Day 8: Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Challenges Write OTP]

Từng ngón tay bám chặt vào lớp vải cũ trên vai áo xanh thẫm đã sờn tới đỏ ửng để kìm nén xúc cảm đang không ngừng dâng lên trong thân thể. Aesop thở hổn hển, bờ môi dính thứ nước ám muội lấp lánh không ngừng hé mở phát ra tiếng rên khe khẽ ngọt tựa ướp mật. Trong cơn tình triều dày vò thân thể, hình bóng Eli càng ám ảnh tâm trí cậu.

Nụ cười dịu dàng tới chết người, ánh mắt xanh thẳm huyền bí luôn được băng vải che khuất, bờ vai rộng vững chãi cho người ta cảm giác an toàn, mái tóc nâu ngắn cũn cỡn chỉ có thể thấy khi áo choàng được tháo xuống, và cả hơi ấm êm dịu mang mùi nắng nhàn nhạt của anh. Tất cả đều đã khắc sâu vào trí óc Aesop, chúng hiện lên thật rõ ràng như chưa bao giờ phai nhạt mỗi khi cậu nhớ về anh.

Rõ ràng và đẹp đẽ tới có chút không thực.

.

Liên tục nỉ non gọi tên anh trong khi cố sức vỗ về  mình làm Aesop mệt nhừ. Cậu chẳng ai khác ngoài một kẻ cô độc ôm nỗi nhớ đang từ từ gặm nhấm ăn mòn thân thể, giấu mình thật sâu trong góc căn phòng trống rỗng phủ đầy ánh trăng lạnh lẽo.

Hơn cả dục vọng lúc này đây chính là niềm khát khao được vỗ về an ủi. Cậu nhớ anh, nhớ tới phát điên lên được, nhưng chẳng thể tìm thấy đường tới bên anh.

Aesop tự hỏi rằng hơi lạnh buốt giá mà nền đất ẩm ngoài kia mang lại liệu có thể làm tâm trí cậu tê liệt mà thoát khỏi mong nhớ vô hạn này hay không?

Cậu không có câu trả lời, cũng không có ý định thử nghiệm. Tuy rằng Aesop chẳng để tâm xem bản thân sẽ như thế nào nếu làm vậy nhưng cậu biết anh sẽ không đồng ý. Eli luôn nói anh không muốn bất kỳ ai hành hạ Aesop, cho dù là bản thân cậu cũng không được.

Nhưng mà em đau lắm anh ơi...

.

Aesop từ đầu vốn chẳng cần ai ở bên, một kẻ lấy cô độc làm niềm vui, cảm thấy thoải mái và tự do khi một mình, mạnh mẽ và ngoan cường, dường như không thứ gì có thể làm cậu tổn thương. Nhưng tệ thay, anh bước vào đời cậu, cho cậu lần nữa nếm trải yêu thương dịu dàng.

Viên đá ảm đạm được sắc màu ấm áp của tình yêu rót vào thì vĩnh viễn chẳng thể trở lại trạng thái ban đầu được nữa. Bởi khi đã hoà thành một, lúc sắc màu kia phai nhạt, nó cũng sẽ dần rạn nứt rồi tan vỡ theo.

.

Chiếc áo choàng của Eli dường như làm cậu an tâm hơn phần nào. Aesop co ro trong một góc giường, cố níu giữ từng chút một thứ hơi ấm đang dần tan biến trong từng nếp áo chỉ để ép bản thân chìm vào giấc ngủ.

Ngủ rồi thì sẽ không cô đơn nữa, sẽ không nhớ anh được nữa. Và cứ thế, mộng mị đưa cậu đi tạm lánh khỏi hiện thực khổ đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro