Chap Kevjose

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo yêu cầu của con yew của táu thì couple này sẽ dell có H đâu nhé. ( ͡° ͜ʖ ͡°) Vậy là táu tiết kiệm được khí Oxi, toẹt ( ̄▽ ̄)

=====
Tiệc đã tàn và chàng cao bồi Kevin Alonso lay nhẹ người yêu bé nhỏ của anh là ngài thuyền phó Jose Baden dậy để đi về phòng ngủ cho đỡ phiền. Ngài Jose xỉn mất rồi, ngủ mà cứ lầm bầm một điều gì đó mà Kevin nghe xong mặt cũng đỏ ửng lên. Không được, phải giữ bình tĩnh, đừng làm gì dại dột.
- Jose, dậy đi nào, về phòng ngủ đi, tiệc đã tàn rồi.
- Kevin à?
- Tôi đây.
- Tôi yêu anh.
- Vâng, vâng... Hả? Anh vừa nói gì cơ Jose?!
- Zzz...
- Oi... Jose... Anh vừa mới nói anh yêu tôi hả Jose?
- Zz...
- Aizz.... Lên nào *vác Jose lên đi về phòng* Về phòng anh sẽ biết tay tôi... Nhưng mà... Tôi cũng yêu anh nhiều lắm Jose à... *nói nhỏ*
- Ừ, tôi biết mà và tôi cũng yêu anh, Kevin.
- Anh thức hả? Tưởng anh vẫn xỉn chứ?! *thả Jose xuống*
- Ui da... Đau quá *xoa mông lầm bầm do bị thả xuống bất chợt* Anh quá đáng lắm Kevin à... Anh làm thế với người yêu anh hả?
- Đâu... Đâu có... Anh... Anh... *mặt đỏ bừng lên*
- Vậy nếu là Emily hay Emma chắc anh sẽ đặt họ xuống nhẹ nhàng, còn tôi thì anh thô bạo thế đúng chứ? Hửm Kevin?
- Đâu có, họ là những đóa hoa cần được nâng niu do họ là phụ nữ, còn anh tôi đâu có cố ý thả mạnh như vậy xuống, tại anh... Anh...
- Tại tôi gì? Anh nói đi.
- Tại... Anh... Làm tôi xấu hổ *nói lí nhí*
- Hả? Anh nói gì cơ Kevin, tôi nghe không rõ.
- Aish!!!!!! *nhấc bổng Jose lên, nhưng là kiểu bế công chúa* Đi về phòng cho dễ nói chuyện. Ta đang ở hành lang ấy. *mặt đỏ tới tận mang tai*
- Oi... Kevin... Thả tôi xuống đi! *đỏ ửng mặt lên*
- Thả anh xuống để ta đứng giữa hành lang à? Còn lâu. *bế chạy vù về phòng*

=====
- Này... Jose... Anh giận tôi à?
- ...
- Này Jose, nước ấm có rồi đấy. Anh vào tắm đi, rồi tôi tắm sau.
- ...
- Jose?
- Tắm chung.
- Hể?
- Không được à?
- Không... Không phải không được... Nhưng...
- Anh ngại?
- Không... Không phải thế... Chỉ là...
- Vậy thôi tôi tắm trước.
- Ây từ từ chờ đã!
- Ngài Kevin Alonso đào hoa lịch lãm đâu rồi? Sao tôi chỉ thấy một Kevin nói năng lắp ba lắp bắp và mặt đỏ hơn trái cà chua thôi vậy? *mặt hơi ửng hồng, ánh mắt lóe lên một tia nghịch ngợm*
- Cái... Trước mặt anh, dù sao tôi cũng chỉ là một Kevin bình thường và là người yêu ga lăng của ngài Jose Baden đây nhỉ?
- Ga lăng? Ahahaha... Anh đứng là hài thật đấy Kevin à.
- Hả? Ý anh là tôi không ga lăng ư?
- Ủa không phải vậy à?
- Anh... *vật Jose ra giường*
- Ah... Kevin... Anh định làm gì vậy?
- Trả đũa về việc nói tôi không ga lăng.
- Thế anh... Định làm gì?
- Làm việc này này. *cúi xuống hôn*
- Ưm! *hôn đáp trả*
- Biết tay tôi chưa? *nhả ra rồi mỉm cười đắc thắng*
- Hả? Anh đang nói gì vậy chứ? *nhỏm dậy đẩy Kevin ra rồi ôm cổ Kevin hôn*
- Ha... *mặt thoáng ngạc nhiên nhưng cũng nhẹ nhàng đáp trả Jose*
- Ưm... Ha... *nhả ra, mặt đỏ bừng, mắt hơi ngấn nước*
- Ưm! *giật nảy mình nhìn Jose, thầm bảo mình bình tâm lại nhưng vẫn đưa tay lên xoa nhẹ đầu Jose*
- Ưm... *để cho Kevin xoa rồi nhấc tay của Kevin xuống rồi chạm má vào lòng bàn tay anh mà cọ nhẹ*
- Ha! *thở dốc nặng nề, mặt đỏ bừng, ánh mắt sói đói nhưng vẫn giữ được lí trí* "Lạy chúa no no, mình không muốn làm tối nay do mai em ấy còn có ca vào sáng sớm nữa!!!!!"
- Kevin...
- Dừng lại đi Jose.
- Eh?! Vậy thật sự là... Anh chỉ muốn làm với con gái thôi nhỉ? *rời khỏi người Kevin*
- Hả? Anh đang cái gì vậy?
- Thôi tôi đi tắm... Rồi sẽ về phòng ngủ, không làm phiền anh nữa. *xuống giường rồi bước nhanh về phía phòng tắm*
- Oi Jose! *lao xuống giường*
- Gì hả? Ưm! *được Kevin ôm vào lòng, hai đôi môi lại gặp nhau và hôn sâu* Ưm... Ả... A... (Thả... Ra...)
- *ánh mắt kiên định nhìn vào thẳng Jose, hai tay vẫn giữ chặt lấy eo, môi lưỡi quấn quít lấy nhau*
- Ưm... Ư... Ha...
- Anh bị gì vậy hả Jose? Sao buổi tối hôm nay anh lạ vậy? *nhả ra nhưng tay still giữ chặt lấy eo Jose gặng hỏi*
- Chứ không phải anh mới là người lạ sao Kevin? *trừng mắt nhìn Kevin*
- Hả? Tôi bình thường mà?
- Nãy giờ anh cứ lắp ba lắp bắp một điều gì đó, còn không muốn làm với tôi nữa, có phải anh ghét tôi rồi đúng không hả Kevin?!
- ... Phụt hahahahaha...
- Anh cười cái gì?!
- Không... Chỉ là... Tôi đang tự hỏi...
- Hỏi gì?
- Tự hỏi rằng tại sao người yêu tôi lại đáng yêu đến mức này cơ chứ. *kéo Jose ôm vào lòng, một tay vòng lên xoa xoa phần tóc sau gáy của cậu*
- Này?! Tôi... Tôi không có đáng yêu nhé!!!! *cố gắng vùng ra*
- Ừm... Chỉ dễ thương thôi!
- Anh... Anh... Bỏ tôi ra coi!!!
- Lúc nãy...anh lắp bắp, tại vì lúc đó em nói câu yêu anh đột ngột quá làm anh... Ngượng lắm...
- Hả? Anh ngượng?! Thật luôn?! Mặc dù anh nói câu yêu tôi nhiều như thế?!
- Ai mà chẳng ngượng khi được người yêu nói câu yêu mình một cách đột ngột, đúng không nào? *mỉm cười tinh nghịch*
- Ừm... Thế còn việc anh không muốn làm với tôi thì sao?! Không phải là chán ghét tôi thì là gì?
- Về việc đó... *ghé sát vào tai Jose thì thầm* Anh muốn lắm, nhìn em như vậy chỉ muốn đè em ra mà ăn sạch sành sanh thôi, cho em mai khỏi ngồi dậy luôn ấy chứ... Nhưng... Chẳng phải mai em còn có trận đấu vào sáng sớm, đúng chứ, Jose ~?
- Ư! *giật mình nghe Kevin, mặt đỏ bừng* Anh... Đúng là đồ sói sắc lang!
- Ơ!
- ... Nhưng... Ít nhất... Tôi biết rằng anh không chán ghét tôi *nói nhỏ*
- Hửm, gì cơ Jose? *nghiêng đầu lại gần Jose*
- Không! Không có gì... *giật bắn mình nghiêng đầu né Kevin*
- Thế... Giờ ta có tắm chung không?
- Anh... Tắm chung với anh để mai tôi không đi đấu được à? Còn lâu! Tôi vô trước.
- Được, vậy anh chờ.
...
*rào rào* (âm thanh trong buồng tắm)
"Ôi lạy chúa... Jose nãy giờ nhìn đẹp quá!!! Không được, Kevin, mày phải bình tĩnh lại, đã nói hôm nay không làm gì hết, không làm, không làm..."
- Anh đang đứng đó làm cái quái gì vậy Kevin? Em tắm xong rồi, đến anh đấy.
- À Ừm! *chạy vèo vào phòng tắm*
- Ảnh mắc vệ sinh hay sao mà chạy nhanh thế?
*rào rào*
- Phù! Tắm xong thoải mái thật, em ngủ chưa thế Jose...
- Zz... Zz...
*rầm* "Cái khuôn mặt ngây ngô dễ thương gì kia!!!! Ah!!!!! Bình tĩnh tôi ơi. Kevin, mày phải bình tĩnh hết mức lại. Bình tĩnh, bình tĩnh x 6996"
Kevin sau khi bình tĩnh lại rồi thì cũng tiến lại gần và leo lên giường, ôm chầm lấy Jose, để cậu gối lên tay, hôn nhẹ lên trán cậu, thì thầm "Ngủ ngon, tình yêu của anh." Rồi nhắm mắt ngủ. Hai người ngủ ngon lành mặc cho cái group Manor "lạc quẻ" làm ầm cả hai biệt thự tối hôm đó. Chắc do cả hai đều tắt thông báo group trước khi đi ngủ hết rồi quá :vv Và sáng hôm sau Jose đã có đầy đủ thể lực để đi trận đấu vào buổi sớm. Luyến tiếc mở cửa chào tạm biệt người yêu, Kevin quay lại gieo mình lên giường ngủ tiếp đến giờ ăn sáng và một ngày mới lại tiếp tục.

=====
Sao không viết H mà Oxi vẫn mất nhiều thế nhỉ :))? Cái đống trên là kết quả của việc đói H vkl nhưng vẫn tôn trọng con yew mà ngăn cản dell cho mình viết H ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Thế thôi beibei, chờ tiếp đê :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro