"Em muốn anh trở về."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bóng dáng lặng lẽ tiến đến gần, theo lẽ thường thì với vai trò là một kẻ sống sót, cậu nên tìm cách chạy đi, chứ không phải là đứng chôn chân ở đó mà trân trân nhìn lại. Mặc cho khoảng cách giữa cả hai nay chỉ còn vỏn vẹn vài mét, đủ để người kia tổn thương mình bằng một đòn đánh thường. Giữ chân Tẩm liệm sư lúc này không phải là nỗi sợ thông thường của những kẻ sống sót khác, cũng chẳng phải dáng vẻ bất cần đời thèm chết của bản thân mình lúc chân ướt chân ráo bước đến Trang viên. Chỉ là, khi nhận ra thợ săn trận này là vị Nhiếp ảnh gia, cuộc đối thoại từ một phía ngày trước như cuốn băng mà lướt chậm rãi lại trong đầu, một cuốn băng cũ kĩ...


"Ngươi có thể mang anh ấy trở về không ?"

Một lời đề nghị, không, là khẩn cầu, từ phía một thợ săn. Aesop nhíu mày. Trận này chỉ có duy một kẻ sống sót có thể trốn thoát thành công, Helena Adams. Cô bé con thông minh nhanh nhạy đã cố gắng không để vướng chân mọi người vì thị lực vốn chẳng có, cố gắng hoàn thành thật tốt nhiệm vụ của mình rồi cứ thế mà chạy đi.
Còn lại mỗi Aesop, cậu khuỵ gối cúi thấp đầu, chẳng buồn đưa mắt nhìn vào lỗ hổng đen xì trên gương mặt vụn vỡ kia, chậc lưỡi, chỉ việc giữ lấy một bàn hoà cũng chẳng được khiến bản thân cộc cằn từ chối những lời gợi chuyện từ phía người nọ. Mà muốn mở miệng trả lời cũng khó lắm, thứ tuôn ra chắc hẳn không phải là một câu nói hay thậm chí ậm ờ đáp lại, mà chỉ là những giọt huyết rơi nhuộm đầy đất của cái nhà thương chết dẫm này, để rồi bị mưa từ khoảng trời đen kịt gột rửa sạch sẽ, chẳng để lại tí gì.
"Có thể không ?"
Lặp lại lần nữa, rồi một lần nữa. Có vẻ hắn cũng chẳng đủ tỉnh táo, trong khi kẻ đang dần mất máu đến chết như cậu phải dỏng tai cố gắng nghe hiểu câu nói chữ được chữ không kia, chết tiệt... ngoài tiếng mưa rỉ rít ra thì chẳng còn gì tồn đọng.

Mãi đến khi gần lịm đi, mới có cảm giác bản thân được nhấc bổng lên, ra là mang đến hầm. Sau đó cũng không nhớ gì nữa, đọng lại trong đầu chỉ còn tiếng mưa như nước trút, câu hỏi không một hồi đáp, và, giọt nước chảy từ hốc mắt của người nọ mà cậu từ chối nhìn vào, hẳn chỉ là nước mưa thôi, nhưng sao trông lại giống một bóng ma lặng lẽ rơi lệ, sao trông lại cô đơn đến thế.

"Ngươi có thể mang anh ấy trở về không ?"
Vẫn câu hỏi đó sao.
Aesop cúi mặt, tiếp tục cặm cụi giải máy, người kia cũng không có ý định rời đi, cố chấp đứng đấy. Cuối cùng người chịu thua là Aesop, khi mà nhịp đập thình thịch ở lồng ngực trái kia cũng đã gây phiền hà đến cậu không ít, mới đưa mắt nhìn sang.
"Ý ngài là ?"
'Cuối cùng cũng chịu trả lời, nhưng xin lỗi, nhà ngươi có cảm thấy bản thân rất là trở ngại về khả năng nghe hiểu, phản xạ chậm chạp và cách ứng xử rề rà đó không vậy ?' Joseph đã nuốt một ngụm lớn câu hỏi muốn trào ra, khi phải kiên nhẫn mặt dày đứng đó thật lâu, mà đáp lại chỉ là một câu hỏi vô nghĩa khác. Nhưng để tránh phật lòng người đối diện, hắn vẫn giải thích, một cách ngắn gọn nhất, ngay sau khi nhận ra cả hai chả ai muốn tốn thời gian cho đối phương thêm chút nào cả.
"Khả năng của ngươi, có thể mang Claude trở về—"
"Tôi từ chối."
Aesop rất không khách khí, cắt ngang lời gã thợ săn, mắt lại một lần nữa đưa về những phím số cũ kĩ, tay gõ đều đặn trên máy giải mã.
"Công việc của tôi là để kẻ khác an nghỉ, đưa họ trở lại nơi mình thuộc về. Không phải là đào mồ hồi sinh lại kẻ đã chết."
Trước lời lẽ đanh sắt vững vàng, tư tưởng cứng rắn nhưng nghe cũng thật khó lọt tai của Tẩm liệm sư, Joseph thoáng cảm thấy bản thân có chút ấu trĩ. Vừa muốn rời đi, bị từ chối thẳng thừng thế thì một kẻ tự trọng vốn đã cao như hắn cũng cũng chả muốn ở lại thêm giây nào nữa. Nhưng một phần thì vẫn giữ chặt hắn tại nơi này, vì Claude, vì muốn anh sống lại, hắn đã để ý đến khả năng của kẻ này từ khi nó mới đặt chân đến Trang viên, vì Claude, Claude là...

"Người đó quan trọng không ?"

Rất quan trọng.

"Rất nhiều. Ta đã làm mọi thứ, để mang Claude trở về." Đến tận lúc này Joseph vẫn một mực giữ lấy vẻ mặt vô cảm, nhưng chẳng nhận ra từ khi nào giọng mình nghe đã vô lực đến thế, thật trầm thấp, thật tang thương.
Aesop lúc này đã hoàn thành tiến trình giải mã, nhìn Joseph rồi đưa mắt xuống chiếc cốp trang điểm trên tay. Cậu không hiểu, tại sao con người ta lại quá quyến luyến với những cái chết, với những người đã qua đời. Họ phải cảm thấy nhẹ nhõm chứ ? Vì 'người quan trọng' đó đã được trở về nơi họ thuộc về, không phải tồn tại là một thực thể mục nát ở thế giới này.

Aesop Carl

Ghét con người, rất ghét, những bản thể mục ruỗng nơi đây, sao lại không trở về sự xinh đẹp mà họ nên có ?

Giờ cậu còn nhận ra không phải mỗi con người mới thật sự phiền phức, vì ngay trước mặt cậu bây giờ có phải con người đâu. Nhưng cũng phiền không kém. Có lẽ chỉ cần là một sinh vật biết phát ngôn để cậu có thể hiểu, có tư duy để khiến cậu khó xử, có ánh nhìn suy xét áp chặt lên thân người, đã đủ để khiến Aesop Carl tỏ thái độ bài xích ra mặt, Nhiếp ảnh gia đối diện cũng không ngoại lệ.

"Thế là đi ngược với..." Aesop hơi khựng lại, rồi im lặng. Chẳng hiểu vì đâu, ma xui quỷ khiến thế nào, cậu lại lặng lẽ triệu hồi cỗ quan tài lớn đó. Để hắn ta tận mắt chứng kiến, rằng hồi sinh người chết là không thể, thì làm thế này cũng chẳng hại ai. Biết là việc mình đang làm thật tàn nhẫn, nhưng bản thân cậu tự thuyết phục như thế, để không phải nghĩ tới việc mình vừa vô ý làm một việc không hề có trong ý định.

"Mặt mũi thế nào ?"

Một phút im lặng.

"A..." Cậu đoán đây là một quyết định sai lầm rồi, dù có miêu tả rõ ràng đến đâu thì cũng là qua lời kể thôi, sao mà có thể...
"Rất giống tôi." Joseph có vẻ không để ý lắm ánh mắt đầy oái oan trở ngại kia, đáp lại ngay sau khi vừa hết ngỡ ngàng, vậy mà bảo là không được, vậy mà nói là đi ngược với lí tưởng bản thân, rõ ràng là đã có ý định giúp mà.
Ý nghĩ có thể gặp lại anh trai làm cho trí óc gã thợ săn khi đó đơn giản đến mức hiện rõ trên gương mặt, như muốn bừng sáng lên. Chẳng trách, tốn hơn nửa thế kỉ sống, hắn chỉ theo đuổi mỗi thế, chẳng biết từ khi nào nó lại trở thành điểm yếu chết người, nhưng đó cũng là lí do hắn ở đây, lí do duy nhất níu kéo hắn với thế giới này.


Công việc tẩm liệm hoàn tất, người trong quan tài như đang thiếp đi giữa những đoá hồng vàng, nhưng vẫn ở đấy mà say ngủ, không có dấu hiệu mở mắt.
Joseph vẫn chăm chăm quan sát, vẫn một mực đợi chờ phản ứng từ hình thể y hệt mình kia. Aesop nhìn thân ảnh bên cạnh, khoảng cách chỉ còn tồn đọng một bước chân, nhưng thứ thu hút Tẩm liệm sư lúc này, thứ cậu không ngờ tới, là bản thân đang như bị xoáy sâu vào thế giới đơn sắc từ đáy mắt vị thợ săn kia. Không có con ngươi, không một sắc màu, cũng không có những biểu cảm mà ánh mắt thường mang lại, nhưng cậu có thể cảm nhận hắn dành tất cả sự trân trọng nâng niu, dành tất cả những yêu thương tưởng như nguội lạnh, mà ôn nhu nhìn vào thân xác vô hồn của người anh trai. Hắn không chạm vào, cũng chẳng bước đến gần hơn, chỉ trầm mặc đứng một nơi, chẳng thấu được tâm can lúc này.

"Từ khi anh ấy không còn, ta... rất sợ nhìn vào những tấm gương, hay những vật có thể phản chiếu."

"Khi ta tạo ra Ảnh giới, thế giới đơn sắc đó cũng chỉ một mình ta. Đó là nơi gương không hiện rõ bóng hình, là nơi mặt nước chỉ sóng sánh một màu trong suốt, không phải gợi lại những sắc xanh quen thuộc, không hiện lên gương mặt giống anh trai."

"Không phải nhìn thấy anh để rồi nhung nhớ."

"Hah... Biết đến sự tồn tại của một người y hệt bản thân trên thế giới này, để rồi mất đi. Nó thật sự ám ảnh lắm. Mang lấy gương mặt của người kia, thật sự nặng nề."

Giọng cười khô khốc, một câu nói đùa nhạt toẹt mà văng vẳng đau thương. Đến rất lâu sau này Aesop Carl mỗi khi nhấc chiếc cọ vẽ, hình ảnh một thợ săn nứt vỡ cùng nụ cười đượm buồn mà lặng lẽ thì thầm trước người anh trai, sẽ còn mãi ám ảnh cậu.

"Em muốn anh trở về."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro