1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ơi mày,"

Eli chống khuỷu tay lên bàn mà không để ý là có giọt tương rớt trên đó.

"Đệt."

"Cái gì ba?" Naib nói trong lúc miếng quẩy vẫn còn đang quẩy trong nền... trong miệng anh, sự thật là anh tính im phăng để Eli tự nói tiếp.

Eli mở nắp hộp sữa chua nếp cẩm ra rồi múc một thìa sữa chua lớn bên trên bỏ vào miệng mà không trộn nó lên đến Naib nhìn cũng phải nhăn mặt.

"Thằng em họ mày... mấy nay tao đi qua cổng trường nó mà trông thấy nó cứ đi chung với thằng nào cao lều khều ấy... lỡ nó bị mấy thằng đàn anh lôi kéo thì sao?"

Naib làm vẻ mặt nghiêm trọng trong nửa giây, rồi lại thở phào trong bụng thản nhiên ăn tiếp.

"Ithaqua ấy hả? Thằng đó cùng lớp bạn em họ tao."

"Clgt?" Eli rít lên "Nhìn thằng đó có vẻ còn đấm nổi tao ý! Nó cao lều khều."

Naib bật cười trước phản ứng hài cốt của Eli, anh đưa tay ra với lấy lọ tăm xỉa răng trong lúc còn đang khục khịch nốt những tiếng cuối cùng.

Khi cả hai bước chân ra khỏi quán, cổng trường nằm ngay đối diện, đường cũng hẹp nên Naib đấm một cái Eli có thể bay qua kia ngay và luôn được nếu anh cần sự tiện ích.

"Ô, bà xôi nay hết ế rồi kìa."

Nghe Eli nói, Naib liền ngó sang. Có một sạp bán xôi nhỏ cạnh cổng trường vẫn đứng bán lì ở đó kể từ sau khi dịch qua và cực ế khách.

"Bả cứ nằng nặc quấn lá chuối vào nắm xôi toàn đậu xanh, tệ vờ lờ." Eli vừa nói vừa cười khổ.

"Thằng đó dân mới chắc luôn, cá gói bánh ngó sen nó không nuốt nổi miếng thứ nhất." Naib tự tin phán.

"Khỏi, tâm hồn ăn uống có mình mày thôi." Eli tiếc thương nhìn tờ mười nghìn đồng mà cậu bạn đằng kia đưa đến tay bà bán xôi, một nửa mong sao mình đến sớm hơn, nửa còn lại là cứ kệ mẹ nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro