụa thì anh dễ dàng thấy. Bên trái, cách ba bước, ánh mắt Naib đột nhiên trở nên sắc bén, một tay cầm đao hung hăng đâm vào người tuyết bên cạnh, tay kia chẳng rảnh rang mà chộp về phía trước.

Một bàn tay lạnh lẽo lập tức nắm lấy Naib, mượn lực thoát ra trong lớp tuyết. Âm thanh quen thuộc đang ho kịch liệt, bị ngạt thở một khoảng thời gian gấp gáp hít từng ngụm khí.

Naib Subedar thở dài nhẹ nhõm, bảo vệ Daniel Meiya vẫn không ngừng ho khù khụ sau lưng, vừa đi về vừa dò hỏi: "Có sao không Daniel?"

Giọng điệu của Daniel mang theo chút kiệt sức, trên mặt treo lên nụ cười quỷ dị: "Khụ khụ... Còn tốt... "

Lời của tác giả: 
Quỷ thích khóc và điều chế rượu rốt cuộc cũng ra tới! Gan lên!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro