Chương 4: Đừng chạy nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aesop nhướng mày, cậu cũng không phiền khi Vera đi theo , dù gì cô gái này cũng biết cậu trốn luyện tập, cũng không thủ tiêu được, vậy....bịt miệng bằng cách lấy lòng thôi.
Quảng trường là nơi tổ chức đấu giá, tụ tập rất nhiều quý tộc.Nếu lão già biết cậu lơ là việc khảo hạch, chắc chắn ông ta sẽ giam cậu lại

"Cảm thấy không khỏe sao" Vera mỉm cười nhạt, không tự nhiên 1 chút nào....

"Không hẳn..." Aesop cười lại, khoảng cách hai con ngườI đã dần dần bị đẩy xa ra, câu chuyện vốn đã nhạt h còn nhạt hơn.

"Cậu sẽ không phải vì món bảo vật j đó nên đến chỗ lão đó chứ?"

"Ha~~~~"Aesop vén tóc, cậu không muốn cho Vera biết bây h, tốt nhất để 1 lúc nào đó cậu sẽ cho Vera biết, hiện tại chính là chưa được." Không tính là bảo vật, chỉ là 1 món đồ tôi lạc mất, đến đấu giá xem nó có đó hay ko"

"Ồ"

_____________

Aesop Carl khóe mắt co rút, thờ thẫn nhìn từng món đò đắt giá được mang lên, thực sự là nhóm con đó không rơi vài tay bọn buôn chứ,.....

Vera khuôn mặt không biểu cảm j, chừng như cũng thấy chán.

"Carl, tôi ra ngoài 1 lúc" Vera rốt cục không chịu được cái ồn ào trg sản đấu giá, cô có lẽ nên ra ngoài hít thở  .

Aesop gật gù, biết thế cậu đã không đi, đứng phắt dậy, tính chen lấn mấy bà tám mặc đầm lớn đứng phẩy quạt lia trai.

[Sau đây là món hàng cuối, 1 nô lệ ] Âm Thanh kia đã khiến chân Aesop cứng đờ, lập tức quay lại chỗ cũ.

Ánh mắt của toàn bộ khán đài hướng về khía âm thanh phát ra:

Kẹtttttt~~~

Cậu nghiến răng, sau đó cười mỉm

"Quả nhiên..lão già đó nhanh tay thật"

Bên trên sân khấu lớn, cậu nhóc da trắng nõn, bịt mắt, quần áo tả tơi, chân bị xích lại vào cái cột.

Đứa trẻ này run bần bật, cơ thể lạnh ngắt, trắng bệch, có lẽ do hoảng hốt chăng?

Đứa trẻ đó chấn tĩnh thân thể , dùng cái dầu nhỏ để nhìn xung quoanh.1 giây đó, Aesop cảm nhận được đứa trẻ kia đã sợ đến choáng váng rồi.

Từ lúc tìm thấy cậu ta ở bên bìa rừng, Aesop Carl với đứa trẻ kia giống như được nối bằng 1 sợi chỉ....

"Khởi điểm lần 1 là 100 đá"

"150 đá"

"250 đá"

........lần lượt những giọng hô vang lên, đứa trẻ kia co rúm lại, chảy mồ hôi lạnh

"600" Người đàn ông trung niên hùng hổ đứng lên, theo như Aesop quan sát nãy giờ, ông ta thuộc top những người có chức vụ cao ở giới quý tộc, chính xác là tiền lúc nào túi cũng có, ông ta có vẻ là khách quý của nơi này thì phải ??

"700 đá, thế nào?" Không nghĩ ngợi nhiều, Aesop lần nữa hành động theo cảm tính

" Ồ...cậu Carl , lâu rồi không gặp~~~" Người đàn ông kia xoay ánh mắt viên đạn về phía cậu, ý như muốn nói : Vì sao lại dành đồ của tao?

Ai giật của ai chưa biết được..

Thứ cậu nhìn trúng, nhất định cậu sẽ lấy được về:"Lão không nhường tôi chút được sao?Ngài thiếu j nô lệ, cho ta lấy đứa ik"

"Hừ.......800 đá"

"1000 đá chốt đi" Aesop ngoài chễm trệ trên ghế, tay giơ ngón giữa

Khuôn mặt của người đàn ông kia dần lập tức nổi gân....."Thằng khốn"

[Chốt!]

"Tôi chưa từng thấy có ai mua một tên nô lệ với 1000 đá cả, nó là cả mấy năm tiền của một người lao động bình thường !" Vera đứng tựa lưng vào cửa," Hóa ra thứ cậu muốn chính là thứ này sao?"

Aesop không đáp lời Vera, nhanh chóng bước lên sảng, tháo còng và dây trói trên người đứa nhóc ,tay bế đứa bé lên tay , để nó ôm cỏi cậu

"Nhóc tên j"

"Không...biết" Đứa trẻ mặt đối mặt với cậu

" Gọi nhóc là..... Eli, Eli Clark thế nào?"

"đc!" Eli tiếp nhận cái tên Aesop,dường như khi nhìn Aesop, nhóc đã không còn sợ nữa...

Aesop Carl vo xù mái tóc kia"Đừng chạy nữa, lão tử kiếm ngươi thật mệt mỏi"

________________________________________________

Tự cảm nhận: Trình viết đang đi xuống trầm trọng nên chap sẽ ngắn và sẽ bù vào chap sau. Cần luyện thêm  rồi ahihihi :>>>>Nội dung bắt đầu rời rạc và khó chịu, chắc do lâu quá ko đụng máy để viết nên chap sau sẽ khác 

Hết Chương 4





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro