Chương 1: Giọng nói kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế giới này phân ra 2 loại : Quỷ và con người, hay còn gọi là Serenade và nhân loại   (Serenade:Dạ khúc _tên khác của 1 loài quỷ)

Thay vì chiến tranh giữa các đế quốc liên tiếp sảy ra, thì thay thế việc đó chính là sự lấn chiếm của lũ quỷ.Các đế quốc thân thiết với nhau liền xây dựng mọi thứ để chống lại bọn chúng.
Giáo hội giữ quyền lợi lớn trong các cuộc họp hoàng gia. Bởi giáo hội là trung tâm nuôi dạy pháp sư, đặc biệt nhiều thiên tài.
Và tất nhiên , nếu đế quốc có thể lợi dụng được điểm này.....thì Giáo hội chính là con át chủ bài.

-----------

"Bọn chúng đang than phiền chuyện gì sao?" Người đàn ông chậm chậm lên tiếng, hắn căn bản không chịu nổi cái sự ồn ào này trong vài ngày qua.
"Không hẳn thưa ngài.." Cô quản lí mím môi đứng bên cạnh, tay lật lật vài trang tài liệu , có vẻ bản thân cô cũng chẳng để ý đến sự ồn ào kì lạ ở đây."Chỉ là 1 vài rắc rối nhỏ, tôi sẽ xử lí nó nhanh thôi"
"Xuất phát chuyện này tại đâu?" Người đàn ông sắn tay áo, chống cằm hỏi, hắn ghét những thứ ngu ngốc, đảm bảo mọi chuyện phải suôn xẻ
"Phía Bắc đế quốc, chỗ này cũng thuộc 1 phần của giáo hội chúng ta"Quản lí giương mắt, cô biết 1 điều..

Nhắc đến phía Bắc đế quốc là 1 cấm kị

Đó chính xác là nơi Giáo hoàng e ngại :Chỗ sinh sống của bọn thùy thủy.
Quốc vương đế quốc này đã nói, mặc dù thuộc khu vực của đế quốc nhưng quân đội không thể làm gì được phù thủy,vậy nên : giao quyền kiểm soát và quản lí nơi này cho Giáo hội , và tất cả nhưng vụ án mất tích đều phải do Giáo hội gánh chịu.

Không khí có chút tĩnh lặng

"Nhiệm vụ quét sạch bọn Serenade tuần trước đã hoàn thành chưa" Người đàn ông phá tan ự ngột ngạt, xoay người lôi ra vài tờ giấy
"Thưa ngày, vẫn chưa, pháp sư của chúng ta bị tổn thất, đã mất dấu vài tên Serenade "
"Ngu ngốc ! Giáo hoàng sẽ lại chỉ trích chúng ta về vụ việc này, bọn quan thần cũng sẽ thêm dầu vào lửa và bảo ta nuôi dạy đám quân lực không ra hồn"
"Ngài Aula,người đừng tức giận, bọn chúng bị thương và sẽ không thể chạy đi đâu xa"
"Sắp tới , các tân binh có ai rớt không?" Aula hạ giọng
"Vài người rớt, xuất sắc nhất vẫn là con trai ngài " Cô thiếu tá mỉm cười, vẫn là nói đến con trai là ngài Aula sẽ hạ hỏa bớt phần nào
"Thực vậy sao, chắc chắn không có giảng viên nào thiên vị?"
"Tôi chắc chắn , thưa ngài, mai là ngày khảo hạch, ngài có thể tới xem cậu ấy 1 chút"
"Oh, không cần thiết, ta đến đó chỉ tổ làm thằng bé tức giận"
" Quan hệ 2 người gần đây không tốt ư" cô gái trầm lặng
" Đừng lo chuyện bao đồng, làm việc của cô đi"
"Rõ , ngài cũng nên nghỉ 1 lát đi"
Cô quản lí nhanh chóng ra khỏi khòng, cô không thể khuyên bảo gì, nhưng cô sẽ cố giúp.
_________
" Hắt....xì"
" Bị cảm sao?" Cô gái nọ cất tiếng, đưa cho người kia 1 mảnh giấy
". Không hẳn" Thiếu niên nhận lấy giấy từ tay cô gái, ra vẻ đôi chút lúng túng.    " Có lẽ..ai đó đang nhắc đến tôi?"
"Cậu vẫn nên tới phòng khám đi" cô gái mỉm cười, tay vén mái tóc qua 1 bên
"Cảm ơn đã quan tâm, Emma"Thiếu niên lấy tay xoa mũi, có lẽ cậu cần tới phòng khám thật
"Không có gì, cậu là bạn của tôi mà"Emma trầm tư 1 hồi, đứng dậy" Tôi đi luyện tập tiếp đây, cậu nhớ đến phòng khám đó, Aesop"
"Hừm "Aesop Carl im lặng[Bạn sao?]
[Này]
"!!!!" Aesop giật mình, giọng trẻ con?
Câu từ như xuyên qua não, nó giống như 1 lại thần giao cách cảm cậu đã học qua, nhưng căn bản các pháp sư năm nhất như cậu đây đều không thể thực hiện .
Vậy mà đột nhiên có 1 sóng âm truyền đến, không những thế lại còn là giọng  đứa trẻ?
Là vô tình truyền đến sao?
Có thể rằng,ngay cả chủ nhân của nó cũng không biết!
Cậu mới 16 tuổi, vãn chưa dò hết kiến thức của thế giới này, vẫn là hiểu không rõ
Có lẽ cậu sẽ tìm hiểu chuyện này sau, cậu cần chuẩn bị cho buổi khảo hạch, nó sẽ quyết định cho cái tương lai mơ hồ mà cha cậu đặt ra
"Aesop Carl, có người gặp " giọng điệu kiêu sa vọng đến từ phía xa
[Vera?!!]
Cậu chắc chắn, người có thể khiến tiểu thư này chuyển lời chỉ có thể là...
"Quản lí James? "
"Cậu Carl, nói chuyện với tôi 1 chút" Quản lí James cao giọng, ý biểu hiện như: Cậu lề mề quá, đi nhanh lên
"Có chuyện gì sao? Cha tôi lại than phiền tôi gì ..."
"Không hề, ông ấy đang chôn mình chuẩn bị cho đợt cho pháp sư năm ba đi quét sạch bọn Serenade" James kéo Aesop qua 1 phía, nói nhỏ" Điều này năm nhất như các cậu không biết rõ thì tốt hơn."
" Tôi không quan tâm lắm...vậy chuyện gì đến tìm tôi, không phải chuyện khảo hạch, thế chỉ còn chuyện ông già"
"Cậu đoán đúng"
"Quản lí James, tôi không quan tâm lão già nói gì, tôi không đi theo con đường lão vạch ra sẵn đâu"Aesop nhắn nhó, cậu đoán không sai, James đến tìm cậu chính xác vì cha cậu.
" Không phải chuyện đó, tôi nghĩ rằng cậu nên đến thăm ông ấy 1 chút" James rơi vào trầm tư, chuyện này khó hơn cô nghĩ rồi
" Tại sao?"
"Ông ấy ..."
"Tôi đến phòng khám 1 lúc đây, đừng làm phiền" Aesop Carl bỏ lại 1 câu cho James rồi rời đi, cậu không muốn nghe James lảm nhảm về lão già nhà cậu.
"Sao rồi? ,cậu ta vẫn thế?"
"Oh, tiểu thư Vera? " Quản lí James quay lưng nhìn cô gái dứng dựa lưng vào tường.
"Đó chính xác là lí do cậu ta ở đây không có bạn " Vera bĩu môi
"Haha, vậy nhờ tiểu thư rồi, tôi có nói cậu ấy cũng không nghe"
_______________________________________

Tạm dừng chương 1 tại đây, viết xong để ý hơn 1000 từ òi🤦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro