Chương 3. Người đàn ông trong rương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong không gian tủ eo hẹp, Daniel Meiya nỗ lực thu lại cả tay và chân, cố hết sức để chừa thêm không gian cho người phụ nữ bên cạnh.

Đã trải qua biết bao ánh mắt rình rập với những kẻ lừa đảo kiêu ngạo, Emily Dyer vô cùng kinh ngạc trước cách cư xử rất thân sĩ của người này, đôi mắt nâu nhạt của cô lưu luyến dừng ở trên người hắn đến khi hắn không được tự nhiên mà nghiêng đầu.

Gee, khá nhút nhát.

Cảnh báo tim đập dần dần bình ổn, bàn tay trắng của Emily khẽ đưa lên, đẩy cánh tủ rỉ sắt ra. Ánh mặt trời chiếu vào hai người, soi rõ gương mặt tinh xảo của bọn họ, nhưng vẫn không xua tan được mây mù quanh quẩn trong lòng.

Được đích thân trải nghiệm một trận đuổi bắt ly kỳ như vậy, mái tóc vàng vốn đã nhu thuận của Daniel Meiya giờ thành một hồi chật vật trên vai, trang phục cũng hết sức nhăn nhúm, đôi tay thon dài trắng nõn đầy gai gỗ, giọt máu đỏ tươi theo dây đàn hạc mà rơi xuống đất để lại dấu vết đỏ sậm. 

Emily Dyer nhìn thẳng vào đôi mắt xanh của hắn, thở dài thỏa hiệp rồi yên lặng mở ra cái hom thuốc của mình. Không phải mỗi một vị y giả đều cần có lòng nhân từ nhân đức, nhưng ở trong trò chơi tàn sát như vậy, Emily cũng sẽ sẵn sàng thể hiện lòng tốt với những người không quanh đầu cắn lại cô. 

Huống chi, ai lại có thể chống cực một đôi mắt đầy thanh triệt kia? Không trống rỗng và lạnh lùng như các quý ông trong trang viên, cũng chẳng u buồn như Mike Norton, đôi mắt của anh chàng người mới này trong sáng và thuần khiết, sâu thẳm đến mức tựa như liếc một cái đã nhìn thấu tâm hồn trong nháy mắt, nó bao la như có thể chứa đựng được mọi thứ.

Daniel Meiya hiểu ý, tự giác nâng tay đến trước mặt Emily, cười nhạt nói: "Tôi tên là Daniel Meiya, thường được gọi với cái tên là người ngâm thơ rong, cảm ơn đã cứu tôi"

"Gọi tôi là Emily" vị nữ bác sĩ biểu tình lãnh đạm nhưng động tác tay lại rất mềm nhẹ, "Ngâm thơ rong? Một nghề hiếm thấy" 

Cái nhíp vững vàng gắp cái gai cuối cùng ra, một hơi lạnh tiếp sau là một cảm giác độn đau khó tả. Daniel Meiya chậm rãi chớp mắt, thấp giọng đáp: "Đúng là rất hiếm thấy"

Emily thật nhanh xử lý xong miệng vết thương, ánh mắt thanh lãnh đảo qua chiếc đàn hạc của hắn, lục trong hòm thuốc một bộ bao tay trắng mới tinh, nói: "Mang vào đi, anh dùng tay trần chơi đàn nên tốt nhất là anh hãy cẩn thận"

"Cô thật tốt bụng và hào phóng" Daniel Meiya lại lần nữa nói lời cảm ơn, "Thậm chí còn làm tôi muốn vì cô mà soạn một khúc tán ca"

"Không cần" Emily lắc đầu, "Tôi chỉ cần anh đừng kéo chân tôi là được"

Daniel Meiya gật đầu lia lịa: "Lần sau sẽ không... Con quái vật kia..."

Emily giải thích: "Đó là thợ săn, là bên có sức mạnh tuyệt đối trong trang viên, nếu anh cảm giác được tim đập bất thường, nó biểu thị cho việc thợ săn đang ở gần, hoặc là anh tìm chỗ trốn, hoặc là anh ngay lập tức rời đi. Đừng cố tìm đường chết, nếu như bị thợ săn bắt được không ai cứu được anh đâu"

"Chỉ có thể trốn sao?" Daniel Meiya cười khổ nói: "Tôi không nghĩ mình chạy nhanh hơn gã ta"

Ánh mắt Emily một lần nữa nhìn về chiếc đàn hạc của hắn, nói: "Một trò chơi công bằng thì không phù hợp với thẩm mỹ của chủ trang viên rồi, những người sống sót là bên yếu hơn. Nhưng mỗi người đều có đặc điểm riêng biệt của họ, giống như kỹ năng y dược của tôi, sự khéo léo của Emma hay cả nhanh mồm dẻo miệng Riley và tấm bản đồ của anh ta, một đội phối hợp đoàn kết có thể tìm đường thoát ra khỏi nơi này. Không có thứ gì là vô ích trong trang viên, có thể kỹ năng riêng của anh liên quan đến chiếc đàn hạc này"

Daniel Meiya nghe thế, cúi đầu nhìn cây đàn của mình, đó là thứ duy nhất mà mẹ hắn để lại. Có một dòng chữ khắc trên thân cây đàn mượt mà, là một câu châm ngôn mà các nhà thông thái phương Đông, mười ba sợi dây đàn bị mài mòn dẫn đến đứt gãy được nối một cách đơn giản, để lại một nút thắt thô ráp. Chỉ là nó cũng không ảnh hưởng đến âm sắc mỹ diệu vốn có, khi những ngón tay dài mảnh gảy lên, nó liền biến từ chiếc đàn hạc cũ kĩ thành một bản tấu giai điệu động lòng người.

Người ngâm thơ tiếp tục nhìn chăm chú đôi mắt màu nâu nhạt của bác sĩ, thấp giọng ngâm xướng:

"Trong phế tích bị quên lãng, có một vị tinh linh mỹ lệ

Ánh mắt thanh triệt của nàng như thế, mang đến bình yên cho mọi sứ giả đến thăm

Nàng hướng đôi tay về phía ta, mang theo sau là ánh hào quang của thiên sứ

Tâm hồn thuần khiết của nàng, sáng tựa hoàng hôn trên mặt biển

Thiên đường đông đúc, địa ngục cô quạnh

Hoặc là cùng ngã xuống vực sâu, hoặc là cùng lật ngược thế cờ"

Giọng nói mềm nhẹ quanh quẩn bên tai, Emily ngẩn ra một lúc rồi nở nụ cười đầu tiên kể từ lúc cả hai gặp mặt. Cô vui nói khẽ: "Bài hát này chỉ để những người phụ nữ vui vẻ hơn, chứ chẳng còn tác dụng gì khác" 

Daniel Meiya thở dài thườn thượt và gật đầu một cách gượng gạo.

"Đừng uể oải như thế, với kinh nghiệm của tôi, nếu tiếng đàn của anh không có hiệu quả với đồng đội, có khả năng cao sẽ có tạo ra tác dụng trên người thợ săn. Anh có thể tìm cơ hội thử một lần" Emily trấn an nói, "Chủ trang viên luôn thiên vị cái đẹp bất kể nam nữ, hẳn là sẽ không để anh phải dừng chân khi mới vừa bắt đầu"

"Trò chơi ở trang viên không chỉ có 1 ván đấu thôi, đúng không?" Daniel Meiya truy vấn mà nói: "Vậy Emily, cô có hiểu biết nhiều về chủ trang viên không?"

Emily rũ mắt, nhẹ giọng nói: "Tôi ở trang viên lâu như vậy nhưng vẫn chưa gặp chủ trang viên, trừ bỏ các quy tắc trò chơi ra thì chẳng còn gì để tôi có thể nói với anh"

"Cô đã làm rất nhiều vì tôi rồi" Daniel Meiya cảm kích mà cười, "Tôi cần phải nhanh chóng tìm cơ hội làm quen với kỹ năng của mình đã"

Emily biết, vị ngâm thơ rong này rất thông minh, hẳn đã nghe hiểu ám chỉ của cô. Hắn giống với các người mới mà nàng từng gặp, tràn đầy sự tò mò với các câu đố của trang viên, nhưng suy cho cùng sự tận tâm của hắn với sự thật cuối cùng cũng sẽ bị hủy hoại trong dục vọng vô tận và sự sợ hãi xâm lấn.

Đúng lúc này, cách đó không xa tuyền tới một tiếng vang lớn, Daniel Meiya nhíu nhíu mày, theo bản năng nhìn về phía Emily Dyer.

Emily nhìn theo hướng xuất phát âm thanh, lo lắng nói: "Máy mã hóa trong nhà xưởng đã giải mã xong, có lẽ đó là Emma. Với sự thận trọng của Freddy Riley, anh ấy sẽ không bao giờ để lộ vị trí của mình ngay đầu trận đấu như thế"

"Sau khi giải mã xong máy mã hóa sẽ bại lộ vị trí của mình sao?" Daniel nghĩ tới cô thợ làm vườn đáng yêu nhưng không mấy thân thiện cho lắm. "Tiểu thư Emma đang gặp nguy hiểm?"

"Âm thanh lớn như thế, đương nhiên sẽ để lộ vị trí của mình, thợ săn lập tức đuổi tới nơi đó. Nhưng không cần phải lo lắng quá với Emma, em ấy là người có kinh nghiệm, đương nhiên sẽ biết mình cần làm gì" tuy vậy bàn tay đang bất an run nhẹ trên hộp thuốc bán đứng lời an ủi của cô, "Thôi vậy đi, anh đến nhà xưởng bên kia tìm thợ săn thử kỹ năng của mình, nơi đó địa hình phức tạp, dễ dàng thoát khỏi tên thợ săn ngu ngốc đó, còn tôi đi tìm Emma đã" 

Daniel Meiya đồng ý làm theo.

Vì thế, ở nhà xưởng trống trải, Daniel Meiya một mình ngồi bên cửa sổ, chờ đợi thợ săn mãi vẫn chậm chạp không xuất hiện. Ánh chiều chạng vạng yếu ớt ở chân trời chiếu sáng nhàn nhạt bên kẻ ngâm thơ rong cô độc, như thể nó đang dốc sức lực cuối cùng vì hắn mà chỉ dẫn phương hướng.

Ánh mắt Daniel Meiya dừng lại thật lâu về phía lối vào tầng hầm ở trong góc. Sự thù địch không thể giải thích của cô thợ làm vườn, thái độ che dấu của bác sĩ Emily, có lẽ câu trả lời đang nằm ở trong chiếc rương được cho là đựng rơm rạ nhưng có vẻ nặng hơn nhiều. Nhưng chỉ là đối với vấn đề này, hắn phải làm loại hành vi không phù hợp với tín điều thân sĩ của hắn.

Tuy nhiên, cuộc sống của hắn bao bọc bởi sự khốn khó nên chẳng cứng ngắc hoa mỹ như những người cha anh trong lâu đài. Vì vậy, hắn vẫn chọn cách đi xuống nhìn một cái. Ở trò chơi mà nguy hiểm luôn rình rập thế này, dễ dàng tin tưởng người khác không phải là quyết định sáng suốt, hắn chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình.

Daniel Meiya nắm chặt đàn hạc, chậm rãi tiếp cận lối vào tầng hầm ngầm. Cầu thang tối tăm, vài mảnh da tường bị bong tróc, sàn nhà dính nhớp cùng với mùi máu tươi gắt mũi, tất cả đều kích thích vào dây thần kinh mẫn cảm của hắn.

May là lối đi chỉ có một đoạn ngắn, Daniel cẩn thận xuống từng bậc thang, thu hết cả căn hầm nhỏ hẹp vào trong tầm mắt. Bốn chiếc ghế đỏ mới tinh chiếm hẳn bốn góc; giữa hai chiếc ghế bên phải có một cái lò than đỏ rực không ngừng tỏa nhiệt. Liếc xuống sẽ thấy cái rương được đặt bên cạnh chiếc lò than, chỉ thiếu chút khoảng cách nữa ngọn lửa sẽ chạm tới nó rồi từ từ nuốt trọn.

Đúng lúc này, cái rương đó bỗng nhiên rung động dữ dội, giây sau, bên trong nó truyền ra tiếng đập đứt quãng. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Daniel Meiya, một dợi dây sắt bị gỉ luồng qua khe đậy, nhắm chính xác vào lỗ khóa nhỏ, trong một khoảnh khắc, nghe tiếng lách cách giòn giã từ trụ khóa, chiếc rương gỗ bí ẩn được mở ra.

Thứ đầu tiên Daniel Meiya thấy là một bàn tay thô ráp với những khớp xương và đầy rẫy những vết sẹo, thật khó tưởng tượng bàn tay đó ban nãy vừa mở khóa bởi kỹ năng cao siêu như thế nào. Sau đó, một gã đàn ông với bộ râu với cặp đồng tử dị thường nghiêng ngả bò ra, chật vật nằm bệt xuống mặt đất, phía sau tên đó là một con bù nhìn bị moi móc hết vùng bụng.

Là vị luật sư được nhắc đến? Hay đây là người mà cô thợ làm vườn giấu mang đến xưởng? Daniel Meiya lùi ra sau nửa bước, cảnh giác đánh giá tên đàn ông kì quái này.

Tên đó hiển nhiên cũng nhìn thấy Daniel Meiya. Gã nỗ lực quơ quơ cái đầu muốn làm cho mình tỉnh táo hơn, nhưng hai mắt với ánh nhìn không có tiêu cự vẫn thể hiện trạng thái không ổn của gã.

"Ngài ổn chứ?" Daniel Meiya hơi khom lưng, di trì khoảng cách an toàn với tên đàn ông xa lạ này.

Nghe câu nói của hắn, gã thở dốc càng kịch kiệt, trong ánh mắt xuất hiện vẻ không cam lòng cùng sợ hãi xen lẫn, cuối cùng nó biến thành lửa giận không kiềm được đột nhiên bộc phát! Tên đàn ông còn đang xấu hổ ban nãy đã nảy lên như con thỏ, đấm vào khuôn mặt hoàn mỹ của người ngâm thơ.

Daniel Meiya lui về sau thêm bước nữa, thành thạo né đợt công kích này. Gã đàn ông chao đảo một chút, nặng nề ngã về sau.

"Lại lần nữa, lại lần nữa!" Gã quỳ trên nền đất lạnh, gào lên và mắng mỏ: "Đồ khốn nạn, đồ ngu ngốc! Mày sẽ hối hận" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro