Chương 26. Cảnh báo của Tracy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử vong đương nhiên sẽ mang tới một ít ám ảnh.

Daniel Meiya bừng tỉnh từ ác mộng, hô hấp dồn dập đánh vỡ yên tĩnh đêm khuya. tay chân run rẩy chần chờ xoa gương mặt, xúc cảm bóng loáng làm hắn thở phào một hơi.

Ánh trăng đêm nay thật đẹp, chỉ có cái đồng hồ quả lắc kiểu cũ treo tường vang lên tiếng lộc cộc trên hành lanh thật ầm ĩ. Daniel Meiya mặt không cảm xúc nhìn chằm chằm trần nhà một lúc rồi sau đó mới phẫn nộ bò lên, dùng sức kéo búc màn.

Để xung quanh tối hơn cũng chẳng làm hắn chìm vào giấc ngủ lần nữa, lăn qua lộn lại mấy phát, Daniel Meiya phải nghĩ biện pháp khác. Có lẽ một ly sữa bò nóng có chút tác dụng? Rượu mạnh hẳn cũng sẽ thế.  Hắn nghĩ vậy, tay chân nhẹ nhàng mở cửa ra, yên lặng đi về phòng bếp.

Đồng hồ treo tường hiện thời gian hai giờ sáng, cách hừng đông còn rất sớm. Tóc trên đỉnh đầu của Daniel Meiya tùy ý để lộn xộn trên đầu, hắn nào ngờ vị đồng đội thần bí kia cũng ở đây.

Tẩm liệm sư Aesop Carl, cậu ta đối mặt với miếng pho mát trên thớt đưa lưng về phía hắn. Kỹ thuật dùng dao của cậu rất tốt, cho dù không bật đèn cũng có thể cắt khối pho mát thành các miếng dày đều và nhỏ, mềm nhẹ nhưng động tác nhanh nhẹn nhìn rất vui mắt. Bóng dáng cậu có chút gầy yếu, quần áo màu xám làm cậu ta càng dung nhập với bóng tối, chiếc khẩu trang màu trắng hững hờ đong đưa qua lại bên tai với một nhịp điệu kì lạ.

Daniel Meiya yên lặng chỉnh lại đồ ngủ và cài cúc áo, hắn tự thấy bộ dáng bây giờ của mình thật lôi thôi, nhưng sẽ càng không thích hợp khi rời đi mà chẳng nói lời chào. Tùy tiện bật đèn hoặc đột nhiên bắt chuyện có thể dọa đến cậu ta, Daniel Meiya nghĩ, ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ khung cửa.

Aesop Carl bị dọa đến co rúm cả người, dùng tốc độ cực nhanh đeo khẩu trang lên rồi hoảng loạn quay đầu, đôi mắt xám chì nhìn chằm chằm người ngoài cửa.

Rốt cuộc vẫn dọa cậu ta sợ. Daniel Meiya ở đèn, ánh sáng màu cam ấm áp trút xuống soi rõ toàn bộ gian bếp không quá rộng.

"Xin chào, tôi là Daniel Meiya, thực xin lỗi đã dọa cậu sợ" 

Aesop Carl ngốc ngếch nhìn hắn, trên mặt đỏ ửng đỏ rõ ràng. Cậu ta theo bản năng lùi về sau nửa bước đến khi đụng phải cạnh bàn bếp: "Chào... Chào ngài!"

Đồng đội mới dễ xấu hổ đến thế sao? Daniel Meiya nhướng mày, lập tức đi về quầy rượu bên cạnh cậu ta, vừa cười khẽ nói: "Tôi ngủ không được mới tới đây tìm đồ uống, còn cậu?"

Aesop Carl vội vàng lui về sau thêm vài bước nữa, hô hấp bắt đầu trở nên hỗn loạn. Cậu duỗi tay bắt lấy cổ áo, nỗ lực hé miệng nhưng chẳng cất lên được chữ nào.

Biểu hiện này không phải mỗi từ xấu hổ là bao hàm hết. Daniel Meiya chú ý khác thường của cậu ta, mở ra ngăn tủ tùy tiện cầm một chai rượu sau đó mới nhanh chóng lui về cửa, bảo trì khoảng cách an toàn với cậu ta: "Cậu khỏe chứ?"

Aesop Carl lắc đầu, cố gắng nói: "Tôi ổn, cảm ơn ngài đã thông cảm. Tôi.. Tôi không am hiểu xã giao, làm phiền ngài rồi"

Chứng sợ giao tiếp? Daniel Meiya như suy tư gì mà gật gật đầu, "Là lỗi của tôi, tôi sẽ rời khỏi đây"

Trên ghế nhà ăn, con búp bê máy của Tracy ngẩng đầu nhìn bọn họ, như có nhân tính ngáp một cái rồi lần nữa ghé vào bàn.

Say rượu làm khổ hắn không thua kém với mất ngủ. Mike mang theo bữa sáng còn nóng - hoặc là cơm trưa - gõ cửa phòng Daniel Meiya. Lập tức người bên trong nói giọng mũi bảo một câu tiến vào.

Vì thế Mike đẩy cửa, mùi cồn làm cậu phải nhíu mày theo bản năng. Ngài Meiya mơ mơ màng màng nằm trên giường, đem mặt mình vùi thật sâu và gối đầu mềm mại chỉ để lộ ra mấy lọn tóc vàng hỗn độn nhếch lên, nó làm cậu thấy có chút đáng yêu.

Ngài Meiya như thế đúng là hiếm thấy, Mike đặt mâm đồ ăn ở trên bàn, lặng lẽ cong đuôi mắt. Vì yêu cầu mãnh liệt của Tracy, hôm nay cậu không mặc bộ đồ diễn vệt sáng lung tung, nụ cười của cậu nhìn giống thiên sứ.

"Ngài Meiya, rời giường thôi! Đã giữa trưa rồi!"

Daniel Meiya quấn mình thành con nhộng trên giường mê mang ngẩng đầu, đôi mắt xanh yếu ớt lại vô tội cực kỳ giống một sinh vật mới sinh. Nụ cười của Mike được thu về trong đáy mắt khiến Daniel Meiya dần khôi phục tỉnh táo, biểu tình bình tĩnh nháy mắt muốn nứt ra.

Say rượu hại người!!!!

Mike ho nhẹ hai cái, giúp hắn kéo màn lại cầm bình rượu đi, săn sóc nói: "Tôi không thấy cái gì hết, ngài Meiya, ngài chuẩn bị một chút rồi ra ăn sáng, tôi đi trước!"

Daniel Meiya ảo não mím môi, nhìn Mike cười tủm tỉm mà rời đi, cậu còn thuận tay đóng cửa giúp. Lúc rửa mặt, Daniel Meiya tẩm cả khuôn mặt vào nước lạnh, chần chờ mã nghĩ, trong khoảng thời gian này cảm xúc của hắn có phải càng phong phú mới mẻ hơn từng ngày không?

Đây là chuyện tốt, Daniel Meiya nghĩ vậy, nếu bà ấy thấy hắn trong bộ dáng này hẳn sẽ vui vẻ.

Ăn xong cơm sáng, Daniel Meiya đem đồ ăn đưa đến phòng bếp. Mike vẫn như cũ ngồi ở cửa sổ sát đất đùa nghịch bom của mình, do chiếc cốc mà cậu đong đưa nó trong tay có bỏ thêm Amoni Nitrat nên nó không ngừng tỏa ra khí lạnh. Nghe tiếng bước chân, Mike ngẩng đầu chào hỏi hắn, chuyển ánh nhìn xuống bộ quần áo chỉnh tề của Daniel Meiya khiến cậu không thể ngăn mình thở dài thất vọng.

Tracy bên bàn ăn khẽ cười một tiếng lại lập tức nghiêm mặt, giả như chưa từng có gì diễn ra. Mấy cái đồng hồ được cô mở ra, linh kiện nằm bừa bộn trên bàn làm người ta hoa cả mắt. Mỗi lần Tracy đến đây sẽ luôn chọn đồng mấy bộ phận máy móc này lắp ráp thành một trang bị mới, mấy cái còn thừa sẽ trả về đồng hồ.

Đương nhiên, nếu trả về tốt đồng hồ có thể sử dụng bình thường.

Daniel Meiya túm cái ghế dựa ngồi xuông bên cạnh Mike cùng cậu trò chuyện. Hắn không thể tránh né mà chuyển đề tài qua Aesop Carl và chứng sợ giao tiếp của cậu ta.

"Việc đồng đội của chúng ta nửa đêm một mình đi tìm đồ ăn là không tốt" Mike cất bom làm lạnh vào túi, nghiêm túc nói, "Lần sau tôi sẽ đem đồ ăn đặt ở cửa phòng của cậu ta, lúc chúng ta không ở đó thì cậu ấy có thể ra ngoài lấy"

"Cũng tốt" Daniel Meiya cười sờ sờ đầu của cậu. 

Tracy cũng cười nhạt một tiếng, đôi mắt ảm đạm hiện lên một tia tàn nhẫn.

...

Vào ban đêm thời điểm cả trang viên đều ngủ say, Aesop Carl lén lút mở cửa ra.

Hôm nay hẳn sẽ không gặp lại họ. Aesop Carl nghĩ thế, tay chân nhẹ nhàng đi về phòng bếp.

Nhưng lúc cậu ta vừa vào cửa, đèn thủy tinh trên đỉnh đầu đột nhiên sáng lên, một cô gái mái tóc hồng nhạt dựa vào cửa phòng bếp, ôm hai tay lạnh lùng nhìn cậu ta.

Nhịp thở của Aesop Carl trở nên dồn dập, cậu ta lùi về sau vài bước kéo dài khoảng cách với cô gái này rồi dùng ánh mắt cảnh giác mà nhìn.

Tracy cười lạnh nói: "Quả là con chuột không thể bước ra ngoài sáng"

"Tiểu thư, chú ý lời của cô" Thấy cô không có ý đi lại đây, Aesop Carl cũng trở nên bình tĩnh hơn. Hắn nói, ánh mắt màu xám tràn ngập sự hững hờ.

"Tôi nói sai sao? Cậu là dạng người gì tự cậu biết rõ" Biểu hiện của Tracy cực kỳ công kích, "Trên tay cậu đã dính máu, tôi không làm gì được, nhưng nếu dám ở trò chơi động tay động chân thì cũng đừng trách tôi không khách khí"

Aesop Carl trầm thấp nở nụ cười, âm thanh bị che bởi lớp khẩu trang kín mít làm nó trở nên nặng nề hơn: "Chúng ta là cùng một loại người, tiểu thư Reznik, tôi tình cờ nhập liệm một số người bị sự cố điện giật bởi đồng hồ mà chết. Đều là vì thắng lợi của trò chơi, tôi sẽ không đem việc này nói cho hai người bạn kia của cô, vậy nên đừng can thiệp vào chuyện của tôi"

Tracy sửng sờ, ngay sau lại thay bằng chán ghét mà nhăn mi lại: "Cậu uy hiếp tôi? Ai cùng một loại người với cậu? Tôi vì báo thù mà giết người, còn cậu thì sao? Bởi do những dục vọng dơ bẩn ti tiện của cậu à?"

Aesop Carl bị những lời ngạo mạn của Tracy Reznik chọc giận, nhưng cậu ta vẫn không biểu hiện ra vẻ bề ngoài. Bầu không khí do thế mà tự nhiên dịu lại, một kẻ tự cho mình là đúng cần phải được dạy dỗ. Cô ta là một cái túi da tốt, nếu có thể làm cô câm miệng vĩnh viễn thì tất nhiên Tử Thần sẽ đồng ý ôm cô vào cõi chết. 

Tracy chán ghét ánh mắt âm trầm của tên này nhìn về mình, nó giống như đang xem xác chết hay đang thấy một linh hồn hết thuốc chữa. Cô không cần ai nhắc nhở cũng biết mình sẽ xuống địa ngục từ lúc mà cô động tay vào điện xoay chiều.

Sự trầm mặc này giằng co một lát cho tới khi tiếng bụng ùng ục của tên kia vang lên. Tín đồ của Tử Thần cũng sẽ thấy đói, Aesop Carl thản nhiên nói: "Cô tránh ra, tôi đói bụng"

Lần này Tracy thật sự nở nụ cười, cô bước nhanh tiến lên túm chặt cổ áo của Aesop Carl bằng một tay: "Xem ra cậu thật sự mắc chứng sợ giao tiếp. Cậu sợ hãi người sống nên phải giết chết bọn họ, phải chứ?"

Nỗi sợ hãi sinh lý rất khó khắc phục. Nhìn Tracy kề gần mình, Aesop Carl cảm thấy hít thở không thông. Vết mẫn đỏ leo lên khắp cổ, phản ứng căng thẳng này thậm chí có thể giết chết hắn. 

Tracy cảm thấy chẳng còn thú vị, cô buông tay ra để mặc cho tên đó nằm liệt trên mặt đất. Cô híp nửa mắt vỗ vỗ mặt cậu ta cảnh báo: "Đừng có ra vẻ với tôi"

Dứt lời, cô xoay người rời đi mà không hề ngoảnh lại.

Aesop Carl chẳng còn tâm tình ăn uống, cậu ta lảo đảo trở về phòng của mình, lấy mấy viên thuốc từ trong ngăn kéo ra nuốt xuống. Cho tới khi cảm giác tim đập nhanh dần dần rút đi, cậu ta lau mồ hôi trên mặt rồi mở thùng dụng cụ của mình. 

Một chiếc rương không lớn cũng chẳng nhỏ chứa đầy dụng cụ trang điểm muôn hình muôn vẻ, đó là đồ mà tẩm liệm sư chuẩn bị cho "Nhóm khách hàng" của mình. Aesop Carl chọn lựa một vòng rồi lấy ra mấy cây bút từ bên trong, ở trên tờ giấy tùy tay phát họa gương mặt của Tracy Reznik.

Cô ả phiền phức này cần phải tiêu diệt.


Lời nói của tác giả:
Những người sống sót trước ấn tượng hơn, toàn nhân vật phản diện vân vân, những người mới đến nhìn hơi ngốc bạch ngọt ︿( ̄︶ ̄)︿

Nhưng mà tù nhân và tiểu đặc cũng khá tốt, chờ mong có suy đoán của tù nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro