Day 1: Sinh ly tử biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Challenges Write OTP]

Chưa bao giờ anh cảm thấy gió hạ lại ngột ngạt tới thế.

Nắng gay gắt từ trên cao đổ xuống xuyên qua những cành khô trọi của cây cổ thụ chết lặng cạnh đám tường đổ bên nhà thờ. Nắng đáp lên da mặt bỏng rát, khiến cho đôi gò má nóng ran. Hơi thở anh nặng nề, gấp gáp, ngập ngụa hương máu tanh nồng.

Sau khi may mắn thoát khỏi sự truy đuổi của tên thợ săn, anh chẳng dám để bản thân có lấy một phút nghỉ ngơi, ngay lập tức vội vã đặt những ngón tay mỏi nhừ di chuyển trên phím bấm của chiếc máy mã hoá. Sự bức bối của nhiệt độ trong không khí cùng hơi nóng từ mặt đất khiến anh choáng váng.

Một bộ đồ tối màu có lẽ không phải lựa chọn thích hợp trong thời tiết này em nhỉ.

Điều lạ kỳ là trước đây chưa bao giờ anh nhận ra sức nóng kia lại khó chịu tới thế. Phải chăng là vì khoảng xám dịu dàng mà anh yêu đã chẳng còn tồn tại ở chốn đây?

Một thoáng lơ đãng, anh bỗng lạc vào cõi ngẩn ngơ, thả hồn vào những gợn mây trắng bồng bềnh, để mặc nó cuốn tâm trí mình đi thật xa.

.

Sao bầu trời kia lại xa vời tới thế nhỉ? Cảm giác như dù có được thần linh ban tặng một đôi cánh thì cũng chẳng thể với được đến nó vậy.

Em thường hay nói rằng đôi mắt anh mang sắc xanh đẹp đẽ của những ngày hạ sang.

Và em yêu chúng. Em chưa bao giờ thích mùa này cả, cho tới khi đôi ta gặp nhau.

.

Em sinh ra vào ngày hạ chí giữa tháng năm, vào thời gian mà vạn vật tươi tắn vươn mình, tràn đầy sức sống hơn bao giờ hết. Chúng thật giống một sự mỉa mai khi mà em chỉ yêu lấy vẻ đẹp của cái chết.

Khi hạ tới, em còn lặng lẽ gấp bội, như một cái bóng luôn trốn tránh ánh sáng mạnh mẽ của vầng dương chói loà.

Em có thể đóng chặt cửa phòng lại, ngồi rịt trong đó cả ngày với bộ dụng cụ tẩm liệm và những hình nhân của mình, chẳng hề màng tới cảnh vật bên ngoài khung cửa sổ nhỏ kia.

Mỗi lần như thế anh đều biết mình nên làm gì.

Xuống bếp nhờ mấy quý cô trong trang viên giúp đỡ mình với đống công thức có hơi phức tạp, anh tự tay chuẩn bị chút đồ ngọt kèm theo một tách trà mang hương hoa hồng em yêu. Sau đó cẩn thận đem chúng đến gõ cửa phòng em, ba hoa đôi điều cố kéo dài câu chuyện để trộm được chút thanh âm trầm khàn dễ nghe từ dưới lớp vải trắng luôn che khuất đi khuôn miệng anh hằng mong nhớ.

Anh biết em không thích việc có người quấy rầy khi đang tập trung nên cũng chỉ có thể tìm một nơi trong căn phòng nhỏ bé này mà cắm rễ ở đó. Cũng chẳng để làm gì đặc biệt cả, chỉ đơn giản là ngồi ngắm nhìn tình yêu của anh thôi.

.

Nhưng đến cùng thì nơi đây cũng không phải chốn yên bình. Anh, em và họ nữa, tất cả đều là nô lệ trong trò chơi vô tận chẳng có hồi kết này.

Nắm lấy tay em, đặt lên khoé mắt mang màu bão tố vân vũ một nụ hôn chúc phúc, thủ thỉ bên tai câu đợi chờ, anh lặng im nhìn em đưa mình vào cuộc săn đuổi điên cuồng.

Đáp lại anh, em chỉ khe khẽ gật đầu trong khi rũ rèm mi bạc làm chúng đổ bóng xuống đôi gò má hao gầy, che khuất đi chút hạnh phúc mong manh trong đôi mắt vốn luôn lãnh tĩnh lạnh giá.

Anh yêu biết bao một em như thế. Cứ vô thức đưa mắt về phía em để rồi trầm luân không lối về.

Anh muốn ôm em giấu trong lồng ngực bằng đôi tay này, che chở em khỏi giông tố hiểm nguy ngoài kia. Nhưng em đâu cần, em là một bông bồ công anh mạnh mẽ mà. Vậy thì cứ để anh bảo vệ em từ phía sau thôi, lặng lẽ dõi theo, dành cho em đôi cánh này.

.

Nhưng sự thật phũ phàng quá em ơi, chẳng ngờ rằng anh mới chính là người được bảo vệ.

Khi những đoá hồng mang sắc vàng lấp lánh ấy vấy máu, thân thể em hệt như chiếc lông vũ nhẹ tênh đáp xuống người anh.

Đây chỉ là một trò chơi, rồi em sẽ lại mở mắt ra nhìn anh như mọi lần. Rốt cuộc thì thân xác này cũng chỉ được tạo nên từ vải bông, máu đỏ kia là những sợi chỉ mảnh và đôi mắt là những chiếc cúc sắc màu. Khi trở về trang viên sau trận đấu, ta sẽ được sửa lại hoàn hảo. Phải chăng cũng chỉ là có thêm một vết khâu vá trong hàng trăm vết ta đã mang thôi, thân thể thực vẫn chẳng hề gì cả...

Em nhỉ...?

Thế thì tại sao? Tại sao thế em ơi?

.

Dòng điện rò rỉ từ chiếc máy cũ kỹ làm anh thoáng tê dại mà giật mình bừng tỉnh. Anh ngơ ngẩn chẳng biết vị mặn chát của nước mắt đã lăn dài trên má xuống khoé môi khô khốc của mình tự khi nào.

Gửi em, hỡi bồ công anh bé nhỏ.

Anh đang sống một ngày hạ đầy nắng, tại cánh cổng sắt nơi nhà thờ cũ ấy anh đã chẳng còn chờ được bóng dáng cao gầy luôn hướng về phía anh được nữa.

Hôm nay là ngày 11/5, là sinh nhật thứ hai mươi ba của em.

Và em, tình yêu của đời anh, em vẫn mãi lắng đọng tuổi đôi mươi. 

———————————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro