[Luca - Emily] Đề nghị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này tôi viết cùng lúc với [Hastur - Emily - Martha] để tránh các cậu đợi lâu thì tôi viết sẵn, vài ngày nữa chỉnh rồi đăng =)))
_____
"Này, nghe bảo có survivor mới đến đấy, ông có mong không Kevin?"

"Tôi chỉ mong đó là một quý cô hay là phụ nữ... 2 lần trước đều là đực rựa cả..."

"Nghe bảo đực thật đấy ông ạ"

"..."
———
Hôm nay là ngày người mới sẽ đến đây... không biết từ bao giờ mà một người đến cái nơi chết chóc này là tất cả đều vui mừng...

Thế nào cũng được, dù sao thì 'càng đông càng vui' mà.

*cạch*

"Chào người mới!"

"Um... chào"

Rồi cậu ta không nói gì nữa, nhìn cũng biết là không phải cậu ngại tiếp xúc, chỉ là... có chút gì đó khác lạ. Là một trong top đầu những người đến trang viên, đương nhiên là người dẫn cậu đến căn phòng mới sẽ là Emily.
———
"Này, tôi đã gặp cô ở đâu rồi có đúng không?"

"Tôi không chắc... nhưng hình như tôi chưa bao giờ gặp cậu"

"Vậy à... sao tôi trông cô cứ thật quen mà cũng thật lạ"

"Tôi không biết.."

Trong khoảng thời gian về căn phòng của mình, Emily và Luca đã có một cuộc trò chuyện ngắn. Emily thật sự cảm thấy không thoải mái khi ở bên người này, là do cậu ta là Tù Nhân? Không thể, khả năng cao là cô đang đề phòng cậu ấy...
———
Emily đóng chặt cách của phòng mình, cô đang lo sợ về hình ảnh của bản thân. Nếu cậu ta đã từng gặp cô thì không thể nào gặp trong trang viên được, nếu không gặp trong trang viên... vậy có nghĩa là cậu đã gặp cô khi cô còn là Lydia Jones?

Không không, đó là chuyện không thể, trong tất cả các bệnh nhân cô chăm sóc và đã từng gặp, không có bệnh nhân nào là giống hắn cả. Nghe cả khi hắn gặp mình ở ngoài đường, thì cũng sẽ không thể chắc chắn đó là mình vì có khả năng là hai người giống nhau...

Cô đang lo lắng, đang vô cực lo lắng... nếu như hắn ta biết thì cô sẽ mất đi lòng tin của tất cả mọi người... nếu như hắn ta biết thì ai cũng sẽ biết cô là một kẻ tồi tệ hơn cả cả hắn... nếu như... nếu như...

Emily suy nghĩ nhanh hơn bao giờ hết, mọi thứ trong cô đang rối tung cả lên, cô cần phải bình tĩnh, chấm dứt sự mất kiểm soát này.

*ầm*

Chồng tài liệu trên bàn đã rơi xuống, cô phải nhặt nó lên... sao thế này... cô cảm thấy chóng mặt quá, là do suy nghĩ quá nhanh sao? Hay do cô đã quá căng thẳng??

Cảm xúc của Emily đang lẫn lộn chỉ vì suy nghĩ đơn thuần ban đầu, cô thở dốc... rồi ngất đi
———
*cộc cộc* *cộc cộc*

Luca gõ của phòng của Emily, anh muốn biết khu vực trận đấu nằm ở đâu nhưng lại không biết đường để xuống tầng dưới, người duy nhất anh bắt chuyện là Emily nên cứ hỏi cô ấy vậy.

"Emily? Cô có ở đó không?"

Mất kiên nhẫn chờ đợi, anh lấy trong túi ra một cây kẹp tóc để phá khoá (gì chứ đây là nghề của anh, dăm ba cái khoá tù anh còn mở được)

Vừa bước vào, cảnh tượng đầu tiên anh thấy là Emily thở gấp dưới sàn, nắm bắt được tình hình nên anh đã lấy một túi giấy để cô thở ổn lại. Rồi quay sang nhìn đống đồ rơi đầy dưới sàn.

"Gì đây?"

Bỗng nhiên anh thấy một thứ khá lạ, một tấm thẻ bác sĩ?
———
*cho bạn nào chưa biết thì cái này là triệu chứng của 1 căn bệnh, khi căng thẳng sẽ dẫn đến khó thở và thở gấp, có thể sử dụng túi giấy để làm giảm tình hình.
———
Emily nheo mắt, từ từ hé ánh nhìn lên mọi thứ xung quanh. Đây là phòng của cô, trần nhà màu trắng, khoang đã... sao lại là trần nhà?

Bật dậy khỏi chiếc giường bông trắng muốt, Emily nhìn xung quanh một vòng. Chồng tài liệu bản nãy cô làm rớt cũng đã được sắp xếp ngay ngắn lại trên bàn, ai đó vừa đến đây sao?

*cạch*

Âm thanh thu hút ánh nhìn của Emily, là Luca. Hai người chạm mắt nhau nhưng lại chẳng nói gì, đúng hơn là không biết nói gì.

"Em biết là em đã gặp chỉ ở đâu rồi Emily.."
"Là lệnh truy nã của chị"
"Đúng không Emily?... à không, phải là Lydia Jones"

Đồng tử của Emily mở to hết mức, vậy là cậu ta đã phát hiện là bí mất của cô. Ngay tại thời điểm hiện tại, ngoài trừ thương lượng ra thì không có cách nào khác...

"Đừng lo lắng, em sẽ không nói chuyện này cho tất cả mọi người"

"A, cảm ơn e-"

"Đổi lại... chị chấp nhận một đề nghị của em"

Chưa kịp cảm thán, Emily lại thay đổi sắc thái một lần nữa. Này này, lời đề nghị đó có liên quan đến "..." không đấy? Mặt Emily tối sầm, tất cả mọi thứ trước mắt đều là màu đen kịt, xám xịt.

"Nếu chị không thích thì thôi vậy.."

"Được rồi, chị đồng ý, thế... đề nghị là gì?"

"A... việc đó thì chị nhắm mắt lại đi"

Không làm không được, tốt nhất là làm theo lời cậu ta nói.

Cô cảm thấy cánh tay của cậu ta luồn qua cổ, có gì đó... lạnh lạnh?

"Được rồi, chị có thể mở mắt"

Trước cổ cô là một sợi dây chuyền nhỏ màu bạc có thắt một là bùa, trông có vẻ giống bùa may mắn?

"Cái gì đây?"

"Bùa may mắn, ban nãy Fiona bảo em đưa cái này cho chị"

"Hả? Thế... đây là lời đề nghị?"

"Ừ, đúng rồi, có gì sai sao?"

"Không, đừng bận tâm..."

"Hì hì, chị yên tâm đi, em sẽ không nói với ai về chuyện này đâu"
"Nó sẽ chỉ là bí mật giữa 2 người chúng ta"

"Sao em lại phải làm vậy?"

"Nếu như em nói ra, có thể em sẽ không còn được nhìn thấy khuôn mặt mà em yêu nữa.."
———
Tôi tính cho mạch truyện nó bay lên không trung luôn =)))) mà nghĩ lại thì cứ trong sáng là ổn nhất =)))
Nói thật thì tôi có một cái chương truyện mang yếu tố SM trong list (chưa viết xong) nhưng mà tôi sẽ không đăng đâu =)) không khéo lại để người khác nghĩ mình biến thái
_____
Tôi cũng có một lời đề nghị muốn gửi đến cậu, làm ơn đừng xinh đẹp nữa, cậu đã làm trái tim tôi thao thức rất nhiều đấy...
[23/4/2020]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro