Chương 28. Cậu đã chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mike Morton chưa bao giờ nghĩ rằng cuộc gặp gỡ đầu tiên của cậu và Aesop Carl lại như thế này.

Tầng hầm ngầm tối tăm, chàng trai lãnh đạm duỗi tay ngăn cậu đứng lên, cẩn thận sửa sang lại vải bố trắng trên người cậu, thấp giọng nói: "Hoan nghênh cậu, Mike Morton, thật vinh hạnh vì được nhập liệm cho cậu"

Mike Morton giãy giụa đứng dậy, tấm vải dệt trắng đến chói mắt tụt xuống từ ngực cậu, tạo nếp uốn ở bụng. Quan tài lạnh lẽo kích thích cảm quan của Mike, cậu đảo mắt nhìn về chàng trai trước mặt, nhíu mày nói: "Cậu Carl? Tôi không rõ ý của cậu lắm"

Aesop Carl, vị tẩm liệm sư thần bí có chứng sợ giao tiếp thong thả ung dung mà cài cúc áo cuối cùng ở cổ, bình tĩnh báo tử: "Như cậu chứng kiến, cậu đã chết trong tay thợ săn. Tôi thật tiếc nuối, nhưng làm tẩm liệm sư, điều duy nhất tôi có thể làm chính là đưa tiễn cậu tới đoạn đường cuối đời"

"Sao có thể?" Mike không ý thức nâng tông giọng, "Tôi còn ở đây cùng cậu nói chuyện mà?"

"Tôi biết cái này rất khó tiếp thu, nhưng cậu thật sự đã chết" Aesop Carl mở rương dụng cụ, lấy ra bộ bao tay trắng của cậu ta, "Nghề nghiệp của tôi liên quan đến năng lực, đây là nguyên nhân chúng ta nói chuyện với nhau. Nếu cậu còn sống, chứng sợ giao tiếp sẽ khiến tôi không thể nói chuyện như thế này đâu. Ngài chỉ cần nghe tiếng tim mình đập là có thể biết tình huống hiện tại"

Thuật thôi miên và tác dụng của thuốc đảm bảo Aesop Carl có gan nói thế. Cậu ta hy vọng Mike có thể tiết kiệm chút nước cùng bromua, những thứ cần thiết để tiêu hao thì tẩm liệm sư muốn sử dụng cho kẻ hèn nhát hơn. 

Mike Morton lần nữa xác nhận lại nhịp tim và mạch đạp của mình, thật lâu sau mới nhẹ giọng hỏi: "Cậu Carl, đây là nơi nào?"

Xem ra tiến triển thật thuận lợi, Aesop Carl vừa lòng mà cười cười, muốn trấn an mà vỗ vai cậu: "Nơi này là tầng hầm ngầm, có thể tránh ánh mặt trời để quá trình phân hủy của cậu chậm lại. Nếu không có vấn đề gì khác, tôi sẽ sửa sang lại xác của cậu, sau đó đem cậu chôn ở dưới tàng cây của nhà thờ"

Mike Morton gian nan mà cười cười, sau đó theo ý cậu ta nằm xuống quan tài. Vải bố trắng lần nữa kéo lên ngực, Aesop Carl cong lưng, chỉnh lại đến không còn một nếp uốn. Nghi thức đưa tiễn người chết đâu vào đấy mà tiến hành, tẩm liệm sư thấm vải bông vào nước rồi cẩn thận chà lau vệt sáng trên mặt Mike, sắc mặt trang trọng như đang mài giũa một tác phẩm nghệ thuật.

Một, bản thân xác thực đã chết, nguyên nhân có quan hệ với vị tẩm liệm sư này. Hai là cậu ta đã dùng thủ đoạn nào đó lừa gạt cảm quan, làm cho cậu tưởng mình đã chết. Mike nghĩ thế, trên mặt cố gắng duy trì bình tĩnh, lấy tình trạng thân thể hiện tại của cậu, tùy tiện hành động không phải lựa chọn tốt.

Cậu cần phải đợi, yên tĩnh quan sát diễn biến mà chờ đợi thời cơ. 

Hơn nữa, ngài Meiya tuyệt đối sẽ không mặc kệ cậu, đúng không?

...

Nhìn ghế tên lửa trống rỗng trước mặt, Joseph cảm nhận được sự sung sướng đã lâu không thấy. Chịu áp lực gấp đôi thời gian và không gian, có được quyền khống chế linh hồn, trò chơi trong trang viên dễ đến nỗi nhàm chán với hắn ta. Nhưng một tên có thể cướp người dưới mí mắt mình thì quả thật đã khiến hắn ta chú ý.

Tên trong góc tường kia cũng thú vị. Rõ ràng đã rất nôn nóng lại chẳng hành động thiếu suy nghĩ, nếu không phải có được quyền kiểm soát tuyệt đối trong thế giới máy ảnh, Joseph thậm chí còn mất tung tích của hắn. Điềm tĩnh và tự chủ vừa làm Joseph khâm phục vừa khiến hắn ta chán ghét.

Thanh kiếm sắc nhọn đâm vào vách tường, mũi kiếm lạnh thấu xương chuẩn xác cứa một đường trên cổ người kia để lại vết thương. Joseph trở tay thu kiếm, rũ mắt nhìn máu dính trên thân kiếm mà chẳng nói gì.

Sau một lát, Daniel Meiya che cổ bước ra từ sau tường. Máu ấm len lỏi qua các khe hở ngón tay. Miệng vết thương là lời cảnh cáo của Joseph với hắn.

"Cho ta biết ai đã cứu hắn" Joseph hơi ngửa đầu, híp mắt nói. Nếu biết sớm rằng tên này cao như thế thì hắn ta đã cho một kiếm chém rớt đầu.

Daniel Meiya không nhận sai sát ý chợp lóe rồi mất trong mắt Joseph. Hắn vừa nghĩ đối sách, vừa kéo thời gian nói: "Tại sao tôi phải nói cho ngài?"

Joseph là người giảng đạo lý, hắn ta nghiêm túc giải thích: "Mạng sống của cậu trong tay ta, nếu không muốn chết thì trả lời câu hỏi đi. Hơn nữa, cậu không tin tưởng người đã cứu bạn của mình và muốn nhanh chóng tìm cậu ta kia, từ đó xem ra mục đích của chúng ta giống nhau"

Daniel Meiya đúng thật là không tín nhiệm Aesop Carl, trực giác nói cho hắn đó là một tên rất nguy hiểm. Do dự một lát sau, hắn nói với Joseph: "Tôi có thể nói cho ngài, chỉ cần ngài hứa sẽ không thương tổn chúng tôi bất kể người nào"

Joseph cảm thấy thật vớ vẩn. hắn ta dùng ánh mắt xem thường kẻ ngốc nhìn Daniel Meiya, kinh ngạc hỏi: "Ta hứa cậu sẽ tin sao?"

Ánh mắt của Daniel Meiya dừng lại thật lâu ở hoa văn trên chiếc ghim tay áo của Joseph, cất lời mang theo cả vài phần hoài niệm: "Gia tộc Desaulnier từ trước tới nay luôn xem trọng lời hứa"

Đã bao lâu không nghe lại dòng họ này rồi? Joseph ngẩn người nhìn hoa diên vĩ trên cổ tay áo, khó khăn hỏi: "Cậu... Là ai?"

"Ngài bá tước một ngày tốt lành" Daniel Meiya làm một hành động chào hỏi theo nghi thức quý tộc, "Người thừa kế gia tộc Meiya vấn an ngài"

Hồi ức quá khứ bất thình lình thổi quét hắn ta, Joseph trầm mặc một hồi lâu mới kín đáo khẽ nói: "Đã là cố nhân, ta đồng ý yêu cầu của cậu" 

Gia tộc Desaulnier và Meiya từng là hai gia tộc hưng thịnh nhất nước Pháp, nhưng cuối cùng một trong hai lưu vong tới England, cái còn lại bị hủy diệt trong chiến tranh. Sau bao nhiêu năm tới tận bây giờ, hậu nhân của hai gia tộc gặp nhau ở trang viên Oletus, lại bất đồng phe phái.

Lúc mẹ còn sống, thường sẽ kể cho Daniel Meiya về chuyện xưa của gia tộc Desaulnier, bao gồm kẻ cậu con trai Claude đoản mệnh và anh em song sinh vừa tài năng vừa xinh đẹp - Joseph Desaulnier. Nếu nhớ không lầm, mẹ từng bảo xưng hô với người này là "Chú Joseph".

Daniel Meiya cố nén lại xúc động kêu chú, nói lên trọng điểm: "Người mà ngài muốn tìm gọi là Aesop Carl, một tẩm liệm sư. Cậu ta lấy lý do sợ hãi giao tiếp mà từ chối đồng hành với chúng tôi, vậy nên tôi không biết cậu ta đang ở nơi nào"

"Thú vị" Joseph nói, duỗi tay cắt một lỗ hổng trên không trung. Xuyên qua khe hở không lớn chẳng nhỏ ấy có thể thấy rõ thế giới chân thật bên ngoài. Một con quạ đen mắt đỏ bay vào, phe phẩy cánh muốn đậu trên vai Joseph lại bị hắn ta chán ghét liếc nhìn, con quạ chỉ đành ủy khuất đáp chân trên tường.

"Tìm được vị trí của Aesop Carl càng nhanh càng tốt" Joseph nói thế.

Quạ đen nghe lệnh, từ khe hở chui ra ngoài, gào thét bay về phương xa. Joseph đứng tại chỗ đợi một lát, hất đầu về phía tầng hầm ngầm, cười khẽ mời nói: "Cùng đi thôi, cậu bé của cậu còn đang chờ cứu kìa"

Daniel Meiya vội vàng đuổi theo bước chân của hắn ta, "Cậu bé của cậu" còn quanh quẩn trong lòng hắn, đôi mắt trong sáng tươi đẹp của Mike trong trí nhớ hiện lên, nhè nhẹ phát ra sự ngọt ngào. Cái ngọt mang theo hương cây non xanh, chỉ chờ một trận mưa liền sẽ sinh trưởng thành cây lớn, chiếm đóng trong trái tim hắn.

Nỗi sung sướng lan tràn đột nhiên biến mất không dấu vết khi thấy Mike Morton nằm trong quan tài. Joseph mở một đường từ chiều không gian trong máy ảnh sang không gian hiện thực, cho phép quan sát hoạt động của Aesop Carl mà không bị phát hiện.

Tẩm liệm sư tài nghệ cao dùng bàn chải che đậy vết thương trên cổ của Mike, biểu tình chăm chú làm cậu ta không đến nỗi âm trầm. Mike ngoan ngoãn mặc cậu ta xử lý nhưng lông mi run rẩy làm bại lộ nội tâm sợ hãi của cậu.

"Có gì đó lạ" Joseph đứng bên Aesop Carl, cẩn thận quan sát động tác của cậu ta rồi đưa ra kết luận, "Aesop Carl này, tuyệt đối là người mong muốn mọi người chết đi"

Daniel Meiya dừng tầm nhìn ở trên người Mike. Sau mấy trò chơi, hắn có chút hiểu biết với đứa nhỏ này. Nhìn cậu bề ngoài mềm mại hiền hòa, nội tâm vô cùng cứng cỏi và chấp nhất. Cậu cũng không phải người ngồi chờ chết, cậu chỉ đang đợi thời cơ như bây giờ vậy.

Chỉ cần một bút cuối cùng có thể hoàn mỹ che giấu miệng vết, Aesop Carl theo bản năng dựa sát vào một chút, biểu tình càng trở nên chuyên chú. Đúng lúc này, Mike Morton vẫn luôn nằm ngoãn bỗng nhiên hành động, hung hăng đánh gục cậu ta trên mặt đất, vải bố trắng dùng để đắp lên cho xác chết liền đáp trên người Aesop Carl.

Aesop Carl mạnh mẽ giãy giụa, Mike bị tiêm thuốc vào người hiển nhiên chẳng phải đối thủ của cậu ta. Giằng co một lát, Mike bị một chân đá văng, mà cùng lúc đó một quả bom màu đỏ ném khỏi tay, ngọn lửa trong giây lát cắn nuốt miếng vải dệt màu trắng bao quanh thân người.

Theo bản năng Mike đạp chân mượn lực phóng người ra xa, sau đó bò tới trong góc, thấp thỏm nhìn ngọn lửa quay cuồng trên mặt đất. Cậu sẽ chẳng làm vậy nếu Aesop Carl không dự định chôn sống cậu.

Cứ thế mà kết thúc? Joseph cau mày nhìn ngọn lửa trên mặt đất, bỗng nhiên cảm thấy vô vị đần độn. Lúc hắn ta định rời đi, một âm thanh âm trầm từ quan tài truyền tới.

"Lại một kẻ lang thang hèn nhát... "

Lời nói của tác giả: 
Đúng vậy, sức mạnh của lão là do tôi tăng thêm. Hắn ta nắm giữ cảnh trong thế giới máy ảnh, có thể ở hai thế giới tùy ý xuyên qua thậm chí còn có thể du hành thời gian. Đúng là kiêu ngạo như vậy nha ( ̄^ ̄)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro