Chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mệt mỏi, chán nản, cô đơn, tuyệt vọng, những xúc cảm có thể biến hóa hoàn toàn một con người. Huống chi là anh, với trái tim mong manh làm sao có thể gánh chịu được những cảm xúc ấy.

Đáng nhẽ cậu phải để ý hơn, nhận thấy từng thay đổi nhỏ nhặt trong anh lớn dần qua từng ngày. Để rồi bây giờ người đang đứng trước mặt cậu là anh, người đang nói lời chia tay với cậu là anh, và người mà cậu yêu bằng tất cả mọi thứ, cũng là anh.

- Carl à, chia tay đi.

Cậu biết. Anh đâu phải là dạng người dễ dàng nói ra những lời như vậy. Có lẽ, anh đã phải suy nghĩ rất lâu để có thể đưa ra quyết định này.

Đâu thể trách anh được. Người có lỗi ở đây là cậu. Nếu biết chuyện sẽ thành vậy thì cậu đã quan tâm anh nhiều hơn, để ý anh nhiều hơn, yêu thương anh nhiều hơn. Bây giờ có cầu nguyện hay ước mong cũng đều vô vọng cả. Thật đáng tiếc khi con người lại không có khả năng quay ngược thời gian.

Cậu lặng lẽ chấp nhận, bởi vì đó là quyết định của anh nên cậu đâu thể thay đổi được. Điều duy nhất bây giờ cậu có thể làm là cố gắng đừng khóc tại đây, làm vậy sẽ càng khiến anh lung lay mà thôi.

-

- Carl à, anh...

Cậu biết anh định nói gì. Nếu anh thay đổi quyết định đương nhiên cậu vui lắm, nhưng liệu anh có hạnh phúc không.

- Về đi, Eli. Đi về và ngủ một giấc đi. Bắt đầu từ ngày mai chúng ta sẽ làm bạn.

Cuối gầm mặt xuống nhìn vào đôi bàn tay run rẩy đang vo thành nắm của mình, cậu cố gắng thốt lên từng lời, ngăn bản thân chực trào nước mắt mà quay lưng bước đi thật nhanh.

Chạy nhanh về nhà mà đóng sầm cánh cửa đằng sau lưng. Ngã khuỵa xuống, đôi chân cậu đứng không vững nữa rồi, là do đã chạy quá lâu hay là do bản thân không chịu nổi chuyện đó, cậu không muốn biết, lại càng không muốn nhớ lại.

Đau khổ, buồn bã, tuyệt vọng, những cảm xúc đan xen lẫn lộn đang dày vò tâm trí cậu từng giây phút đến nhức nhối. Càng nghĩ con tim càng quặn thắt lại, đau đến tột cùng.

Đêm đó, hai con người, hai suy nghĩ, hai tâm tình khác nhau. Nằm trên giường, đôi mắt ngước nhìn lên khoảng không vô định trên trần nhà, anh trằn trọc suy nghĩ về lựa chọn của mình, về mọi thứ, về cậu. Liệu rằng mình đã ra quyết định đúng?

Cất tiếng khóc giữa đêm khuya, mảng gối nơi cậu nằm cũng đã ướt đẫm. Cậu không còn sức lực để khóc nữa rồi, cổ họng khô khốc không thể cất tiếng nói, đôi mắt sưng lên đỏ hoe vì đã khóc quá lâu, nước mắt cũng đã cạn kiệt đến từng giọt cuối cùng. Dần chìm vào giấc ngủ khi bản thân đã quá mệt mỏi, chỉ muốn buông xuôi tất cả mọi thứ mặc kệ sự đời. Trong miên man thầm gọi tên anh, với mong ước anh sẽ trở về bên mình, thì thầm lời chúc ngủ ngon bên tai mỗi khi đêm về.

Nhưng hiện thực luôn phũ phàng, anh giờ đâu còn nơi đây, chỉ còn lại cậu với bóng đêm cô quạnh và sự cô đơn đến tuyệt vọng. "Ngày mai có lẽ mọi chuyện sẽ tốt hơn" cậu thầm nghĩ khi đôi mắt lim dim dần khép hờ lại và bóng tối bắt đầu xâm chiếm tầm nhìn của cậu, đến khi chỉ còn lại một màu đen vô định.

Trong mơ cậu thấy bản thân mình tựa đầu lên vai anh nằm, với ánh nắng nhẹ khẽ chiếu lên đôi ta, tiếng chim hót ngân vang cả khung trời xanh, gió thoảng nhẹ đưa khiến mái tóc anh bồng bềnh trong gió. Thật là một khung cảnh dịu nhẹ, yên bình mà ấm áp. Cớ sao tim lại đau như thế, phải chăng cậu đau vì biết đây chỉ là mơ, rằng tất cả chỉ là giấc mộng viễn vông của riêng cậu mà thôi.

Choàng tỉnh trong cơn mơ, vẫn là tiếng chim đó, vẫn ánh nắng dịu nhẹ đó, nhưng tại sao anh không ở đây. Chỉ còn một mình em cô độc trên chiếc giường đôi ta thức giấc cùng nhau. Hiện thực là đây sao, hiện thực khi anh đã đi xa rồi, đi xa thật rồi, không còn bên cạnh em nữa, không còn chăm sóc, yêu thương em như xưa nữa. Mọi thứ kết thúc thật rồi. Tạm biệt anh, mối tình đầu và cũng là duy nhất của em. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro