Mở Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 22 tháng 1 năm 1901

Ông ta bảo mình có thể sống ở đây, chỉ cần tham gia trò chơi này...
Chỉ cần tham gia trò chơi này, mình sẽ không phải trốn chạy nữa... Mình đã quá mệt mỏi rồi... Tại sao? Rốt cuộc tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy?...

Ngày 23 tháng 1 năm 1901

Sao em lại ở đây? Làm sao có thể... Tôi đã nhận ra ngay khi thấy em từ xa, dáng người nhỏ bé đó... Nhưng hình như em không nhớ ra tôi, thật kì lạ, làm sao em có thể quên những chuyện khủng khiếp mà tôi đã gây ra cho em?! Ah không, như thế có khi lại tốt... Tôi sẽ chăm sóc em, sẽ chữa bệnh cho em... Tôi sẽ giúp em phai đi những vết thương trong quá khứ, Emma.

Ngày 3 tháng 2 năm 1901

Thật đau đớn... Toàn thân mình nhức nhối và nặng nề đến khó chịu...
Mỗi tuần một lần, chạy trốn khỏi những tên đó để rồi chịu những cú trời giáng, mình thực sự không chịu nổi nữa... Và không chỉ như vậy, sau mỗi trận mình lại như rơi vào cơn mê, đầu óc đau buốt một cách bất thường, những kí ức của mình... hình như... cứ mỗi ngày một phai nhòa...

Ơ... Vì sao mình lại đến trang viên này nhỉ?

Ngày 5 tháng 2 năm 1901

Emma... em là ai? Vì sao mỗi khi nhìn thấy em, tôi lại cảm thấy tội lỗi đến như vậy?

Ah... hôm nay đầu mình lại đau quá...

Ngày 7 tháng 2 năm 1901

Mình nghĩ mình có thể quen với nơi này, những người đồng đội ở đây đều rất tốt, mình muốn tiếp tục chữa thương và cười đùa cùng họ. Hôm nay mình đã sang khuôn viên của hunter, họ rất đáng yêu, không như trong những trận đấu, nói chuyện với họ khiến mình thấy vui vẻ lạ thường.

Thật kì lạ... Cứ có cảm giác như mình thuộc về nơi này vậy... Hay mình đang bị sự mê hoặc của khuôn viên này nuốt chửng?

Mà, thôi kệ...

TO BE CONTINUE

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro