Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một ngày mới bắt đầu, vẫn như mọi ngày các sur sẽ thức dậy cùng nhau tận hưởng một buổi sáng tốt lành và dùng bữa sáng.. Mọi người nói chuyện vui vẻ với nhau về những vấn đề xung quanh trang viên. Emma thì nói về vườn hoa của mình, Emily lại muốn có thêm nhiều loại thuốc mới,..., mấy cậu con trai lại thích bàn luận về cách để "bón hành" cho hunt.. Trong một đám người đang bàn luận sôi nổi thì lại có một anh chàng ngồi trong góc bàn lại chẳng mấy bận tâm. Phải.. Anh ta là Eli Clark, anh mặc một chiếc áo có mũ dài choàng qua đầu che đi mái tóc màu nâu ngắn cũn cỡn, đôi mắt được che đi bởi một tấm vải, trên vai anh là 1 con cubeo trông thật khác lạ với những người xung quanh. Mọi thứ trôi qua như bao ngày khác nhưng đột nhiên Naib phóng từ ngoài vào mặt hớt hả vui vẻ nói
" mọi người biết gì chưa.."
chưa để cậu nói hết câu thì Luca đã nhanh nhảu tranh nói trước
" Tầm ngày mai chúng ta sẽ được đón 1 sur mới đấy"
Luca nói xong mọi người ồ lên, thì chợt cậu mới để ý rằng đang có một luồn sát khí ngay sau lưng mình.
" Có vẻ cậu thích chui vô họng tôi ngồi lắm nhỉ Luca?"
Nailb vừa nói vừa nhìn Luca cười một cách đáng sợ rồi anh nôi Luca ra nhà kho tẩn cho trận rồi quay lại sảnh chính. Đang im lặng thì đột nhiên Norton quay qua hỏi Eli,
" này Eli, cậu nghĩ người mới là người như thế nào nhỉ, không biết là nam hay nữ ta..?".
Nghe vậy anh cũng chẳng biết nói gì nên chỉ trả lời qua loa vài câu rồi về phòng
" thôi mọi người ở lại ăn vui vẻ.. tớ đi trước!"
Phải rồi cậu ấy đã luôn như vậy kể từ khi những người mà cậu yêu thương nhất lần lượt, lần lượt rời bỏ cậu. Cũng được an ủi phần nào khi mọi người trong trang viên luôn sống vui vẻ hoà đồng và giúp đỡ lẫn nhau, mà giờ Eli mới nhớ lại lời của Norton nói lúc nãy, kể ra cũng hơi tò mò thật. Gạt suy nghĩ đó qua một bên anh lại cùng mọi người làm nhiệm vụ, một ngày dài đằng đẵng lại bắt đầu. [ khúc này tui tua xíu nhoaa] sau một ngày mệt mỏi mọi người lại cùng nhau tụ họp lại dùng bữa tối
" haizz.. mệt thật đấy!!"
Vera thấy vậy cười rồi lên tiếng
" cậu đừng than vãn nữa naib à.. nhìn Eli xem cậu ấy có bao giờ than vãn như cậu đâu"
Mặt cậu naib tỏ rõ vẻ chán nản, cậu ghét tiếng của mấy cái máy mã hoá chúng làm cậu nhớ về quá khứ của mình.
" tớ ăn xong rồi, mọi người ở lại vui nha.."
Eli nói.
Helena nghe vậy khẽ nói..
" Eli đang buồn à mọi người.. tớ nghe giọng cậu ấy có vẻ không được vui cho lắm..?"
Mike thấy Helena nói vậy nhanh chóng đáp
" không có gì đâu Helena cậu đừng lo.."
Giờ quay lại với Eli nha..
Căn phòng tối đen, chỉ có một chút ánh sáng le lói của mặt trăng chiếu vào từ ngoài cửa sổ. Bóng anh nằm vật trên giường một cách mệt mỏi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro