- 1 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Số là, vào một ngày đẹp trời nọ ở học viện Oletus, kẻ luôn ghi điểm trong mắt mọi người bởi thái độ ôn hoà dễ chịu như Eli Clark - nam sinh năm nhất lớp B, lạ lùng thay, đang phải cúi mặt chịu ăn mắng với lí do làm hư hại tài sản của nhà trường, cụ thể là tài liệu quý ở thư viện.

Tại sao tôi lại lâm vào tình cảnh quýt làm cam chịu nhục nhã này cơ chứ... Anh với chả em.

Không dám nhìn thẳng vào gương mặt đang đỏ bừng giận dữ (hệt như màu tóc) của cô thủ thư Fiona Gilman, Eli Clark cố nén tiếng thở dài ai oán. Vừa thầm trách móc, trong đầu cậu vừa mường tượng lại những gương mặt không có gì là hối lỗi khi cơ sự xảy ra kia. Bởi vậy nên cậu cũng chẳng yên tâm cho lắm khi để ba ông anh năm ba quậy phá đi xin lỗi, vì thế mà đành chấp nhận lời nhờ vả, hay nói đúng hơn, sự đùn đẩy của họ. Chứ kẻ làm gì cũng cố gắng cư xử hoà nhã, mềm mỏng như Eli Clark đây nào có gan phá hoại của công cơ chứ? Và có một sự thật là cậu hoàn toàn tự nhận thức được rằng mình là một tên nghèo rớt mồng tơi, nên sẽ chẳng bao giờ dám làm liều mà không cân nhắc hậu quả đâu.

Rốt cuộc thì vẫn là vì lòng tốt đặt sai chỗ mà Eli Clark đã đứng nghe chịu trận được gần một tiếng đồng hồ. Tiếng cô nàng thủ thư cứ vang mãi bên tai, rõ mồn một cả từng cái nghiến răng ken két và không hề có dấu hiệu sẽ sớm chấm dứt khiến Eli chỉ muốn bịt tai lại cho rồi, nhưng như vậy sẽ tạo ấn tượng không hay nên đành cố gắng lờ đi vậy.

Cầu trời khấn Phật, ai đó tới cứu tôi với...

- ...lỗi.

- Này, cậu có nghe tôi nói không đấy hả?

Fiona Gilman chống nạnh, trỏ tay vào cuốn tài liệu bị rách vài trang trông đến thảm hại, mặt mày chưa thôi giận dữ. Khổ sở thật chứ, chọc giận trúng ai không trúng, lại trúng cô nàng nổi tiếng nghiêm nghị, khó tính nhất uỷ ban thư viện. Eli vội gật gật đầu tỏ ra ngoan ngoãn cốt lấy lòng, người còn chưa hết run lẩy bẩy.

- T-Tôi vẫn đang nghe mà.

- Làm như tôi không biết ấy. Thôi nhìn đi chỗ khác và hãy biết tự hối hận đi!

- ...Xin lỗi!

Hai người trố mắt nhìn sang kẻ đã làm gián đoạn cuộc đôi co - mà thực chất ai cũng biết rõ Eli Clark không thể giành được phần thắng. Cậu lấy làm bất ngờ khi để ý, rằng ánh mắt Gilman đã có đôi phần dịu lại, và càng bất ngờ hơn khi thấy cô dùng tông giọng ngọt ngào dễ mến để chào hỏi người kia:

- A, Carl đấy hả? Xin lỗi em nhé, chị đang mải dạy dỗ mấy kẻ phá hoại nên không để ý. Sách em cần đã về rồi đấy, cứ tự nhiên xem qua nhé.

Mặc dù nỗi bực tức ngày càng dồn lại to một cục khi bị gọi là "kẻ phá hoại", nhưng chẳng hiểu sao lại gần như tiêu biến hết khi Eli Clark ngẩng đầu lên nhìn cái người mà cô ta gọi là "Carl" kia.

Cậu ta có vóc người khá cao, hơi gầy. Làn da trắng như sứ cùng mái tóc được buộc lên gọn gàng sau gáy lẫn đôi mắt đều mang một màu xám bạc, thoạt nghe có thể thấy tổ hợp này sao mà u ám, buồn tẻ. Vậy mà khi ngắm nhìn cậu ta, không hiểu sao mắt Eli Clark như thấy được ánh hào quang rực rỡ bảy sắc cầu vồng bao quanh, lòng tự nhủ rằng chẳng nghi ngờ được nữa, đây đích thị là cái đẹp hoàn hảo! Và chẳng hiểu tự lúc nào, cậu đã mải dán ánh mắt của mình lên người chàng trai nọ, khiến cậu ta dù không thể đọc được hay hiểu những gì cậu đang nghĩ, cũng cảm thấy e ngại muốn né xa. Nhưng rất may là người này vẫn đủ bao dung, còn kịp làm một điều tốt cho người lạ mặt trước khi lùi ra xa Eli Clark nọ thêm mấy thước:

- Ừm... Em mượn thêm mấy cuốn này có được không ạ? Vết rách này cũng không nghiêm trọng lắm đâu, em có thể giúp chị dán lại được. Thôi thì... c-cũng sắp tới giờ vào lớp rồi nên là...

Giọng Carl hơi nhỏ, nhẹ tênh, phát âm có phần chậm chạp, không biết là do vốn vậy hay là ngượng ngùng. Cơ mà gì thì gì, với Eli mà nói, vẫn cứ là dễ nghe, dễ chịu quá đi mất. Có lẽ Gilman cũng thấy vậy chăng, nên mới tỏ ra dễ dãi bất ngờ, nhìn sang cậu mà nói:

- Carl đã nói như vậy thì coi như tôi tha, phí đền bù phải nộp trước chiều mai đấy nhé. Thôi, mời cậu về lớp.

Nói rồi, lại quay ra vui vẻ bàn luận với cậu nam sinh tóc xám bạc kia. Eli đoán người này là học sinh quen của thư viện, nên mới được cô nàng thủ thư ưu ái, thân mật đến vậy. Cậu đứng đờ người, không biết nên nói gì cho phải trước khi tháo lui. Rốt cuộc đành chỉ nở nụ cười với người kia tỏ ý cảm ơn. Carl nhìn cậu không nói không rằng, và chỉ một vài giây sau đã vội nhìn sang đâu đó hòng tránh ánh mắt của cậu.

Lạnh lùng thật đấy...

Eli thầm nghĩ khi đã rời đi. Nhưng hình ảnh đôi mắt màu xám bạc ấy vẫn cứ đọng lại mãi trong tâm trí, không sao xoá đi được.

Và trong một thoáng, cậu đã vội nghĩ đến thật nhiều những cái cớ khác nhau để từ chối cuộc vui.

Bởi vì Eli biết, rằng không phải chỉ ngày mai cậu sẽ ghé thăm thư viện trường để nộp phạt thôi đâu.

***

6:30 tối thứ Hai

NightOwl: Này, người anh em.

Exorcist: ?

NightOwl: Tôi đang để ý một người. Cậu có bí quyết tán trai không?

Exorcist: ????????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro