Chương XIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CẠM BẪY

"Nè mụ nhện! Tôi còn phải làm cái công việc nhảm nhí này bao lâu nữa hả?! Tôi muốn đi thăm Emily, là Emily đó!" Anh vừa lau cửa sổ vừa cằn nhằn.
"Này tên kia, ngươi nghĩ ngươi vừa gọi ai là mụ đó?! Để ta nói cho ngươi biết, ngươi đã trốn làm vệ sinh khuôn viên năm tuần liền!!! Đừng hòng lẻn đi đâu hết, lần này ta sẽ bắt ngươi làm gấp đôi!" Violetta đang thưởng thức tiệc trà bên ngoài, nghe thế liền tức giận nói vọng vào.

"Aaaa... Thật phiền phức!"

"Buổi sáng tốt lành, ngài Joseph"

"Tất An!" Anh nhìn về phía phát ra giọng nói quen thuộc, vui vẻ vẫy tay chào "Sao rồi? Anh thăm được cô ấy chứ?"
Tạ Tất An khẽ lắc đầu "Vẫn không được, vừa mới vào đã bị đuổi ra rồi"

Joseph thở dài, nụ cười tươi rói ban nãy bỗng tắt lịm. Anh tiếp tục lau cửa sổ, sau đó ngáp một cái rõ to.
Thật hiếm khi thấy một quý tộc như anh lại có những hành động bất nhã như vậy.

"Vậy à... Cả skill của anh cũng không được sao... Làm phiền anh rồi, sau chuyện này anh sẽ bị phạt nhỉ? Cho tôi xin lỗi nhé..."

"Thật ra cũng không hẳn là phạt... Chỉ đơn giản là phải tham gia nhiều trận đấu hơn thôi" Tạ Tất An mỉm cười "Vậy... Tôi xin phép"

"Chờ đã..." Anh liếc nhìn lên trán Tất An "Anh bị thương à?"

"Vâng. Tôi gặp phải một tai nạn nhỏ trên đường, cũng không quá nghiêm trọng..."

"Cảm ơn ngài đã quan tâm" Tạ Tất An từ tốn trả lời, sau đó vội vã bước đi.

"Vậy à..."

"Tôi không biết anh lại có kĩ năng băng bó tốt như thế đấy..." Anh lẩm bẩm khi thấy đối phương đã mất dạng.

---------------

Chạng vạng.

Cô đang ngồi đó, đọc từng bức thư , thỉnh thoảng lại bất giác nở một nụ cười.

Cô đang nghĩ đến việc ra khỏi căn phòng chật chội này, dù chỉ một chút thôi, cô không còn thiết tha giam mình trong đây nữa...
Cô phải đối mặt với nó, cô đã nhận ra điều đó vào đêm qua, khi ân ái với anh.

Cô nhớ họ.
Cô muốn gặp lại mọi người.

"Ah... Là thư của Emma"

Vừa mới gửi hôm nay?

"Gửi chị Emily yêu quý của em.

Em thật sự rất nhớ chị. Từ khi chị giam mình trong phòng, đến nay cũng đã hơn hai tháng rồi nhỉ? Ngày nào em cũng đến gõ cửa phòng chị, hỏi thăm chị. Nhưng chị chưa bao giờ mở cửa nhìn em lấy một lần, cũng không trả lời em. Em giận chị lắm đó!

Em nhớ bà chị ngốc nghếch lao đến đỡ đòn cho em trong khi bản thân chỉ còn nửa máu, nhớ người bác sĩ lúc nào cũng hăng hái đi cứu người, nhớ những món ăn ngon tuyệt cú mèo mà chị nấu, nhớ cả những cái ôm và vẻ mặt mè nheo sướt mướt của chị mỗi khi gặp ác mộng...

Vậy nên chỉ lần này nữa thôi, em muốn thử một lần cuối. Em muốn gặp chị. Tối nay lúc 0 giờ, chị có thể đến phòng em được không? Em nhớ chị.

Emma."      

TO BE CONTINUE

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro