Tình, đợi ta!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cp : Black x White ( Wu Chang )
____________________

Hắc Hắc!

Cái ngày gặp được ngươi chính là dấu mốc lớn nhất cuộc đời ta.

Ánh nhìn đầu tiên, ta đã không tài nào ưa nổi cái bản mặt cau có, xám xịt như bầu trời sắp mưa đó của ngươi cùng cái tính nóng vội, vụng về mà ai cũng lắc đầu chịu thua.

Ngươi hội tụ đủ yếu tố để ta ghét bỏ nhưng thật không hiểu sao trong lòng lại dành cho ngươi một chỗ không thể di dời.

Có một nét gì đó ở ngươi, khiến ta rất thu hút muốn được tìm hiểu. Hoặc cũng có thể là do ngươi hoàn toàn đối nghịch với ta, gặp một người tương phản với bản thân mình, không ai mà không muốn biết rõ hơn chứ.

Thế là ta đã tới bắt chuyện với ngươi, khác với sự nóng tính, ngươi thật sự ăn nói rất hài hước làm ta cứ cười mãi không thôi.

Và sau ngày hôm đó, ta cứ ngẩn ngơ nhung nhớ, nhớ cái điệu cười tươi rói, nhớ giọng nói khàn đục mà ấm áp, nhớ cử chỉ hồ đồ tiếu lâm...ngươi, đã sớm trở thành người đặc biệt trong lòng ta rồi.

Ta và ngươi chóng vánh trở nên thân thiết, đi đâu cũng có nhau, làm gì cũng phải làm chung, mọi lúc rảnh rỗi là lại đến làm phiền ngươi, khiến ngươi trưng ra cái bộ mặt khó ở thật muốn nhéo một cái cho bõ ghét.

Đôi lúc ngươi dẫn ta ra ngoài, cùng dạo chơi hóng gió, nhiều khi ngươi còn bao ta ăn quà vặt nữa, ta tự cảm thấy đồ ăn ngươi mua cho có vẻ thơm ngon hơn nhiều. Đêm nào trăng thanh gió mát lại có người lén sang chỗ ta rồi cùng trèo lên trên nóc nhà mà hưởng nguyệt, ngâm nga vài ba câu hát êm dịu mà ta bày cho ngươi trước đó.

"...Ái tình muôn đời là một câu đố nan giải

Dễ khiến người đời chìm đắm mê muội

Quên đi đau đớn là có thể

Quên đi người lại chẳng hề dễ dàng..."

Cậu ta nói không thích bài hát này vì nó quá bi ai, dẫu thế đây lại là bài hát yêu thích của ta nên Hắc nói sẽ nghiền ngẫm nó, luyện tập làm sao cho thật hay chỉ để ta nghe thôi. Ta thấy trong lòng như có hoa nở, môi miệng cứ tự nhếch lên mà nở thành một nụ cười dịu dàng.

Lúc đó, chính bản thân ta mới ngây ngô nhận ra tình yêu là như thế nào.

Ngày này qua tháng nọ chỉ có ngươi bên ta, ta bên ngươi mãi không rời nửa bước, càng lúc càng gần gũi, như hình với bóng.

Ta nhớ ngày trước, xuất hiện một nữ nhân trong quan nha, xinh xắn, đáng yêu lại thêm tính nết hiền hậu, đoan trang, gây thầm thương trộm nhớ biết bao nhiêu nam nhân trong phủ, dẫu thế nàng ta vẫn không thèm đoái hoài, cứ ngoảnh mặt làm ngơ tất cả ân tình người ta trao ra. Cuối cùng lại đến trước mặt Hắc Hắc nói rằng là đã phải lòng cậu ta rất lâu rồi.

Xem nào, cô ta tài sắc vẹn toàn, ai mà chẳng thích chứ? Chả bù cho bản thân ta...nhan sắc chẳng có, tài cán cũng không, chỉ được cái tính điềm đạm cơ mà lại dễ gây nhàm chán vô cùng. Hắc Hắc chắc chắn là sẽ nhận lời với cô ta, ta làm gì có chỗ để mà ganh đua với một người hoàn mỹ như thế...là tự ta đa tình rồi.

Ta đau lòng mà bỏ về, không thiết xem chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo, cũng tốt, vì ta biết càng nhiều thì sẽ đau gấp bội. Ấy thế mà vừa đi được có một nửa đường về đã có người tất tả chạy theo, nắm lấy cánh tay ta mà níu lại. Ta quay lại, trông thấy bộ mặt khó hiểu của Hắc, cậu ta ngốc nghếch hỏi tại sao đột nhiên lại bỏ đi, thật sự là giả ngu hay ngu thật vậy?

Ta thật không muốn nhìn thấy cậu ta thêm một lần nào nữa, lạnh lùng gạt tay ra, dùng ánh nhìn chứa đựng đau thương nhìn cậu ta mà nghẹn ngào đáp lại rằng là do cậu ta có nữ nhân xinh đẹp kia rồi thì cần gì ta nữa. Lúc đó Hắc liền lắc đầu lia lịa, rồi thuận tay kéo ta vào lòng mà ôm thật chặt, ta vốn dĩ là không muốn thảm thương như thế này đâu...nhưng mà là do cậu ta ép ta...chẳng thể nói gì thêm, ta áp mặt vào lồng ngực ai kia rồi nấc lên như một đứa trẻ.

Sau đó là một câu nói mà mãi đến sau này ta vẫn khắc cốt ghi tâm

"Cậu đừng có mà suy nghĩ xằng bậy! Trong lòng tôi duy nhất chỉ chứa có một người mà thôi!"

Khóc cũng không xong mà cười cũng không yên, cảm xúc cứ hỗn độn như thế nhưng điều ta học được ngày hôm đó chính là ta đối với cậu ta rất là trân trọng.

Thế là tháng năm yên bình lại tiếp tục trôi qua, ta biết rằng cậu ta chỉ có mình ta và ta cũng thế, những khoảnh khắc bên nhau, ta cứ mong rằng sẽ là đời đời kiếp kiếp...nhưng ông trời quả thật quá nhẫn tâm.

Ta vẫn không thể nào quên được cái ngày hôm đó. Mưa rơi tầm tã, mây đen bao phủ cả một vùng trời không để một tia nắng lọt qua. Ta đã quá bất cẩn mà để Hắc Hắc đứng lại nơi cây cầu đó, đáng ra ta không nên tách rời. Ta đến tận hôm nay vẫn còn tự oán trách bản thân quá đỗi hồ đồ...

Để khi ta quay trở lại, đã chẳng còn bóng hình ai đứng mong ngóng, ta điên cuồng chạy đi khắp nơi tìm kiếm ngươi, mặc kệ cơn mưa lạnh ngắt xối từng đợt cắt da cắt thịt trên đầu, ta không biết ta đã vấp té bao nhiêu lần, quần áo có từ đó mà trở nên lấm lem bẩn thỉu, ta cũng không biết gọi tên ngươi biết bao nhiêu lần, muốn khản cả cổ họng nhưng đáp lại ta chỉ là tiếng mưa rơi một cách lạnh nhạt cùng cực. Và khi ta đứng trên cầu nhìn xuống dòng nước dữ bên dưới, ta mới lờ mờ ngộ nhận ra chuyện gì đã diễn ra.

Ta không biết làm gì ngoài khóc một cách thê lương, tim ta như bị trăm ngàn mảnh vỡ đâm vào chẳng còn thể hô hấp bình thường được nữa. Ta...thật vô vọng.

Hắc Hắc của ta...từ bây giờ đến mãi về sau không còn có thể trông thấy được nữa...câu "Ta thích ngươi" còn chưa kịp nói cho ngươi biết...giờ chẳng thể nữa ư? Tất cả tất cả mọi thứ, đều không bao giờ có thể trở lại được nữa? Nước mắt cứ tuôn rơi như cơn mưa không dứt, ta quả thật là đã yêu ngươi quá nhiều. Nếu ngươi không còn tồn tại, mạng sống này, cũng chẳng cần thiết nữa...

Ta muốn ở bên ngươi trọn đời trọn kiếp.

"Nếu có thể mang cả hai về bên nhau một lần nữa, ta sẽ không hối hận...Hắc Hắc, đợi ta."

Ta lẩm bẩm, sợi dây lạnh lẽo cọ vào cổ ...ta nấc lên một tiếng, nhưng cư nhiên nhếch môi vẽ lên gương mặt bi thương một nụ cười méo mó...Hắc Hắc, ta đến gặp lại ngươi, đừng có đi đâu lung tung.
.
.
.
Mọi thứ thật tối tăm, âm u, ta có thể cảm nhận rõ từng đợt âm khí nặng nề mơn trớn da thịt. Ta mở mắt nhìn không gian rộng lớn xung quanh, chắc chắn không phải dương gian. Cổ ta dấy nên cơn đau nhức kì lạ, ta đưa tay chạm vào nơi đó chỉ thấy da thịt gần như đứt lìa ra, nhưng không có máu...đúng lúc đó lại có người bước đến trước mặt ta, hốt hoảng lao tới ôm ta vào lòng, luôn miệng hỏi han, hình như còn ứa nước mắt khi nhìn cổ ta nữa.

Người này...ta biết là ai rồi.

Và như lúc trước, ta lại nở nụ cười hạnh phúc mà ôm chầm con người đó.

"Nét đẹp quy chung vẫn là nét đẹp

Dù cho nó có úa tàn,

Tình yêu quy chung vẫn là tình yêu

Dù cho chúng ta có chết đi..."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro