dã ngoại(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Nay sinh nhật cậu lính thuê nhưng tôi chưa mua Jack ;-; nên đành pick Wu hoặc Bon đi FH nếu team có Naib các bác ạ còn các bạn đã làm gì cho cậu nhóc vào ngày sinh nhật =3 thôi vô tiếp nà =V]
Nhưng tia nắng mong mảnh buổi sáng chiếu vào chiếc cửa sổ nhỏ và có đôi thiên nhãn nọ cảm nhận được ánh sáng mà dụi mắt tỉnh dậy và phát hiện...7giờ 45 rồi mà chả phải giờ đi là 7giờ 45 sao? Vậy giờ mới dậy thay đồ thì trễ rồi,gấp gáp cậu tiên tri gầm lên:"ĐM DẬY TỤI BAY ƠI TAO QUÊN LẤY BÁO THỨC RỒI!!!"
Andrew:/giật mình tỉnh dậy/"mày đùa!?"
Naib:"thôi bỏ mom rồi lẹ lên thay đồ không lỡ giờ dậy đê"
Vậy là 5 cu cậu kéo nhau vào tới cái tủ quần áo mà thay đồ với tốc độ bàn thờ rồi kéo nhau tới trường và hên thật,còn 1 chiếc xe cuối trống chỗ nên họ may mắn vẫn kịp chuyến đi có điều...đó là xe giáo viên nhưng đành thế là cũng lết người vô chiếc xe đó và bị bác tài mắng:"mấy chú lẹ cái thân lên,khổ đi chơi cũng quên"
Và nhưng chỗ còn trống lại là chỗ của Jack,Joseph,Hastur,Luchino và Antonio, ai nấy cũng chọn chỗ người thương mình ngồi riêng Naib và Aesop không muốn nhưng hết chỗ,đến trễ phải chịu và khi Aesop ngồi cạnh hắn,hắn cũng chả hỏi han cậu như bình thường và duy nhất chỗ 2 người im lặng 1 cách đáng sợ và kỳ dị. Aesop ngồi cạnh cửa sổ chỉ biết ngắm sự vật nhưng...tên bá tước kế bên lại dùng chai nước hoa lần trước hắn xịt khi cậu đi chung xe à?[cho ai không nhớ Aesop say mùi nước hoa này của Jos ;v;] nên cậu lại lần nữa chìm vào giấc ngủ mà tựa vai hắn tương tự lần trước,Joseph thấy thế cũng vui nhưng cũng đau,vui vì nó giống với lần trước nhưng đau là tính cách của cậu đã chả như lần gặp đó nữa, hắn chú ý tới cậu nhóc tự nhận là người yêu Aesop kia và...cậu ta ôm tên kia một cách thân thiết mà đối với hắn nó trên mức tình bạn nhưng không thể suy đoán được gì thêm,có lẽ đó chỉ là biện minh cho việc hắn yêu cậu và muốn có cơ hội thổ lộ thôi nhưng hắn mất rồi. Nhìn ngắm người kế bên ngủ không quên lấy chiếc máy ảnh chụp vài tấm hình rồi lén đút túi áo khoác lại và vờ như chả làm gì, kẻ yêu người nhớ nhưng 1 bức tường vô hình được chính họ tạo ra ngăn cách nhau khi nào mới được phá bỏ? Đến nơi,Joseph nhớ lại cái cảm giác bế cậu nên...hắn lần nữa không gọi cậu dậy mà bế cậu ra chỗ tập hợp để phổ biến nội dung trong chuyến dã ngoại và quý cô Nightangle đầy kỳ bí lần nữa phổ biến:"được rồi chuyến đi lần này có nhưng nội dung sau
1-giúp mọi người ngắm cảnh quan thiên nhiên
2-tự sử dụng khả năng sinh tồn
Rồi đó là 2 điều cơ bản của chuyến đi lần này và mọi người phải hoạt động theo nhóm và cứ 2 người 1 nhóm vì lều chỉ chứa đủ 2 người thôi và khi làm xong việc nhóm sẽ được tự do làm điều mình thích tại nơi đây và lưu ý nơi này có rất nhiều thú dữ nên nhớ tự sinh tồn và không hề đảm bảo tính mạng cho bất kỳ ai đâu đấy và chuyến đi sẽ kéo dài 2 ngày giờ thì tạm biệt"
Cô ta biến mất vào làn khói trắng được ném ra và giờ bỏ lại những con người còn lại tự thân chia nhóm mà hoạt động,Joaeph lúc này đành đánh thức Aesop dậy
Joseph:"Carl,em dậy đi"
Aesop:"uhm,đến nơi rồi à"
Joseph:"đến nơi lâu rồi"
Aesop:"giờ làm gì?"
Joseph:"nãy người phổ biến nội dung có bảo ta phải tự chuẩn bị để làm việc theo nhóm 2 người mà nếu em chưa có ai thì...tôi đi chung với em"
Aesop:"Andrew đâu?"
Joseph:"đằng sau"
Aesop quay người lại nhìn thì thấy "người yêu mượn" đang kéo tay tên kia đi vào rừng, cậu ngao ngán chấp nhận chung nhóm với tên này vậy
Aesop:"giờ tôi làm gì?"
Joseph:"em...kiếm chút củi đi dù có đèn pin nhưng cũng cần giữ ấm vào tối và nướng 1 số món ăn"
Aesop:"kiếm củi vào 8giờ 15 chả phải quá sớm sao mà họ đang tổ chức trò chơi trước kìa"
Joseph:"vậy tôi với em chơi chung"/kéo tay Aesop/
Naib-người tổ chức minigame bắt đầu nói cách chơi mà cậu đã nghĩ ra:"do còn quá sớm cho việc chuẩn bị nên giờ tôi vó tổ chức 1 minigame muốn mọi người chơi chung đó là...thử thách hay sự thật,và chúng ta sẽ chơi theo nhóm mà còn có 5 nhóm ở lại thôi nhỉ mà kệ đi và trò này cũng chả mới mẻ gì nên ai cũng biết luật rồi nên ngồi vòng tròn trước đi rồi chơi"
Eli:"chơi theo nhóm hả?"
Naib:"không solo mày tao muốn hành.../liếc mắt qua Jack ở kế bên/
Eli:"ok"
Naib:"giờ bắt đầu ai muốn chơi trước?"
Norton:"mày chơi trước đi tự tổ trức rồi còn gì"
Naib:"Jack,tôi chọn anh đấu giờ xem tôi hành anh thế nào"
Jack:"tôi cho em trọn"
Naib:"tôi hỏi"
Jack:"cứ tự nhiên"
Naib:"anh chọn thử thách hay sự thật?"
Jack:"sự thật"
Naib:"vậy...anh đã từng làm việc gì ngốc nhất,trả lời thật mới là quý ông nha"
Jack:"haiz,việc ngốc nhất tôi từng làm là nhận ra tình cảm cho em quá trễ"
Cả đám:"phụt, đm cow luowng"
Naib:"rồi...xong rồi đó tới Hastur với Eli kìa"/đỏ mặt/
Eli:"nãy Jack là giáo viên thực hiên rồi vậy giờ để em thực hiện nha em chọn thử thách"
Hastur:"thử thách của em là tránh xa con cu' kia ra và ở bên tôi nhiều hơn"
Norton:"rồi đm lại cow luowng"
Eli:"cu' ơi đi chơi đi"/ném con cu' đi =))/
[Cu':đm mày mê zai hơn tao rồi =((]
Eli:"rồi đến mày luôn đó"
Norton:"giờ đến tôi hỏi nhá anh chọn gì?"
Luchino:"ờ...thử thách"
Norton:"vậy thách anh,cosplay thằn lằn bay =))
Luchino:"đm rồi em thương anh không vậy"
Norton:"eww em ớn cow luowng rồi nên thực hiện đê anh êi =))"
Luchino:"em nhớ đó"
Và bỗng chúng ta thấy hiện thương 1 thanh niên nào đó đang cố bật nhảy như chú thằn lằn =)) rồi và Norton kéo tay áo Aesop:"đến mày kia"
Aesop:"anh hỏi đó"
Joseph:"vậy em chọn gì"
Aesop:sự thật"
Joseph:"vậy...em có tình cảm với tôi không và phải nói thật lòng"
Aesop:"không"
Joseph:"..."
Antonio:"vậy giờ đến...bọn tao chơi rồi Andrew em hỏi đi"
Và Joseph nghe xong câu nói ngắn gọn của cậu nhóc tóc xám tro vừa rồi mà chán nản bỏ vào rừng,Aesop thấy thế cũng mặc kệ,níu giữ những thứ không thuộc về mình chỉ làm nhau đau nên học cách chấp nhận là dễ nhất rồi,Eli rời chỗ đến bắt truyện với Aesop:"tao bảo là mày có tình cảm với ổng sao không nắm bắt mà lại vậy?!"/khó hiểu/
Aesop:"tao không có khả năng, Joseph cần người tốt hơn tao"
Eli:"mày làm vậy chả tốt đâu,mày...đau lắm nhỉ"
Aesop:"không...không mà"/nấc/
Eli:"quyết định do mày tao không can thiệp"
Aesop:"ừ..."
Rồi xong trò chơi thì họ bắt đầu chia nhau vô rừng chơi và Aeosp lúc này cầm bộ trang điểm cùng con ma nơ căn ra dòng sông bắt đầu trang điểm,dù là đi chơi thì cậu cũng không quên cầm theo cả cỗ quan tài kia nhưng họ cũng quen rồi nên không ai bảo gì. Phía Joseph,hắn đang ngồi trên 1 chỗ núi khá cao mà ngắm cảnh,thật sự cảnh quan vô cùng yên bình và xinh đẹp,chẳng như cái tinh thần đang bị dày vò bi thương của hắn, đằng sau tên nhiếp ảnh gia kia bỗng có 1 con heo rừng xuất hiện gầm gừ,hắn giật nảy mình và đang định rút kiếm ra phòng vệ thì...hắn bỏ đi không mang theo kiếm! Mà giờ cụt rồi lùi 1 bước nữa là hắn té ngay nhưng con heo rừng kia dường như vẫn lấn tới mà tổng thẳng con mồi trước mặt ngã xuống rồi bỏ đi,âm thanh của 1 thứ gì đó va chạm mạnh có vang vỏng 1 chút rồi lại thôi,họ nghĩ là trò ném đá của cậu nhóc linh thuê kia cũng gây ra tiếng động vậy nên đã chả ai biết 1 người đang bị chấn thương dưới dòng sông kia cuối trôi theo dòng thác. Đến tầm chiều họ tập hợp nhau lại để ăn bữa chung sau buổi sáng đi chơi,ngắm cảnh đầy thú vị thì phát hiện thiếu 1 người,Jack an ủi:"hắn chắc đi ngắm cảnh chút thôi kệ đi"
Hastur:"hắn ổn mà thôi ăn trước đi"
Và mọi người vẫn sinh hoạt bình thường trong lúc cậu nhóc kia tim đang đập thình thịch như 1 sự lo lắng bất thường, liệu hắn có thật sự ổn...sự lo lắng chiếm hữu tấm trí cậu rồi nên đành bỏ bữa mà tìm hắn,Eli thấy thể cũng hiểu nên không hề can ngăn cậu, ăn xong rồi họ lại sinh hoạt,có điều Aesop cũng đã đi rất lâu rồi sao chưa về,không lẽ câu ta lạc nên Naib lo lắng:"hay đi tìm Aesop và Joseph đi"
Jack:"được"
Và họ chia nhau ra tìm nhưng do trong rừng nên chả thể tìm bằng GPS điện thoại mà phải từ mò mà tìm thôi, sau 1 lúc thì tiếng đàn trói tai vang lên,họ biết đó là tiếng đàn của tên giáo viên âm nhạc kỳ dị báo hiệu đã phát hiện ra điều gì nên nhanh trong đi theo hướng phát ra âm thanh đó và...bắt gặp Aesop ngồi trong 1 hang động tối ôm mặt bật khóc,tay liên tục bấu chặt đầu và bàn tay cậu ta...dính máu khiến ai cũng lo lắng và bất an
Eli:"mày ra đi,chuyện gì xảy ra vậy?"
Aesop:"BỌN MÀY CÚT ĐI!"/mất kiểm soát/
Chuyến đi chơi tưởng như thú vị nhưng mà mang lại sự bất an,lo lắng và thậm chí là tội lỗi này sẽ còn kéo dài giữa tiếng khóc lóc thảm thiết trong hang tối
[Tạm dừng ở đây nha ;-;]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro