Pt6: Ý chí để chạy trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi còn sống với cha mẹ ở dinh thự, Luca cũng thường xuyên chơi piano. Dường như theo học nghệ thuật chính là cách tốt nhất để thể hiện sự khác biệt đẳng cấp của tầng lớp thượng lưu ở Metropolis, là cậu chủ nhà Balsa, Luca cũng phải theo học chơi dương cầm từ khi còn nhỏ. Nói ra thì anh không ghét âm nhạc, rất nhiều nghiên cứu đã chứng minh nhạc cổ điển giúp người ta tập trung lẫn giải tỏa căng thẳng khi cần thiết, lẽ đương nhiên anh cũng rất thưởng thức việc đánh đàn. Tuy nhiên sau khi dọn ra ở riêng thì căn hộ của anh không đủ chỗ chứa cả một cái đàn to đùng như thế, vậy nên Luca chỉ có thể giải khuây bằng máy hát đĩa than, dẫu không giống cảm giác được tự mình đánh lên một giai điệu nhưng cũng xem như là chấp nhận được.

Nói nhiều như thế chỉ để tóm gọn lại rằng với Luca thì âm nhạc giống như một không gian yên tĩnh để anh thoải mái xả hơi, tựa một căn phòng đóng kín chỉ cho riêng anh vậy, không có ai quấy nhiễu, cũng chẳng muốn ai làm phiền, âm nhạc giống chiếc chăn bông to cuộn Luca lại, ngăn cách với tất cả những xô bồ ngoài kia.

Ấy vậy mà chốn bình yên của anh hình như đang bị xâm lấn mất rồi. Thủ phạm là một người từ dị giới, lúc nãy vẫn còn rất phấn khởi muốn thử nghe nhạc cổ điển với anh, còn chưa được bao lâu thì đã thản nhiên lăn đùng ra ngủ.

"Dáng ngủ cũng rất ngoan ngoãn nhỉ."

Andrew nằm nghiêng trên giường cuộn người lại, tay ôm chăn của Luca, đầu gác lên gối của Luca, an ổn thở nhẹ chìm vào cõi mộng. Chủ nhân chiếc giường là anh chỉ có thể cười bất đắc dĩ, sửa lại cho cậu ta một tư thế thoải mái hơn, vuốt lại mái tóc lòa xòa trước mặt, nói đoạn lại đi đến tắt máy hát, nhón chân nhẹ nhàng ra khỏi phòng rồi khép cửa lại. Trẻ con lúc ngủ trông đáng yêu thật đấy, Luca sợ rằng nếu còn ở lại đây lâu mình sẽ không nhịn được mà véo má Andrew một cái mất.

Tốt nhất vẫn là nên ra ngoài thôi.

.

Luca bắt đầu nghiên cứu cuốn phim quý giá của hội phản nghịch, đó là hình ảnh chân diện của danh ca Michiko, qua bao nhiêu lần xem thì anh cũng không khỏi rùng mình. Nói ra thì vốn Metropolis đã tồn tại rất nhiều vấn đề, từ vấn nạn thực phẩm không có gia vị khiến vị giác của người dân bị ảnh hưởng trầm trọng tới cách mà thành phố này vận hành. Trong một lần tình cờ, Luca phát hiện ra một số chuyện khiến anh phải kinh ngạc, đó là những quyển sách có niên đại hơn 300 năm dường như đều không được xuất hiện ở bất cứ đâu tại Metropolis nữa. May mắn thay tầng hầm nhà Balsa có lưu trữ lại một số sách cổ - mà hình như cả chính cha mẹ anh cũng không biết, trong đó là một quyển bách khoa toàn thư. Khi lần đầu nhìn thấy nó vào năm mười tuổi, Luca đã nghĩ rằng đấy là bách khoa về cơ chế máy móc như Metropolis vốn phải như vậy, nhưng khi mở ra xem thì ngạc nhiên thay đấy là bách khoa về động thực vật và thiên nhiên. Quyển sách này mô tả về khá nhiều loại động thực vật anh chưa nhìn thấy bao giờ, trước giờ anh vẫn luôn nghĩ Metropolis chỉ có gia súc gia cầm làm nhiệm vụ cung cấp thực phẩm cho người dân, không nghĩ rằng ngoài kia còn có rất nhiều giống loài khác như thế. Thảm thực vật mà quyển sách mô tả cũng rất khác so với những gì mà Luca biết, gồm đủ các thể loại và hình dáng, lại còn những loại cây ăn quả, thứ mà anh không nghĩ rằng mình đã được thấy qua.

Quyển sách đó cũng nói về biển, một vùng nước rộng lớn có vị mặn, bao phủ hành tinh của bọn họ và mang lại nguồn sống dồi dào cho người dân.

Quyển sách đó nói về thủy triều, về thời tiết, về ngày và đêm, về một tinh cầu xa xăm tỏa ra ánh sáng rực rỡ tự đốt cháy mình sưởi ấm cho những hành tinh khác.

Đó là mặt trời.

Cậu bé Luca mười tuổi ấy đã ngây ngất trước những thông tin kì diệu mà quyển sách mang lại, ngạc nhiên về thế giới mà nó vẽ ra. Ban đầu anh còn tưởng là một quyển truyện cổ tích, bởi vì những gì anh đọc được quá khác so với một Metropolis u ám chỉ được chiếu sáng bởi ánh điện như lúc này, tuy nhiên không có bất kì tác giả nào có thể từ trí tưởng tượng của mình mô tả sống động như thế về một thế giới mà còn không có chút liên hệ gì với thực tế cả. Thử lật bìa sách ra, quả nhiên nó được xuất bản từ hơn 350 năm trước, may mắn được bảo quản tốt nên Luca mới có thể đọc được.

Quyển sách giống như một lời nhắn từ bậc tổ tiên cho hậu thế về một thế giới đã từng tươi đẹp thế nào. Nhưng thứ gì đã khiến Metropolis trở nên như ngày hôm nay, Luca lục tung đống sách cổ trong kho nhưng không thu được bất cứ thông tin gì giá trị.

Về sau khi trưởng thành rồi anh mới bắt đầu nhận ra Metropolis được điều hành bởi một số quan chức cao cấp, bọn họ là một bộ máy khép kín thống trị tất cả người dân nơi này bằng hình thức cây gậy và củ cà rốt, khiến cho rất ít người có thể thực sự chống đối hay rỗi hơi mà đi tìm hiểu về lịch sử của thành phố này. Nhưng đó là đối với người thường, Luca thì khác, anh chắc hẳn bọn họ biết gì đó về sự thật. Vậy nên khi gặp được bọn Jose có cùng ý tưởng về việc phơi bày bộ mặt của chính quyền, Luca đã không ngần ngại nhập bọn.

Nhờ vào một số mối quan hệ, Jose cuối cùng cũng thu được hình ảnh chân diện của danh ca Michiko - người mà suốt bao năm nay vẫn luôn giống như một người phát ngôn gián tiếp cho những tên cầm đầu. Cô ta dùng tài năng và nhan sắc gây được tiếng vang rất lớn, lại có rất nhiều người hâm mộ Michiko, bọn họ sẵn sàng đứng ra che chắn cho thần tượng của mình khiến Michiko giống như một tượng đài không thể phá vỡ vậy.

"Không biết bọn họ sẽ cảm thấy thế nào khi thấy những thứ này." - Luca cười khẽ.

Tuy nhiên cả hội phản nghịch đều nhận ra chỉ một băng ghi hình là quá ít, họ không đủ bằng chứng để chứng minh đó là Michiko, cô ta chỉ cần chối bay biến đi là xong. Bởi thế nên còn cần thêm một chút chuẩn bị nữa để có thể thực sự phơi bày bộ mặt thật của cô ta ra toàn Metropolis. Bọn họ đang vất vả làm việc vì để chuẩn bị cho ngày thực sự lật đổ được nữ danh ca bù nhìn này.

.

Đang mải mê kiểm tra chất lượng của những đoạn phim, Luca không để ý sau lưng anh đã có thêm một người nữa.

"Luca..."

Giọng mũi của Andrew làm Luca hơi giật mình. Cậu ta đứng đằng sau lưng anh, tay dụi mắt, hẳn là vừa mới ngủ dậy không thấy anh đâu nên mới đi tìm.

"Đã dậy rồi sao? Đói bụng chưa thế?" - Luca hỏi ôn tồn

"Em không đói..."

Andrew vẫn đứng đó, hơi ngơ ngác, hình như vẫn chưa thực sự tỉnh táo. Nhìn thấy cậu ta như vậy, Luca thực sự rất muốn đến gần xoa xoa mái tóc mềm mại đó. Nhưng anh vẫn luôn là một quý ông chuẩn mực, hành vi vẫn luôn phải rất lễ độ, nhất định không được động tay động chân bừa bãi.

"Luca, ôm em đi..." - Andrew dang tay về phía anh, ra dấu mau tới đây mau tới đây.

Ôi mấy cái chuẩn mực lễ độ gì đó, tạm thời quên nó đi nhé.

.

Luca thực sự đã ôm Andrew rất chặt, đây là hiện thực bởi anh có thể cảm nhận hơi ấm từ da thịt cậu ta, cả thớ vải mềm mại trên người lẫn hơi thở ấm nóng đang phả vào người.

Không phải là mơ.

Andrew cũng không ngần ngại ôm lấy Luca, còn cười khúc khích thích thú, dụi dụi đầu vào vai anh. Không biết cậu ta đã thực sự tỉnh ngủ hay chưa, hành động hôm nay không giống Andrew có chút rụt rè hằng ngày. Nhưng Luca mặc kệ, trời biết anh đã mơ thấy mình được ôm Andrew bao nhiêu lần không đếm xuể, hiện tại người đang ngoan ngoãn ở trong tay anh, nếu có thể dừng thời gian lại một chút để kéo dài khoảng khắc này thì anh cũng nguyện ý. Cả hai mấy năm nay anh đã sống quá phụ thuộc vào nguyên tắc rồi, hiện tại ích kỉ một chút chắc cũng không sao đâu nhỉ.

.

Bất ngờ giữa những tiếng cười khúc khích của Andrew lẫn đâu đó ba chữ em thích anh nhỏ bé.

Luca lại càng ôm chặt hơn.

Ừ, anh cũng rất thích em.

.

Sau khi Andrew tỉnh ngủ thì mọi sự đã rồi, cậu ta đang ở trong vòng tay của Luca, thậm chí còn nhớ rõ mình đã bảo thích anh như thế nào. Con thỏ nhút nhát vẫn là con thỏ nhút nhát, phản ứng đầu tiên của Andrew chính là muốn chạy. Ấy mà vòng tay kia ấm áp quá, thoải mái quá, dù làm trái tim đập rất nhanh nhưng cũng không muốn thoát ra chút nào. Ý chí muốn bỏ chạy của Andrew nhanh chóng bị đun chảy thành một vũng nước ấm, cứ thế thấm vào lòng đất.

"Anh trai em có dạy em rằng phải có trách nhiệm với lời nói của mình không, Andrew?" - Luca hỏi, dường như nhận ra được cơn buồn ngủ của Andrew đã bay biến tự bao giờ, tuy vậy anh không cho cậu ta cơ hội chạy trốn - "Đã nói rồi thì không được thoái thác đấy."

"..."

"Anh cũng rất thích em."

"!!!!"

"Đương nhiên là anh sẽ chịu trách nhiệm với những gì mình đã nói."

Cái ôm siết chặt, hai trái tim hòa chung một nhịp đập, hóa ra biết người kia cũng có mình trong lòng thật sự rất hạnh phúc.

.

Buổi muộn hôm đó, sau khi dỗ được Andrew đi ngủ, lần này đã chuyển địa chỉ từ sofa và giường anh, Luca nhận được một cuộc gọi từ William.

"Sao đấy?" - Anh bắt máy

"Luca này, chúng ta... chúng ta hủy bỏ kế hoạch được không?" - William bên đầu bên kia lắp bắp - "Cứ kệ đi được không?"

"Ông nói cái gì?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro