Chap 2: Tiếng gầm rú đêm khuya

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Naib đạp chiếc xe đi được một đoạn thì bỗng có tiếng la lớn:

"Cướp!!! Cướp!! Bớ người ta!!!"

Một tên cướp đã giật lấy một chiếc túi xách và đang bỏ chạy!! Niab dừng xe và lao đến định chặn hắn lại nhưng...

"Ah!! Ah!! Tha... tha cho tôi!!!"

"Hử?"

Có vẻ đã có ai đó hạ gục hắn!!!

Naib tiến lại gần... một chàng trai với thân hình cường tráng cùng làn da rám nắng với độ điển trai khá tốt đang đè nghiến tên cướp xuống!!

Một lát sau... cảnh sát tới và gô cổ tên cướp... Naib tiến lại gần chàng trai nọ...

"Hey!! William!!!"

"?!"

Anh ta quay lại đối diện Naib... cả hai nhìn nhau!!!

"NAIB!! Bạn tôi!!!! – Anh ta mừng rỡ lên!!!"

Anh ta ôm lấy Naib một cách rất chặt!!!

"Thả... thả... tớ ra... người ta hiểu lầm bây giờ!!!!"

"À...à... tớ xin lỗi... hehe..."

Anh ta chính là William Ellis, một cựu cầu thủ bóng bầu dục!!! Anh ta quen Naib từ lúc cả hai còn là những đứa trẻ. Từ đó đến giờ, khi William bận vào học đại học... họ chưa từng gặp lại nhau cho đến bây giờ!!!

Cả hai người ra một quán cà phê ở gần đó và cùng trò chuyện!!!

"Vậy... hiện tại cậu đang là người giao báo à? Tốt cho cậu!! Chẳng bù cho tớ... học đại học xong mà giờ chẳng biết làm gì!! Hahahaha!!! – Anh ta mở một điệu cười sảng khoái khi nói về tình hình của mình hiện tại!!"

"Hehe!! Vậy... cậu có dự định gì chưa?? – Naib hỏi!!"

"À... cái đó thì chưa... tớ hiện đang xin vào đội cứu hỏa và chờ xem xét!! – William nói!"

"Thế thì tốt rồi!! Chúc mừng!!!"

"Đừng nói sớm thế!! Mọi chuyện chưa ngả ngũ mà!!!"

Sau khi dùng cà phê ở quán... cả hai sải bước cùng nhau trên con đường dài của thành phố nhộn nhịp!!

"Thế... cậu đã có bạn gái chưa hả??" – William bất ngờ hỏi!!!

"Bạn gái gì giờ này... thân lo chưa xong thì sao có mà được... bộ cậu nghĩ nghề giao báo này giàu lắm à... kết hợp với mấy công việc lặt vặt nữa cũng còn chưa đủ ăn!!!"

"Tớ hỏi vậy ấy mà!!! Biết đâu... "

"Thôi!! Nào!! Lại nhà tớ đi!! Ta cùng nói chuyện tiếp!!"

"Ý hay đấy!! Đi thôi!!"

Đang đi giữa chừng thì Naib bỗng sững lại!!

"Sao vậy?" – William hỏi!!!

"Này!! Cô gì ơi!!!"

Naib nhặt lấy một thứ gì đó trên đất rồi tiến đến chỗ một cô gái đag lúng túng khi nghe cậu gọi mình!!

"Cô làm rớt này!!!"

"A... cảm ơn cậu rất nhiều!!!"

Cô ấy nhận lại dồ của mình!!! Cảm ơn Naib rối rít!!

Naib quay lại chỗ William!!!

"Chà... chà... bỏ tớ lại một mình để tán gái hả??"

"Bớt giỡn đi!!! Tớ thấy có một cái ví rơi ra từ cô ấy nên nhặt trả thôi!!!"

"Sao?? Xa thế mà còn thấy à? Cậu hay thật!!"

"Chuyện thường thôi! Ta đi nào!!"

"Mà cậu có biết cô ấy tên gì không?"

"Không... làm sao tớ biết!!!"

"Chậc... cậu đáng lẽ có thể tiến xa hơn mà!!! Hehehe!!!" – William cười khì!!!

"Thôi đủ rồi!!! Đi thôi!!"

Naib chợt nhớ lại câu hỏi của William... lúc cậu nhặt nó lên nó có để lộ tên cô ấy...

"Ừm... cái gì Em... em... Emma thì phải?? Mà thôi không quan trọng!"

Naib và William đến chỗ Naib ở.. nó là một căn hộ nhỏ cũng khá cũ kĩ... bước vào trong phòng... nơi đây rất giản dị chỉ đủ cho một người sống tự cung tự cấp!! Dù gì nó cũng vừa túi tiền Naib!!

Cả hai cùng nhau uống và trò chuyện với nhau rất vui vẻ... hiếm khi gặp lại người bạn thân cũ thì ai chẳng thế!!

Đã chiều hôm... William tạm biệt Naib và trở về nhà... riêng Naib có vẻ vẫn đi dâu đó... à... cậu có vẻ còn làm nhân viên phục vụ ở một quán ăn nhỏ gần đây... dù gì cũng phải kiếm sống!!


Trở về căn hộ lại một lần nữa... khi bầu trời đã chứa đầy những ngôi sao lấp lánh!! Naib nhanh chóng dọn dẹp căn hộ... tắm rửa và dùng bữa tối!! Cậu ngay lên giường nằm... sau một ngày mệt mỏi...


"Tích... tích.. tích..." – chiếc đồng hồ chạy từ từ ở một góc bàn nhỏ... kim chỉ đỉnh điểm 12 giờ đêm...

Từ trong chiếc nệm kéo trùm chăn... Naib đứng dậy... rũ bỏ bộ đồ ngủ...mặc vào một chiếc áo khoác... cậu bước ra ngoài... từng bước đi lên sân thượng của căn hộ... phong thái vui vẻ thường thấy của cậu hơi khác...

Cậu đứng giữa sân thượng... ánh mắt nhìn lên bầu trời... tại đó... mặt trăng tỏa sáng chiếu rọi đang hiện hữu giữa màn đêm!!

Một thứ gì đó là lạ... mắt Naib sáng rực và hằn xuống... cậu nhe miệng... những chiếc răng bắt đầu sắc hơn... cậu ngọ nguậy bàn tay... những đường gân hiện lên thấy rõ... cậu gầm gừ trong khoảng khắc... da cậu tái xanh đi... tóc cậu dài ra và hóa đỏ đen phủ ra đến tận sau lưng... móng tay cậu phát triển ra thành móng vuốt!!! Xung quanh cậu phát ra một hào quang đỏ rực như máu!!!

- ARUUUUUUUUUUUUUGGHHHH!!!!! – Cậu hướng lên bầu trời và hú lên hệt một con sói đang gầm rú!!!


Chỉ trong phút chốc... cậu nhảy xổm lên rồi biến mất trong màn đêm u tối!!


Tại một con hẻm nhỏ hẹp và tối tăm:

"Ực... làm ơn... đừng làm hại tôi... – tiếng một người phụ nữ rên rỉ..."

"Cưng có gì trong người thì lôi hết ra đây... nhanh lên nào... tao thiếu kiên nhẫn lắm!!! – Một tên cầm một con dao sắc bén... hắn chĩa nó về phía người phụ nữ..."

"Làm ơn... tôi... tôi.. không.. có..."

"Thế thì... chịu thôi nhỉ?"

Hắn túm lấy cổ cô...

"Làm ơn..."

"Thế thì... đành phải... lấy cái gì đó... đền lại thôi..."

Hắn dí sát người về phía cô... bất chợt một cảm giác lạnh sống lưng hắn tấn công lấy hắn...

"Cái... gì..."

Trán hắn đẫm mồ hôi... hắn cảm thấy một thứ gì đó đang ở sau lưng mình...

"Grưưưưưư....."

"Ai... ai đó?!?!"

Hắn quay lại thì chẳng có ai...

Nhưng hắn biết... hắn đang run sợ...

Cô gái kia cũng cảm thấy và nhân cơ hội hắn lơ là mà chạy thoát!!!

"Này!! Khốn kiếp!! Mày ở đâu?? Ra mặt đi!!"

Bỗng... hắn nhận thấy... phía trên...

"Ư...ah... " – hắn không thể thốt lên lời!!!

Một thứ nhìn như sói với bộ lông màu đỏ và ánh mắt đầy sát khí đang nhìn chằm chằm vào hắn!!!

- AAAAAHHHHHH!!!!

- GRAO!!!!!

Hết chap 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#identityv