gọi thoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joseph không tin vào tai mình sau khi nghe những lời vừa rồi của Mary nên hoàn toàn nghi ngờ nhưng cũng vui thầm, trong khi cậu nhóc kia nhớ ra 1 người bạn đã quyết định gọi cho cậu ta
Aesop:"lâu...rồi kh...không gặp"/giọng còn nấc/
???:"mày làm sao vậy?"
Aesop:"không có gì chỉ là mày giúp tao 1 việc được không ?"
???:"mày nói đi?
Aesop:"giả làm...người yêu tao được không?"
???:"clgt,cái thằng như mày mà nay lại vậy là sao!?"
Aesop:"giúp tao đi"
???:"rồi được rồi nhưng không công khai nha mày"
Aesop:"tao chỉ để 1 người biết thôi"
???:"và tên đó không đồn tin lên trường vì tao có người yêu rồi nhưng giúp mày vậy"
Aesop:"mà mày quen ai?"
???:"An...Antonio"/đỏ mặt/
Aesop:"ông thầy dạy nhạc à,ổng dạy nhạc lớp tao?"
???:"ừ"[mọi người đoán là ai nè mà tí cũng biết :>]
Aesop:"vậy tối đến quán cafe theo địa chỉ mà tao nhắn tin cho mày rồi đó"
???:"ok,hôm nay không có hẹn nên tao đi được"
Cậu tắt máy rồi đi làm bữa trưa thì bỗng có 1 số lạ gọi tới...là khách hàng yêu cầu cậu nên đành bỏ bữa,cầm cái bộ dụng cụ mà bắt taxi rồi đi tới địa chỉ. Tới nơi, khuôn mặt của họ dường như ướt đẫm nước mắt và cậu thù chào hỏi xong nhìn qua thể xác của người trong chiếc quan tài kia mà bắt đầu công việc của mình.
°-------tua đến tối--------°
Cậu đã hẹn tên kia nên giờ đang hiện diện ở quán trà Nhật vì bữa có người dắt cậu tới đây uống và cảm thấy khá ngon thì bắt gặp cảnh...Mary đang ôm cô chủ quán này,chắc họ...là bạn rồi cậu cũng vu vơ nhìn ra cửa sổ thì bỗng cậu bạn cậu gọi tới và ngồi vào và gãi đầu xin lỗi vì đến trễ hơn giờ hẹn 5 phút,cậu cũng chả nói gì nhưng có điều chính ông thầy dạy nhạc cũng được dắt tới bởi cậu ta và hắn lên tiếng:"cậu gặp Andrew làm cái gì?"[OTP AntoAndrew nha :>]
Aesop:"à,thì tôi muốn cậu ấy giúp 1 chút chuyện..."
Anto:"là gì?"
Aesop:"anh có thể cho tôi mượn cậu ấy như tình nhân được không,yên tâm tôi không yêu cậu ta nhưng vì cần người giúp nên"
Anto:"NANI!?"
Aesop:"đi mà,không còn ai nên tôi mới nhờ cậu ấy"
Andrew:"thì anh yên tâm,em...yêu anh mà"/quay sang nói nhỏ với Anto và hơi ngượng/
Anto:"thì...do Andrew muốn giúp nên tôi cho mượn đấy mà đừng có làm gì cậu ta không tôi tra tấn lỗ tai cậu đấy"
Aesop:"cám ơn"
Andrew:"mà tóm lại là mày cần tao đóng làm cái gì"
Aesop:"tao...kiểu thèm yêu ấy"
Andrew:"mày mới chơi đồ à?"
Aesop:"kệ tao đi nhưng mày hứa giúp rồi còn gì"
Andrew:"má tao dell hiểu mày luôn"
Aesop:"..."
Anto:"vậy chuyện này diễn ra bao lâu?"
Aesop:"cỡ từ bây giờ cho tới lúc hết ngày dã ngoại"
Anto:"2 ngày nữa là giã ngoại"
Aesop:"vậy tôi xin phép về trước"
Nói là về trước nhưng khi cậu về thì 2 người kia cũng ôm nhau về chứ rảnh đâu ở lại, có điều cậu vẫn còn nghi ngờ mối quán hệ của nàng Geisha và phu nhân thuộc tầng lớp quý tộc Pháp kia nhưng vì quán đông người nên đành bỏ về ký túc xá mà còn làm bài tập. Chiếc điện thoại của cậu rung lên và cậu máy
Aesop:"anh gọi tôi có gì,Joseph?"
Joseph:"em...muốn đi ăn tối hay gì không"
Aesop:"không,anh lo cho cô dâu tương lai đi lo tôi làm gì?"
Joseph"em giận dỗi điều gì à,mấy ngày nay toàn bơ tôi?"
Aesop:"không hẳn,chỉ là tôi có người yêu rồi nên anh đừng làm phiền tôi nữa"
Joseph:"EM ĐÙA TÔI À!?"/bất ngờ/
Aesop:"tôi đâu điên đâu mà đùa với anh"
Joseph:"tôi tưởng...em thích tôi!?"
Aesop:"anh coi tôi là bạn và đã có vợ sắp cưới,thích cái nông nỗi gì với tôi không có nhu cầu làm tuesday lấy fame từ bá tước hay nữ hoàng nổi tiếng đâu mà ảo tưởng hay gì bảo tôi thích anh"
Joseph:"VẬY GIẢI THÍCH CHO TÔI VÌ SAO LÚC NÓI SẮM KẾT HÔN EM LẠI KHÓC?"
Aesop:"tôi khóc? Không hề,tại sao tôi phải khóc khi bạn mình hạnh phúc?"
Joseph:"BẠN?"
Aesop:"anh bảo anh coi quan hệ của tôi và anh như những người bạn còn gì?"
Joseph:"..."
Aesop:"không còn gì tôi cúp máy đây"/tắt máy/
Kết thúc cuộc gọi điện với cậu nhóc vừa rồi,hắn mém nữa quăng cái điện thoại nhưng lại nhớ đến cô ta...Mary vậy cô ta có mưu đồ khiến cậu với hắn chia cắt sao, ngay lập tức gọi đến số máy của quý cô đó với giọng bực tức:"TÔI LÀ TRÒ THÍ NGHIÊM CỦA CÔ!?"
Mary:"bình tĩnh,tự nhiên nổi quạu là thế nào!?"
Joseph:"CÔ BẢO CÔ GIÚP TÔI VÀ BẢO AESOP THÍCH TÔI VẬY TẠI SAO EM ẤY LẠI QUEN NGƯỜI KHÁC RỒI!?"
Mary:"cái gì!? Anh chắc không vậy?"
Joseph:"EM ẤY BẢO ĐỪNG LÀM PHIỀN EM ẤY NỮA VÌ EM ẤY CÓ NGƯỜI YÊU RỒI GIỜ CÔ GIẢI THÍCH SAO!?"
Mary:"Tôi..."
Joseph:cám..cám ơn cô nhiều lắm...vì đã giúp t..tôi mất đi người thương"/giọng nấc/
Mary:"nó nằm ngoài kế hoạch,tôi thật sự không ngờ mà"/hoảng hốt/
Joseph:"cô không cần phải gặp tôi nữa,lo cho người yêu của cô đi"/tắt máy/
Đôi mắt đỏ hoe,phóng con xe đến chỗ hôm trước cậu gặp hắn cùng đám bạn,gọi 1 trai rượu Bourbon mà nấc cả chai rượu rồi lại gọi hết chai này chai khác và hôm đó, tên đứng đầu bang nọ cũng xuất hiện tại đó để ăn mừng hợp đồng lớn thành công với đệ đệ nên có thấy tên đồng nghiệp trên trường đang say be bét 1 mình ở bàn khách mà tiếp truyện:"anh làm cái gì mà say vậy?"
Joseph:"kệ tôi"
Vô Cứu:"này ca ca của ta đã hỏi người đường hoàng thì đừng để cái thái độ lòi lõm đó ra/nắm cổ áo Jos/
Joseph:"quyền ta,đừng nghĩ cao rồi ngươi làm dell gì cũng được"
Tất An:"kìa bình tĩnh đi Vô Cứu"
Vô Cứu:"không có ca ca của ta ở đây thì kẹo đồng vào đầu người rồi"
Không thấy Joseph nói gì nữa thì...hắn ngủ mất rồi,haiz uống cho lắm vào rồi say mà lăn đùng ra ngủ,Tất An kéo vai Joseph vào xe cho ngủ ở đây khi 2 huynh đệ hắn về sẽ chở tên quý tộc kia về nhưng Mary đang lái xe ngang qua thấy bộ dạng Joseph vậy đầy tội lỗi nên đành đưa hắn về nhà hộ 2 huynh đệ kia trong lúc chở hắn về thì hắn cứ lẩm bẩm cái tên Aesop Carl đền ngàn lần,Mary biết hắn tuyệt vọng cỡ nào nên đã gọi cho Aesop tình hình của hắn:"Aesop,cậu qua thăm hắn đi hắn cứ lẩm bẩm tên cậu hoài ấy"
Aesop:"chị với hắn là hôn phu,vậy hắn cần gì em cơ chứ"
Mary:"hắn có tình cảm với em đấy"
Aesop:"chị đừng đùa,em không có nhu cầu làm tuesday mà sao chị cứ lôi kéo em theo cách đấy và em có người thương rồi nên chị chăm cho hắn đi chứ"
Mary:"chị với hắn nói dối thôi,chị với Joseph không hề đang là hôn phu đâu"
Aesop:"Joke hay đó chị,không còn gì tắt máy người yêu em ngoài kia"/tắt máy/
Mary:"Aes... Chết dở rồi"/mệt mỏi/
Cậu nhóc kia sau khi nói xong cũng chán nản bản thân,luôn phải che giấu tình cảm để không làm tan nát hạnh phúc người khác. Ra mở cửa cho người bạn đang diễn vai trò người yêu, cậu sẽ ngủ chung với cậu ta đêm nay nhưng cũng ngủ như team cây kế kia thôi[artist không lươn lẹo đến mức ship AesAnd đâu =V] nhưng trước hết phải làm bài tập và 3 người còn lại sau khi nghe xong chuyện cũng im lặng làm bài tập chung thôi rồi đi ngủ nhưng do hết giường nên Andrew phải ngủ dưới sàn[Anto:Đm vợ bố đế ngủ dưới sàn là dell gì!?",Aesop:"hết giường rồi ông thông cảm đê",Anto:"đm đóng xong bố mày thồn nhạc sml mày trong qm,rank,82 cho chetmie mày",Aesop:"tôi khổ quá mà" thôi xàm loz đủ rồi vô típ =^] sáng hôm sau thì Andrew và Aesop lại đi chung chứ không phải đi chung với 3 người còn lại vì chuyện riêng và Joseph thì...nay hắn nghỉ và người thầy tự xưng mỗi tên là Phạm Vô Cứu dạy chả ngó ngang quan tâm học sinh nhiều nhưng mở miệng cái là hắn quăng thẳng viên phấn vào mặt mà chả hiểu sao ném chuẩn vl,có đứa mặt giờ chả khác gì đội tấn kem để make up khiến nhiều học sinh khiếp sợ dù sở hữu gương mặt tuyệt sắc nhưng chả ai dám ngó ngàng xin info. Và buổi học lại kết thúc, họ trở về ký túc xá nhưng Aesop lại dẫn Andrew ra công viên ngồi ngắm sông,Andrew khó hiểu:"mày dẫn tao ra đây làm gì? Cho tao đắp mộ dòng sông hay sao?"
Aesop:"sau khi nghĩa trang bị phá hủy mày có việc ổn định chưa?"
Andrew:"tao thuê làm cho 1 quán cà phê,lương khá giả"
Aesop:"ừ lý do tao dẫn mày ra đây vì nó chứa kỉ niệm của tao với 1 người"[thật ra đây là nơi Joseph thường cõng Aesop đi khi cậu bị thương sau vụ rắc rối kia]
Andrew:"vậy à..."
Aesop:"mày thấy tao phiền lắm nhỉ"
Andrew:"cũng không hẳn,dù gì là bạn giúp nhau chút làm sao"
Aesop:"cám ơn"
Họ ngồi ngắm cảnh 1 lúc thì bắt gặp 1 đứa bé bên gốc cây mà giờ này cũng chả sớm sủa gì sao còn ngồi đây nên lại bắt truyện
Andrew:"cậu bé,sao em không về nhà đi?"
Robbie:"em...không có nhà,gia đình em bị tàn sát rồi và giờ em thành trẻ lang thang"
Andrew:"EM ĐÃ BÁO CẢNH SÁT CHƯA!?"/hoảng hốt/
Robbie:"họ không tin lời em vì em không có chứng cứ"
Andrew:"vậy...đêm nay em tính ở đây?"
Andrew:"em tính ngủ bên gốc cây này,vì gốc cây này là nơi em gặp được cô ấy"
Andrew:"cô ấy?"
Robbie:"cô mà cao cao đã tốt bụng cho em đồ ăn ấy"
Andrew:"em tên gì?"
Robbie:"em là Robbie,rất vui được gặp các anh"
Andrew:"sao em cứ đeo cái túi khí lên đầu  hoài vậy?"
Robbie:"em...không có đầu"
Andrew:"thế sao...!?"/bất ngờ/
Robbie:"cô ấy là người cũng đã cứu sống em ở gốc cây này bằng khả năng kỳ lạ nhưng vốn dĩ em đã bị chặt đầu nên giờ chỉ sống dưới dạng vậy được thôi"
Andrew:"vậy đêm nay em về ngủ chung với tụi anh nha,ngủ ngoài đường không tốt đâu"
Robbie:"em cám ơn mà 2 anh tên gì vậy?"
Andrew:"anh là Andrew"[tôi không nhớ họ Andrew ;-;]
Aesop:"Aesop Carl"
[Tạm ngưng ở đây nha ;--; mà cùng đoán cô ấy mà Rob nhắc là ai nè =3]



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro